Đừng Ép Tôi Động Tâm

Chương 1.1

Sau khi bước ra khỏi cửa, thợ trang điểm gửi tin nhắn WeChat cho người bạn đã giới thiệu công việc cho mình.

【Người chị em, sau này đừng giới thiệu cho tôi công việc như này nữa nhé, cầu kì quá…】

Người bạn kia trả lời ngay với tin nhắn: 【Có chuyện gì vậy? Sao nữa? 】

【Không có gì… Tôi cảm thấy cô dâu tương lai được tôi trang điểm có vẻ không vui.】

【Này, cô gái này khá thảm. Cô ấy vốn là một vũ công ba lê tài năng với nhiều hứa hẹn. Không ngờ trước buổi biểu diễn đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Ba mẹ cô ấy chết cháy còn cô ấy bị mù. Đổi lại là mình thì sao có thể vui vẻ? À, tôi nghe nói cô ấy sắp kết hôn với chủ tịch tập đoàn Hằng Hồng, Hằng Hồng là một trong những công ty công nghệ hàng đầu trong nước, không cần nói cũng biết giá trị của ông chủ là thế nào, nghe nói anh ấy rất đẹp trai sau này cô ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc.】

Thợ trang điểm nhìn tin nhắn dài này, trong đầu hiện lên cảnh tượng Lí Bình khóa cửa, cô ấy quay đầu lại ánh mắt rơi vào cửa sổ giữa tầng hai.

Liệu cô… có hạnh phúc không?

Cửa sổ vẫn mở, cô ấy mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu xanh lam sau tấm rèm, thợ trang điểm quay mặt đi trả lời tin nhắn: 【 Nhưng tôi không vui, tôi vẫn chưa nhận được tiền trang điểm. Cậu phải chịu trách nhiệm về chuyện này.】

……

Hứa Kim Kim bị nhốt trong căn phòng tầng hai, cô vẫn nhìn cửa với ánh mắt thiêu đốt một lúc lâu, cho đến khi tiếng bước chân ngoài cửa biến mất, cô mới hạ cánh tay xuống thò tay vào trong váy cầm lấy chiếc điện thoại giấu kín từ bên trong bật ra, sau khi bật nút âm lượng cô dùng ngón tay chạm vào màn hình, cô nói với màn hình: "Quay số điện thoại…"

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, cô cầm điện thoại đặt nó vào tai mình nói: "Yêu Yêu, chúng ta có hẹn lúc 10 giờ không gặp không về."

-

Mười giờ sáng, phòng tiệc VIP của khách sạn Imperial SW đã chật kín khách, bên ngoài hay trong hội trường đều đầy rẫy phóng viên cầm máy ảnh.

Lí Bình, mặc một chiếc váy đặt may, mỉm cười chào đón những phóng viên này.

Người đàn ông bên cạnh nhìn đám phóng viên vây quanh, lấy tay chạm vào bà ta, Lí Bình quay đầu nhìn chồng mình là Tống Thành đang nháy mắt với mình.

Lí Bình theo chồng vào một góc.

"Hôm nay chỉ là tiệc đính hôn thôi, nếu gọi nhiều phóng viên đến đây như vậy, tôi sợ Lục tổng sẽ suy nghĩ nhiều, đừng để mình tự chuốc lấy thất bại nữa."

Sau khi Tống Thành hạ giọng, Lí Bình lập tức cau mày: "Tôi đang tự chuốc lấy thất bại? Tôi làm chuyện này là vì ai? Có phóng viên ở đây, chuyện hôn nhân này sẽ an toàn hơn. Sau khi con nha đầu chết tiệt đó kết hôn, hợp tác của chúng ta với Lục tổng sẽ bền chặt…"

Nghe vậy, Tống Thành mỉm cười vòng tay qua vai Lý Bình, giọng điệu thân mật: "Em yêu, vẫn là em suy nghĩ chính chắn." Lí Bình nhìn ông ta một cái: "Nghiêm túc đi, ở đây có nhiều người như vậy."

"Lục tổng đến rồi sao?" Tống Thành nhìn đồng hồ, rồi nhìn về phía lối vào phòng tiệc.

Lí Bình đang định trả lời, nhưng khi tầm mắt bà ta dừng lại cách đó không xa, môi bà ta mấp máy, nuốt chửng những lời vừa ra khỏi miệng.

Trong hành lang của phòng tiệc, ánh đèn chiếu thẳng vào một người đàn ông dáng người thẳng tắp đang bước đi chậm rãi.

Đường nét người đàn ông này rất sâu sắc, đôi mắt phượng xếch lên sâu thẳm dịu dàng liếc nhìn vợ chồng Tống Thành.

Các phóng viên vừa thì thầm với nhau quay lại bấm nút chụp một cách điên cuồng như thể họ cảm nhận được điều gì đó.

Dưới ánh ánh đèn chói lóa.

Đôi mắt của người đàn ông nheo lại, liếc nhìn một phóng viên đang háo hức muốn chụp anh.

Phóng viên vừa định đến gần, gặp phải một cảnh tượng vô cùng ngột ngạt, anh ta dừng lại, tay run lên, chiếc máy ảnh dường như rơi khỏi tay anh ta.

Người đàn ông quay mặt đi, bước ngang qua các phóng viên rồi sải bước đến chỗ vợ chồng Tống Thành.

Anh không nói gì, ánh mắt đảo qua hai người, ánh mắt rõ ràng là không cẩn thận, nhưng lại khiến Tống Thành và Lí Bình cảm thấy chột dạ.

Lí Bình là người đầu tiên phản ứng, bà ta nở nụ cười nói: "Lục tổng, Kim Kim đang trên đường đến, vài phút nữa con bé sẽ đến đây. Con bé vui đến nỗi tối qua không ngủ được vì hạnh phúc được đính hôn với cậu."

Lục Yến nhướng mi: "Hạnh phúc, có chắc không?"

Nụ cười trên mặt Lí Bình càng đậm hơn: "Chắc, con bé rất hạnh phúc, con bé thích Lục tổng nhiều lắm."

Tống Thành cũng nói thêm: "Đúng vậy, hôm nay chúng ta rất vui, Lục tổng..."

Nói được nửa chừng, điện thoại di động đột nhiên rung lên cắt ngang lời nói của ông ta.

Lí Bình từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy số điện thoại trên đó, bà ta mỉm cười với Lục Yến: "Chắc chắn là Kim Kim. Lục tổng, xin đợi một lát, tôi nghe điện thoại trước."

Lục Yến nhìn Lí Bình đặt điện thoại di động vào tai.

"Kim Kim mất tích rồi!"

Giọng nói hoảng sợ của tài xế vang lên rõ ràng trong ống nghe, biểu cảm của Lí Bình cứng đờ, bà ta cau mày buộc miệng nói: "Cô ấy bị mù, sao có thể…"