Đừng Ép Tôi Động Tâm

Chương 4

Đầu bên kia của ống nghe sau khi im lặng một lúc, ông ta cân nhắc nói: "Có người tìm thấy một số thứ… của Kim Kim trên bãi biển ở ngoại ô thành phố. Có thể con bé đã ra biển chơi. Cậu yên tâm, chúng tôi đang tìm con bé. Tôi cảm thấy con bé vẫn khỏe mạnh. Khi chúng tôi tìm thấy con bé, hôn lễ nhất định sẽ sớm được tổ chức…"

Ánh mắt Lục Yến dần tối sầm lại, anh nhẹ nhàng ngắt lời: "Tôi biết."

Người bên đầu ống nghe dường như không lường trước được phản ứng của anh, ông ta lập tức háo hức nói: "Lục tổng, khi nào thì chúng ta hợp tác…"

"Nói sau, cúp máy." Lục Yến cúp điện thoại trước khi đợi bên kia kết thúc.

Anh ngước mắt lên, nhìn bóng dáng đó sắp biến mất khỏi tầm mắt mình, anh nhướng mày bước một bước về phía đó.

-

Những bức tường lốm đốm ố vàng dán đầy những tờ quảng cáo nhỏ về cách cứu trợ, tay vịn cầu thang rỉ sét, hành lang tối tăm dù đang là ban ngày, Hứa Kim Kim đứng dưới chân cầu thang, cô không nhìn thấy nên không biết mình đang ở đâu nhưng cô có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt mục nát.

Không cần nhìn cô cũng có thể đoán ra nơi cô muốn thuê không ổn tí nào.

"Cô bé, em chọn ngôi nhà này đi. Nó tiện nghi lại sạch sẽ, chỉ cần một cái túi là có thể ở được. Xung quanh còn có chợ rau, rất tiện lợi. Nói thật với em, có mấy người đã gọi điện tới, nhưng chị thấy em như vậy nên để lại cho em."

Người lên tiếng là một nguòi phụ nữ môi giới khoảng bốn mươi tuổi với giọng nói lớn khiến màng nhĩ của Hứa Kim Kim tê dại.

Hứa Kim Kim đi xe buýt hai ngày, cô chỉ ngủ có mấy tiếng bây giờ cô chỉ muốn sớm ổn định chỗ ở, ngủ một giấc thật ngon.

Lần này cô đến thành phố cổ xa xôi này chủ yếu là để tìm ai đó.

Một mặt cô chọn nơi này vì giá rẻ, mặt khác người cô đang tìm sống ở gần đây.

Người cô đang tìm chính là giám đốc tài chính công ty của ba mẹ cô, sau khi ba mẹ cô đột ngột qua đời, người giám đốc tài chính này đã biến mất cùng một số tiền, sau đó cô phải gánh một khoản nợ khổng lồ.

Cô hỏi thăm mới biết người quản lý tài chính đó còn một người thân duy nhất là đứa con trai của ông ta.

Cô nghe nói ông ta đã ly hôn nhiều năm trước, nhưng ông ta vẫn luôn giữ liên lạc với con trai mình, cô muốn thông qua con trai ông ta để tìm ông ta, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với những khoản nợ này.

Người môi giới thấy Hứa Kim Kim hạ mi xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cô bé tuy không nhìn thấy nhưng có dáng người mảnh khảnh rất thanh tú xinh đẹp, đặc biệt khí chất này bà ta chưa từng thấy trước đây, giống như một con thiên nga trắng thanh nhã thuần khiết.

Người môi giới liếc nhìn tòa tháp đổ nát thì thấy đó là một con thiên nga trắng rơi vào chuồng gà.

Bà ta lấy chìa khóa trong túi ra, nói: "Cô bé, tôi đưa cô lên trước."

"Được, cảm ơn cô."

Hứa Kim Kim ngẩng đầu nhìn người đang nói.

Người môi giới trực tiếp nhận lấy túi hành lý từ tay Hứa Kim Kim mà không nói gì.

Hứa Kim Kim chưa kịp phản ứng thì người môi giới đã bước lên cầu thang.

"Em không mang nhiều hành lý sao, ở đây chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối rất lớn, em nên mua thêm quần áo dày đi."

Giọng nói lớn của người môi giới từ hành lang truyền đến, Hứa Kim Kim đi theo giọng nói đó, cô nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, tay cô vừa chạm vào đó lập tức cảm giác như có thứ gì đó che lấy ngón tay mình, sắc mặt cô cứng đờ, cô dùng tay cầm cây gậy mù mò mẫm lấy khăn giấy trong túi rồi đặt lên thành tựa tay trước khi bước lên.

Cầu thang hơi dốc dù đi rất chậm nhưng cô vẫn suýt ngã, đợi cô lên đến tầng trên cũng phải mất gần năm phút.

Người môi giới trên lầu đã mở cửa, cô ta vào phòng nói với Hứa Kim Kim: "Cô bé, đến xem nhà mới của em đi, nếu em thấy hài lòng thì quyết định."

Hứa Kim Kim ôm cây gậy mù đứng trước cửa, mũi có hơi ẩm, ngửi thấy mùi khó chịu, cô quay mặt về hướng người môi giới đang nói, nhỏ giọng đáp: "Không cần xem, em quyết định."

Đối với một người mù thì không quan trọng là có nhìn hay không.

Sau khi ký hợp đồng đơn giản và thanh toán, người môi giới nghe điện thoại rồi vội vàng rời đi.

Hứa Kim Kim đứng ở phòng khách, cô cầm cây gậy mù làm quen với môi trường dựa theo phương hướng mà người môi giới đó vừa nói, trong phòng đồ đạc không nhiều nhưng cũng phải rất lâu cô mới có thể miễn cưỡng phân biệt được vị trí.

Sau khi tắm rửa xong, Hứa Kim Kim đến bên giường, cô trải một tấm khăn trải giường sạch sẽ mà cô mang theo rồi nằm xuống.

Cơ thể cô vừa chạm tới giường, cơn buồn ngủ và mệt mỏi lập tức ập đến, mí mắt cô từ từ khép lại.

Vừa mới ngủ say, cô cảm thấy dưới người có chút ngứa ngáy, cô đưa tay sờ sờ.

Có thứ gì đó đang bò trong lòng bàn tay cô.

Hứa Kim Kim lập tức tỉnh dậy, sắc mặt cô cứng đờ.

Giây tiếp theo, là những tiếng hét sợ hãi chói tai vang lên trong căn phòng nhỏ chật chội.