Buổi chiều, An Nại đang ngủ trưa thì bị pheromone mạnh mẽ của anh trai ép tỉnh, cậu nhíu mày ngồi dậy bò xuống giường, ngay cả giày cũng không mang mà vội vàng muốn đi nhìn xem các anh trai đang làm cái gì, tại sao lại giải phóng pheromone như vậy?
An Nại nhíu mày đứng trên bậc thang, hai tay ôm ngực dáng vẻ vô cùng tức giận. Cậu chỉ mặc một cái áo thun trắng, hai chân lộ ra ngoài, cổ áo rộng thùng thình rơi khỏi một bên vai An Nại làm lộ ra xương quai xanh là dáng ngực xinh đẹp.
Ba người ngửi được pheromone của em trai, ánh mắt trở nên nóng rực.
An Triều đưa lưng về phía cầu thang giả vờ đang chăm chú nhìn ly rượu trong tay nhưng lại lén đánh giá An Nại. An Tô Mộc híp mắt khẽ cười, yên lặng nhìn ngắm cậu. Tiếng nhạc cụ trên tay An Xuyên Bách nhỏ dần, ánh mắt dán chặt vào người An Nại.
"Các anh uống nhiều rồi giải phóng pheromone lung tung, làm em thức giấc rồi." An Nại tức giận nói, đôi mắt quét qua ba người bên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ vô cùng đáng yêu.
Dưới ánh đèn làn da An Nại trắng như sữa, còn ngái ngủ ngáp một cái, đứng trên cầu thang răn dạy các anh.
Giờ phút này, đột nhiên An Nại ý thức được bầu không khí không đúng lắm, ánh mắt các anh trai mơ hồ tràn ngập du͙© vọиɠ muốn cướp đoạt, cảm giác áp bách đập vào mặt.
An Tô Mộc đã đứng lên bước từng bước về phía cầu thang, giữa hai chân rõ ràng có thể thấy được thứ gì đó đang phồng lên. An Triều cũng buông ly rượu xuống, liếʍ môi u ám nhìn chằm chằm An Nại. An Xuyên Bách đã không còn chơi nhạc cụ nữa, nheo mắt lại như thú dữ nhìn chằm chằm con mồi.
An Nại rùng mình một cái, sợ hãi lui lên lầu vài bước. Bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn trần trụi vội vàng muốn chạy về phòng mình khóa cửa lại. Nhưng các anh trai từng bước tới gần, tim An Nại đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhịn không được khóc lên.
Hai tay An Nại run rẩy đóng cửa phòng mình lại, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng thở của các anh trai rõ ràng ở bên ngoài, bọn họ đang ở ngay ngoài cửa.
Tiếng khóa cửa kêu răng rắc, An Nại thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng run lẩy bẩy.
"Các anh lại muốn bắt nạt em..." Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo tiếng khóc nức nở, uất ức đến mức làm cho người ta đau lòng.
Làm một Omega, trong nhà có ba anh trai Alpha tràn đầy du͙© vọиɠ không khống chế được bản năng của mình, chuyện này đối với cậu có áp lực và phiền phức như thế nào cơ chứ?