Đừng Ép Tôi Động Tâm

Chương 10

Ngày hôm sau, Hứa Kim Kim tìm được một trung tâm có danh tiếng tốt trên mạng, cô gọi điện đến trung tâm đó, hẹn trung tâm đó vào lúc chín giờ để phỏng vấn.

Trước tám giờ, cô cầm cây gậy mù ra khỏi nhà chậm rãi bước xuống cầu thang, cô bám chặt cầu thang, ngày càng quen với môi trường xung quanh, cô cũng bước xuống cầu thang càng lúc càng nhanh.

Cô muốn đến trung tâm đúng giờ, với cây gậy mù trên tay cô đi bộ nhanh hơn bình thường.

Ngay khi cô chuẩn bị bước xuống bậc thang, một tiếng mèo kêu sắc bén đột nhiên kêu lên bên tai cô.

Ngay sau đó, có thứ gì đó nhảy qua đôi chân đang dang rộng của cô.

Cô giật mình buông tay, chân loạng choạng bắt đầu quay tròn, theo sau là tiếng cây gậy mù rơi xuống.

Khi Hứa Kim Kim nhận ra mình đang làm gì, cô đã ngã xuống cầu thang.

Cô mở miệng muốn kêu cứu nhưng phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào, cô với tay lấy túi xách để lấy điện thoại nhưng vừa giơ tay đã không thể cử động được.

Một dòng chất lỏng ấm áp từ từ chảy xuống trán cô, ý thức của cô dần dần mơ hồ, trong trạng thái xuất thần cô nghe thấy có tiếng bước chân.

"Đừng cử động, tôi đưa cô đến bệnh viện."

Cô như được ai đó ôm vào lòng, âm thanh vừa rồi khiến tim cô co giật, cô bị Lục Yến tìm thấy rồi sao?

Giọng nói đó nghe giống như Lục Yến…

Không, cô không muốn, cô không muốn anh.

Trước khi ý thức cuối cùng biến mất, cô ngửi thấy một mùi hương có phần quen thuộc, nhưng cô vẫn không thể nhớ đó là ai.

Lục Yến ôm người vào lòng, anh bước nhanh hơn nhưng đôi mắt đã sớm đỏ tươi.

"Lục Yến…"

Lục Yến sửng sốt, anh nhìn đôi môi tái nhợt đang mấp mé cử động, anh cúi đầu nghe rõ ràng.

"Có chết tôi cũng không kết hôn với anh…"

-

Hứa Kim Kim nhìn thấy trước mắt một ngọn lửa dữ dội, ngọn lửa ngày càng lớn, bao quanh cô là hơi nóng như thiêu đốt, khói dày đặc xộc vào mũi, cô cảm thấy như không thể thở.

Khi cô sắp nghẹt thở ngất đi, đột nhiên cô được quấn trong một chiếc chăn ẩm ướt từ phía sau, rồi cô nghe thấy tiếng nói của ba mẹ.

"Kim Kim, đừng sợ, ba mẹ sẽ cứu con."

Nghe được giọng nói của họ, Hứa Kim Kim muốn lên tiếng nhưng vừa mở miệng đã bị làn khói dày đặc bóp nghẹt, đột nhiên cô bị đẩy mạnh từ bên ngoài, loạng choạng ngã xuống đất, hơi thở cũng trở nên dễ dàng hơn, cô nhấc chăn lên cố gắng tìm ba mẹ mình ở phía sau.

Trong đôi mắt tràn ngập ánh lửa, có hai bóng người đang giãy giụa trong biển lửa, ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng trên người hai người, đôi mắt cô tách ra, cô kêu lên đau đớn trong biển lửa: "Ba, mẹ!"

Khi cô khóc, một quả cầu lửa đang cháy đập vào mắt cô với tốc độ cực nhanh…

Hứa Kim Kim giật mình mở mắt ra, đôi mắt cô hoàn toàn tối sầm.

Một giọng cười vang lên từ bên tai, khuôn mặt cô vô thức quay về phía nơi phát ra âm thanh.

