1 2 3 Xuyên Không Rồi

Chương 10

CHƯƠNG 10: ĐỔI MỘT CÁCH GIẢI ĐỘC KHÁC

Cả đời này Phó Lãnh Quyết đã chinh chiến vô số trận nhưng chưa từng có một người nào dám dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện với mình, nhất là mệnh lệnh còn là chuyện “Cởi qu@n” như thế này!

“Đáng chết, ta muốn gϊếŧ ngươi!” Phó Lãnh Quyết cắn răng lên tiếng.

“Trước khi gϊếŧ ta thì cũng phải cởi qu@n trước đã!” Tần Thanh La không hề chùn bước, quyết định đòn khiêng lên.

Sự kiên quyết của cô khiến cho lần đầu tiên Phó Lãnh Quyết cảm nhận được cái gì gọi là không biết làm thế nào, sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, cổ họng Phó Lãnh Quyết trượt xuống một cái, đến cuối cùng chỉ biết rít ra hai chữ từ trong kẽ răng: “Cầm thú!”

“Cầm thú thì sao nào? Dù sao cũng còn hơn là không bằng cầm thú. Không phải chỉ là một người nam nhân không mặc y phục thôi sao? Đời này chị đây chuyện khác không dám nói chứ nam nhân không mặc đồ thì chị đây đã nhìn thấy quá nhiều rồi.”

Có lẽ là vì cổ vũ bản thân, có lẽ là để giúp mình tăng thêm lòng dũng cảm nên Tần Thanh La nói rất dõng dạc.

“Hửm?” Ánh mắt Phó Lãnh Quyết vô cùng âm trầm: “Ngươi nhìn thấy quá nhiều nam nhân thoát y rồi à? Vậy là ta thật sự đã quá coi thường ngươi rồi!”

Không khí xung quanh hắn ta đột nhiên trở nên ngột ngạt nguy hiểm, loại cảm giác nguy hiểm này khiến cho Tần Thanh La vô thức rùng mình một cái, chẳng biết tại sao theo bản năng cô lại muốn mở miệng giải thích.

“Vậy. Cũng không phải vậy…”

Trước kia trong ký túc xá của công nhân viên chức có một cô gái xinh đẹp hồng nhan họa thủy, cô ta nghiên cứu rất kỹ chuyện giữa nam và nữ, theo cách nói của cô ta thì một nữ nhân giỏi giang thế nào cũng không bằng lấy được một người chồng tốt, mà muốn lấy được chồng tốt thì nhất định phải làm việc cho tốt, cho nên mỗi lần cô ta lôi kéo đám người trong túc xá cùng nhau nghiên cứu đều lấy một cái tên mỹ miều là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, muốn nắm được trái tim của đàn ông thì trước tiên phải nắm được cơ thể của hắn ta trước đã.

Mặc dù Tần Thanh La chưa từng có bạn trai nhưng nhờ phúc của người bạn cùng phòng kia, các loại thân thể tiểu thịt tươi, già thịt khô cô đã được nhìn qua hết hơn nữa còn nhìn quá nhiều là đằng khác, nên bây giờ cô cũng không còn cảm thấy chuyện này có gì ghê gớm nữa cả.

“Hửm?” Hiển nhiên là Phó Lãnh Quyết không hài lòng với câu trả lời này của cô rồi.

Gương mặt Tần Thanh La hơi đỏ lên nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được vẻ nghiêm túc: “Ta có nhìn hay chưa thì cũng không liên quan gì tới ngươi. Nếu ngươi đã không dám cởi qu@n vậy thì để ta làm thay cho ngươi, nếu ngươi xấu hổ thì cứ nhắm mắt lại là được.”

Ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh như thế này, ai có thể ngờ được một thiếu nữ mười mấy tuổi lại dám đưa tay ra đòi cởi qu@n của một người nam nhân xa lạ.

“Ngươi dám!” Trong lòng Phó Lãnh Quyết dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, giọng điệu có thể nói là đông lạnh thành băng.

Thấy sắc mặt hắn ta như vậy, Tần Thanh La cắn răng một cái, không nhìn lửa giận của hắn ta nữa mà đưa tay ra chạm vào đai lưng của hắn ta sau đó bỗng nhiên kéo một cái, đai lưng rơi xuống, y phục của hắn ta lập tức trượt xuống hai bên.

Tám khối cơ bụng lộ ra tràn đầy mê hoặc, không thể không nói, thân thể của người nam nhân này thực sự là vô cùng hoàn mỹ.

Tần Thanh La thất thần mất mấy phút, sau đó động tác lại càng trở nên thô lỗ hơn, cô chạm vào qu@n lót của Phó Lãnh Quyết : “Là nam nhân nói phải giữ lời, ta hút độc giúp ngươi, sau khi thành công rồi ngươi phải cho ta ngọc bội!”

Không khí ngưng trệ, trong khoảnh khắc đó, dường như cả khu rừng cũng yên tĩnh im ắng hẳn lại.

Thỉnh thoảng có một mảnh lá khô từ cây trên đỉnh đầu phiêu lãng rơi xuống, rơi vào trên lồ ng ngực Phó Lãnh Quyết , tự nhiên sinh ra một loại vẻ đẹp như anh hùng tuổi xế chiều.

“Ngươi thiếu tiền như vậy à?” Hồi lâu sau, Phó Lãnh Quyết nhíu chặt lông mày lại, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào mắt Tần Thanh La.

Tần Thanh La cũng không buồn ngẩng đầu lên, né tránh ánh mắt của hắn ta: “Trên đời này, có ai là không thích tiền đâu.”

