1 2 3 Xuyên Không Rồi

Chương 15

CHƯƠNG 15: HOA RƠI HỮU Ý

“Không chỉ chạy trốn, nàng ta còn giương đông kích tây, chơi đùa mấy người trong biệt việt.” Vẻ mặt của Phó Lãnh Quyết thâm sâu khó lường, y vén rèm xe lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chim ưng đã biến mất không còn dấu vết, bầu trời ở phía xa lại dần dần mờ ảo.

“Vương gia.” Kim Vệ cưỡi ngựa đi đến bên cạnh xe, sắc mặt hơi nặng nề: “Có c ần sai người đuổi theo không?”

Không ai có thể làm trái ý của Vương gia, vậy mà nữ nhân đó lại to gan dám chạy trốn. Nếu bị đuổi theo bắt về, cho dù không chết thì cũng sống dở chết dở.

Người ngồi trong xe ngựa im lặng, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Đến tận khi y bỏ rèm xe xuống, giọng nói lạnh lùng mới từ trong xe truyền ra ngoài:

“Bảo người của Mật Vũ Các đi tìm, tìm thấy thì cũng đừng bứt dây động rừng, bí mật đi theo là được.”

Kim Vệ vô cùng sửng sốt, Mật Vũ Các là tổ chức tình báo lớn nhất nước Nam Nhạc. Mặc dù bên ngoài chỉ là một môn phái giang hồ, nhưng thực chất chỉ có những người thân cận nhất của Võ Tuyên Vương mới biết, Mật Vũ Các chẳng qua cũng chỉ là một bộ phận của tổ chức tình báo phủ Võ Tuyên Vương mà thôi.

Nhưng mọi thông tin từ Mật Vũ Các có thể nói là chính xác một trăm phần trăm, cho nên mỗi thông tin đều có thể bán được với giá vô cùng lớn. Vậy mà lại sử dụng Mật Vũ Các để đi tìm tung tích của một nữ nhân ư… Kim Vệ không dám tùy ý phỏng đoán suy nghĩ của chủ tử, cho nên chỉ có thể âm thầm kinh hãi, nhanh chóng dặn bảo kẻ dưới theo mệnh lệnh của chủ tử.

Bên trong chiếc xe ngựa đi ở giữa đoàn, có người đang châm một nén hương Tây Vực. Sợi hương mỏng manh, nhỏ bé bốc cháy, nhưng chỉ tạo thành một làn khói. Một cô gái ngồi ngay ngắn, trên người mặc một chiếc áo gấm nghiêm trang, đang mân mê bộ lông cáo trắng bên mép áo. Trong những ngày đông rét buốt như thế này, không cần sờ, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ấm lòng rồi. Cô gái mỉm cười xinh đẹp, có thể nhìn ra tâm trạng rất tốt. Mặc dù cửa xe ngựa vẫn đóng kín mít, nhưng ánh mắt của nàng ta vẫn không ngừng hướng về phía trước, giống như muốn xuyên qua cửa xe để nhìn cái gì đó.

“Tỷ tỷ à, cửa xe đóng như vậy rồi, tỷ có muốn nhìn nữa, nhìn mãi thì cũng không nhìn thấy Vương gia được đâu. Đi đường lâu như vậy rồi, hay là muội giúp tỷ mang chút điểm tâm đ ến cho Vương gia nhé?”

Ngồi bên cạnh cô gái mặc áo gấm là một cô nhóc khoảng mười ba, mười bốn tuổi, nhìn dáng vẻ trông rất lanh lợi, thông minh, chỉ cần nhìn bộ dạng của cô gái mặc áo gấm này là có thể biết được nàng ta đang nghĩ gì.

“Nha đầu muội đúng là cái đồ tinh ranh!”

Cô gái mặc áo gấm ngồi bên phải chính là Tiêu Ngữ Yên – con gái trưởng của Hữu Tướng đương triều, là cháu ngoại của Thái hậu bây giờ. Hơn hết, nàng ta chính là Quận chúa Vĩnh Lăng mà Hoàng thượng đặc cách phong tước. Có thể nói, ở nước Nam Việt này, ngoại trừ công chúa thì nàng ta chính là người chiếm vị trí lớn nhất trong hàng ngũ các con gái của vua quan.