Im lặng một lúc, một giọng nữ lớn tuổi hơn vang lên: "Cô gái, cô tỉnh rồi sao, cô làm bạn trai lo lắng quá rồi."

Sau khi Hứa Kim Kim cảm thấy đầu đau nhức, cô ngơ ngác nói: "Bạn trai?"

Cô kiếm được bạn trai ở đâu?

Giọng người phụ nữ lại vang lên: "Cậu ấy không phải là bạn trai cô sao? Lúc cô ngất xỉu cậu ấy vội vàng theo sau cô. Tôi là dì Vương ở Ngọc Thành nhiều năm cũng chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào có tính tình tốt như vậy. Cậu ấy ra ngoài giúp cô trả phí còn đặc biệt yêu cầu tôi chăm sóc thị lực của cô."

Hứa Kim Kim im lặng một lúc rồi hỏi: "Trông anh ấy thế nào…"

Cô chưa kịp nói xong, dì Vương đã nói trước: "Cậu ấy rất thanh lịch. Cậu ấy đẹp trai hơn cả các ngôi sao trên TV. Ồ, đúng rồi, bạn trai cô có một lúm đồng tiền ở bên trái khuôn mặt, cậu ấy cười lên rất đẹp."

"Một người đàn ông tốt như vậy, cô gái, cô nên nắm chắc, tranh thủ kết hôn càng sớm càng tốt."

Khi Hứa Kim Kim nghe thấy hai từ "kết hôn", trong lòng cô rung động, cô nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

Cô đang định nói thêm gì đó thì tiếng mở cửa vang lên bên tai.

Tiếng bước chân dần dần đến gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô.

Hứa Kim Kim cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

Cô nghiêng mặt sang một bên.

"Cô tỉnh rồi sao?"

Sau khi giọng nói ôn hòa từ tính đó rơi xuống, chủ nhân của giọng nói này hiện ra trong đầu Hứa Kim Kim.

Khuôn mặt tươi cười của một người đàn ông lịch lãm lịch thiệp hiện lên trong tâm trí cô.

Lúm đồng tiền bên má trái từ từ tạo thành một vòng cung nông trên khuôn mặt.

Hứa Kim Kim trong lòng đưa quyết định, cô cong môi hỏi: "Anh…"

Lục Yến nhìn cặp lúm đồng tiền quả lê lúc sâu lúc nông, anh cầm thuốc trong tay hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Kim Kim lấy hết can đảm, cuối cùng hỏi: "Anh có bạn gái chưa?"

"…"

Hứa Kim Kim nói xong, trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Cô chớp mắt trước khi nhận ra điều mình vừa hỏi.

Ánh mắt Lục Yến dừng lại trên hàng lông mi đang nhấp nháy của cô.

Có một đường cong khó nhận thấy trên môi anh.

Trên thực tế, sau khi nói ra sự thật, Hứa Kim Kim đã hối hận, người đàn ông trước mặt này cô chẳng biết gì về anh ngoại trừ việc anh là hàng xóm của mình, cô muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân với Lục Yến đến mức khiến cô cái gì cũng có thể làm được, do vậy mà đã sinh ra ý nghĩ hoang đường này trong đầu.

Một lúc sau, người bên cạnh vẫn im lặng, cô có chút ngượng ngùng, đang định chuyển chủ đề, nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân.

"Bệnh nhân ở giường 23, cảm thấy thế nào rồi? Có choáng váng hay buồn nôn gì không?"

Bác sĩ bước tới, dừng lại bên cạnh giường của Hứa Kim Kim, Hứa Kim Kim im lặng ngậm miệng, thật may bác sĩ đến vừa kịp lúc, cô bắt đầu cử động bàn tay đang truyền dịch của mình.

Cô phải nói chuyện với bác sĩ về việc xuất viện, cô không thể bị bệnh trong tình trạng này được: "Tôi không cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn, tôi cảm thấy khá tốt."

Bác sĩ liếc nhìn cái chai treo lơ lửng, sau đó gật đầu: "Cô đang hồi phục rất tốt, lát nữa xuống lầu làm thêm vài xét nghiệm nữa. Nếu mọi thứ đều ổn thì có thể xuất viện."