“Vì tiền, bất kể là ai, bất kể bao ngươi làm cái gì thì ngươi cũng sẽ làm hết đúng không?” Giọng nói lạnh buốt của Phó Lãnh Quyết vang lên, đột nhiên hắn ta ấn chặt tay cô đang định cởi qu@n lót của hắn ta lại.

Tần Thanh La cúi mặt xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu: “Đúng vậy, không có tiền thì sống sót bằng cách nào?”

“À” một tiếng cười khinh miệt vang lên từ trong miệng Phó Lãnh Quyết, trong chớp mắt tiếp theo, hắn ta nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô ấn xuống, vừa vặn đúng vào chỗ bộ vị quan trọng nhất của nam nhân: “Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta đổi sang cách giải độc khác đi!”

Phía dưới truyền đến xúc cảm nóng rực, Tần Thanh La đã trải việc đời biết kia là cái gì, cô khϊếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu lên cười lạnh nói: “Quả nhiên nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa th@n dưới, lúc này rồi mà vẫn không quên nghĩ đến chuyện kia.”

“Không phải ngươi nói cho ngươi tiền là được sao? Ta có thể cho ngươi khối ngọc bội này nhưng ngươi phải giải độc theo cách mà ta muốn.” Phó Lãnh Quyết hừ lạnh một tiếng, trên mặt chỉ còn lại lạnh lùng và khinh miệt.

Sự khinh miệt này làm mắt Tần Thanh La cay đi, cô cắn chặt môi dưới, rất muốn tát cho người nam nhân vô sỉ này một cái thật mạnh nhưng bây giờ tay của cô đang bị hắn ta giữ chặt, đúng là ngay cả sức lực tránh thoát ra cũng không có.

“Ngươi coi ta là đứa trẻ ba tuổi à? Làm chuyện đó mà có thể giải độc rắn được sao?” Tốt xấu gì cô cũng đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, mấy chuyện trái với khoa học này sao cô có thể tin tưởng được.

Phó Lãnh Quyết không sợ nhún nhún vai: “Cũng chỉ là độc rắn thôi mà.” Chỉ cần hắn khôi phục lại hai tầng công lực thì mấy thứ độc rắn vớ vẩn này sẽ có thể loại bỏ đi một cách dễ dàng.

Tần Thanh La ra sức muốn tránh thoát khỏi tay của hắn nhưng bất lực, cho dù hắn ta đã chật vật như thế nhưng cô vẫn không thể nào chống lại được sức lực của hắn ta.

“Xem ra, hình như ngươi không tình nguyện cho lắm?” Phó Lãnh Quyết lạnh giọng nói: “Chỉ tiếc, bây giờ ngươi đã không còn sự lựa chọn nào khác! Đối với một nữ nhân vì tiền tài mà không quan tâm tới những chuyện khác ta cũng không cần phải thương hương tiếc ngọc làm gì!”

Tiếng nói của hắn ta vừa dứt, một viên dược hoàn bị cường thế nhét vào trong miệng Tần Thanh La, viên dược hoàn kia vừa vào miệng thì tan ngay, chờ lúc Tần Thanh La liều mạng muốn ói ra thì nó đã hòa tan thành nước nuốt vào trong bụng cô rồi.

“Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?” Tần Thanh La dùng tay giữ chặt lấy cổ họng của mình, khó chịu nước mắt chảy ròng ròng nhưng viên dược hoàn kia đã tan ra hoàn toàn rồi, mặc cho cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể làm gì được nữa.

Phó Lãnh Quyết buông lỏng tay mình ra, lười biếng tựa vào cành cây, ung dung nói: “Đây không phải là chuyện rất rõ ràng rồi à? Ngươi giúp ta giải độc xong ta sẽ đưa giải dược cho ngươi, sao nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời hứa hẹn xuông như vậy của loại người như ngươi sao?”

“Ngươi!” Tần Thanh La sợ hãi, người nam nhân này còn giảo hoạt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

“Nhanh lên đi, không phải ngươi rất thích cởi qu@n của người khác à? Bây giờ ta cho người cởi đó!” Phó Lãnh Quyết nhắm mắt lại, dường như trong mắt lướt qua một tia mất mát.

Ánh nắng rơi vào trên mặt của hắn ta, nhìn qua gương mặt sưng vù kia cũng không hề đẹp đẽ gì nhưng ánh mắt của hắn ta lại toát lên vẻ vương giả, vừa cao quý ưu nhã nhưng lại lạnh lùng khiến cho người ta phải cách xa ngàn dặm.

Vì sao trên mặt loại đàn ông vô sỉ bỉ ổi này lại toát lên vẻ cao quý như vậy?

Tần Thanh La cắn môi, nắm tay nắm chặt lại rồi buông ra mấy lần, nước mắt đảo quanh trong mắt nhưng cuối cùng vẫn bị cô kiên cường ép trở lại.

Có một chuyên gia nào đó đã từng nói trong một chương trình tư vấn pháp luật là nếu như nữ nhân gặp nguy hiểm, tất cả đều không quan trọng, tính mạng của mình mới là quý giá nhất.

Nói thì dễ nhưng khi bản thân mình rơi ào trường hợp phải lựa chọn như vậy thì mới biết nó khó khăn thế nào! Đối mặt với một người nam nhân xa lạ sao có thể không phản kháng mà cứ mặc cho người ta muốn làm gì thì làm được? Nhưng nếu vì tôn nghiêm mà cứ cố gắng chống cự sau đó phải chết thảm thì làm sao?

Cô không cam tâm! Nếu phải chết như vậy cô thực sự không cam tâm!

Nếu như ngay cả cái chết còn không sợ thì còn sợ sống khổ cực ư?