Nếu đổi lại là người khác, lớn lên trong một môi trường sống tốt như vậy, chắc chắn sẽ có tính cách ngang ngược, ngông cuồng. Nhưng Tiêu Ngữ Yên thì khác, nàng ta không chỉ thông minh, lanh lợi mà còn thông thạo cầm kỳ thi họa, cho nên ở thành Phượng Tây này, nàng ta chính là cô gái cao quý tài đức vẹn toàn nhất.

Cô gái trẻ ngồi bên cạnh chính là Tiêu Hải Lan – em gái ruột của Tiêu Ngữ Yên . Tiêu Hải Lan cầm điểm tâm trên chiếc bàn nhỏ lên, hỏi: “Tỷ tỷ, phần điểm tâm này rốt cuộc có đưa hay là không đây?”

“Muội nói xem?” Tiêu Ngữ Yên mỉm cười tao nhã, giơ tay nhấc chân đều vô cùng đoan trang, quý phái.

“Đương nhiên là phải đưa rồi. Không chỉ đưa thôi đâu mà phải đưa làm sao cho mọi người đều nhìn thấy mới được.” Tiêu Hải Lan lấy hộp gấm ra, cẩn thật gói chiếc bánh điểm tâm vào.

“Lần này, tỷ tỷ lấy thân phận là Quận chúa nước Nam Việt nhận sứ mệnh ngoại giao với Bắc Minh quốc, lập được chiến công to lớn, cho nên Thái hậu mới hạ chỉ bảo Võ Tuyên Vương đích thân đến biên ải đón tỷ. Đây chính là vinh dự đầu tiên trong lịch sử nước Nam Việt từ trước đến nay. Tỷ nói xem, có khi nào lần này sau khi trở lại kinh thành, Thái hậu nương nương sẽ trực tiếp hạ chỉ ban hôn hay không?”

“Nha đầu muội đừng ăn nói linh tinh. Suy nghĩ của Thái hậu nương nương là thứ mà chúng ta có thể đoán được ư? Những lời này của muội nói trước mặt ta thì được, nhưng khi trở về nhà, tuyệt đối không được nói trước mặt cha mẹ, nếu không muội sẽ bị chép lại gia pháp đó.” Tiêu Ngữ Yên lắc đầu, ngoài miệng thì trách móc nhưng trên mặt lại khó giấu được vẻ vui sướиɠ. Tiêu Hải Lan bĩu môi, không vui lắm, lẩm bẩm: “Thật không biết rốt cuộc Võ Tuyên Vương tốt ở chỗ nào mà tỷ lại đối xử với hắn như thế? Tỷ xem, nữ nhân ở bên cạnh hắn, cứ hết người này lại đến người khác, đào hoa biết nhường nào chứ? Tỷ còn phải bận tâm đối phó với từng người? Không thấy mệt à?”

“Hải Lan, cẩn thận lời nói của muội!” Tiêu Ngữ Yên trầm mặt, vén rèm xe lên nhìn thử, thấy xung quanh xe ngựa không có ai, lúc này nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ta từng nói rất nhiều lần rồi, có một số lời không thể nói ra được.”

“Muội biết rồi, biết rồi.” Tiêu Hải Lan gật đầu đồng ý, làm thì đã làm rồi, còn sợ người ta nói này nói nọ ư? Bởi vì Võ Tuyên Vương, cho nên người chị gái ruột này của nàng ta, trên tay đã nhuộm không biết bao nhiêu máu tươi của những ả hồ ly tinh đó, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác bày ra tấm lòng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu không phải được cha mẹ xem trọng, được Thái hậu yêu thương, nàng ta cũng thèm vào mà nịnh bợ người chị gái này.

Nghĩ như vậy, Tiêu Hải Lan lập tức xách hộp gấm lên rồi bảo người đánh xe dừng lại. Sau đó giẫm lên ghế nhỏ, bước xuống xe ngựa.