"Không cần đâu, tôi hoàn toàn bình phục rồi, bác sĩ, bây giờ tôi muốn xuất viện."

"Buổi sáng lúc khám bệnh tôi thấy cô có triệu chứng dao động não, khám xong mới biết được tình hình cụ thể. Đừng vội xuất viện."

Hứa Kim Kim nghe vậy có chút lo lắng, cô ôm tay ở mép giường suy nghĩ, tay vừa động, lưng bỗng nhiên cảm giác được một trận đau nhức, cô nhíu mày, hình như chạm vào kim tiêm truyền dịch, cô định dùng tay còn lại di chuyển, giây tiếp theo cổ tay đang truyền dịch đã bị ai đó giữ lại.

"Đừng cử động, truyền máu."

Khu vực mu bàn tay cạnh chỗ truyền dịch của Hứa Kim Kim được đầu ngón tay ai đó chạm nhẹ, cảm giác khô ấm trên da khiến cô sững người.

"Đừng cử động, nếu không cô sẽ phải tiêm thêm mũi nữa. Cẩn thận dỗ dành bạn gái cậu đi, để cô ấy làm xong kiểm tra rồi hãy xuất viện."

Giọng nói trêu chọc của bác sĩ vang lên, Hứa Kim Kim đang định giải thích đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng phía trên đầu mình: "Cô ấy không phải bạn gái tôi."

Hứa Kim Kim mấp máy môi nhưng không nói gì.

"Không phải, tôi xin lỗi. Bây giờ cậu đi với tôi một chút, đợi cầm danh sách rồi đưa cô ấy xuống lầu kiểm tra."

"Nghĩ ngơi đi, tôi sẽ quay lại ngay."

Sau khi Hứa Kim Kim cảm thấy tay mình được đặt trở lại giường bệnh, cô miễn cưỡng gật đầu: "Ừm, cảm ơn anh."

Khi cửa đóng lại, Hứa Kim Kim trong lòng thở dài, sau này cô xuống lầu phải cẩn thận, cô không biết lần tai nạn này sẽ phải trả giá bao nhiêu, cô đặt tay lên bụng nhẹ nhàng nuốt nước bọt.

Để tiết kiệm tiền, cô đã lâu rồi chưa ăn thịt, đói quá đi.

"Cô bé, cậu thiếu niên kia không phải bạn trai cô?"

Hứa Kim Kim đang tưởng tượng mình ăn sườn heo hấp, chợt nghe bên tai vang lên một thanh âm, cô quay đầu về phía phát ra âm thanh.

Người vừa đặt câu hỏi chính là dì Vương.

"Không phải."

"Cậu thanh niên này bao nhiêu tuổi? Cậu ấy là người địa phương sao? Cậu ấy làm nghề gì?"

Ba câu hỏi này khiến Hứa Kim Kim bối rối, làm sao cô biết được? Cô trực tiếp lắc đầu: "Tôi không biết, chúng tôi chỉ là hàng xóm thôi."

"Nói thật với cô, tôi nghĩ chàng trai trẻ này là một chàng trai tốt, vẫn nên suy nghĩ về câu ấy một chút."

Người dì dừng lại một chút, sau đó nói thêm: "Tôi có một cô con gái, hiện đang độc thân."

Hứa Kim Kim chớp mắt, người dì này nhìn trúng người hàng xóm mới rồi, có phải muốn anh làm con rể không?

"Cô gái, cô có thể giúp tôi hỏi thăm tình hình của cậu ấy không?"

Hình ảnh người hàng xóm mới hiện lên trong đầu cô, cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Dì ơi, tính tình anh ấy rất tốt, dì cứ hỏi thẳng anh ấy là được."

"Vậy thì... Lát nữa con gái tôi đến đón tôi xuất viện. Khi nào nó đến tôi sẽ hỏi lại."

"Gia đình tôi có nhà có xe, tôi chỉ muốn tìm người có nhân cách tốt và ngoại hình đẹp. Nhà nghèo cũng không sao."