Đoàn xe rất dài, đi từ giữa lên phía trước phải mất một lúc. Tiêu Hải Lan khó khăn lắm mới đuổi kịp xe ngựa của Phó Lãnh Quyết, đang muốn mở miệng thì nhìn thấy Kim Vệ lạnh lùng nói: “Vương gia đang nghỉ ngơi, Tiêu cô nương có chuyện gì vậy?”

“Tỷ tỷ nhà ta muốn cảm ơn sự chăm sóc của Vương gia suốt quãng đường đi này, sợ Vương gia đi đường nhàm chán cho nên đã đặc biệt bảo ta mang bánh điểm tâm đ ến.”

Tiêu Hải Lan mỉm cười rạng rỡ, độ tuổi mười ba, mười bốn chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Mặc dù nàng ta không đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng coi như khá xinh đẹp, kết hợp với đôi mắt có vẻ trong sáng, đơn thuần, mỗi lần cười lên đều khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Nhưng Kim Vệ dường như không nhìn thấy biểu cảm cố ý lấy lòng này của Tiêu Hải Lan, hắn đưa tay về phía nàng ta, nói: “Tiêu cô nương đưa hộp gấm cho ta đi, ta sẽ cầm hộ cho Vương gia, đợi lát nữa Vương gia tỉnh dậy, ta sẽ đưa nó cho ngài ấy.”

“Ấy… vậy cũng được.”

Nụ cười của Tiêu Hải Lan trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, sau đó mỉm cười rạng rỡ, đưa hộp gấm cho Kim Vệ rồi quay người trở về. Nhưng vừa mới đi được mấy bước, nàng ta lập tức nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong cỗ xe ngựa.

“Ném đi, Bản Vương không ăn đồ ngọt.” Đây rõ ràng là giọng của Phó Lãnh Quyết! Nụ cười trên mặt Tiêu Hải Lan hoàn toàn sụp đổ, trong mắt là vẻ lo lắng. Phó Lãnh Quyết này quả nhiên giống như lời đồn, tính cách lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn.

Ở vùng quê hoang vu, đoàn xe hùng hổ, nối đuôi nhau đi về phía trước, ánh hoàng hôn chiếu xuống, tạo nên một bức tranh gần như hoàn mỹ. Trên bức tranh này, bất cứ tình tiết nhỏ bé nào cũng dễ bị người ta lãng quên. Chỉ là bên trong xe ngựa, người nam nhân lười biếng chống đầu, nhưng ánh mắt ngày càng trở nên u ám, lạnh lùng hơn. Nghe kỹ thì có thể nghe thấy dường như y đang lẩm bẩm ba chữ “Tần Thanh La ”.

Sau khi mặt trời khuất núi, buổi đêm ở Lệ Thành cũng vừa mới bắt đầu. Lệ Thành là một thành phố biên giới giáp với Vân Thành. Nhưng khác với Vân Thành, Lệ Thành gần nước Bắc Minh hơn, ở trên núi cao, lại xa Hoàng đế, cho nên phong tục dân gian đương nhiên cũng thoáng hơn.

Bởi vì Lệ Thành nằm trên con đường giao lưu, buôn bán giữa nước Nam Việt và nước Bắc Minh, cho nên độ sầm uất của nó cũng hơn hẳn Vân Thành, đặc biệt nơi đây còn có chợ đêm Lệ Thành vô cùng nổi tiếng. Nghe nói, khi đến với chợ đêm Lệ Thành, chỉ có thứ bạn không muốn mua chứ không bao giờ có thứ bạn không mua được. Tất cả các món đồ kỳ lạ, quý hiếm, những thứ không thể tưởng tượng được, chỉ cần bạn muốn mua, thì hoàn toàn có thể mua được ở đây.

Tần Thanh La bưng một bát trà nóng lên, hắt hơi một cái. Chẳng lẽ có ai đang nói xấu sau lưng cô ư?

“Cô nương, hai đồng này của cô cũng đã uống hết ba bát trà nóng của tôi rồi, cô thật sự coi trà nóng là món ăn đấy à?”

Ông chủ quán trà bày ra vẻ mặt khổ sở, đứng bên cạnh Tần Thanh La hỏi.