Nhưng người tiếp xúc với Diệp Sâm nhiều nhất là trợ lý Điền, lại cảm thấy anh không giống trước kia.
Trước đây khi làm việc Diệp Sâm không bao giờ nhìn vào điện thoại di động cá nhân, nhưng bây giờ thỉnh thoảng lại kiểm tra các cuộc gọi đến và tin nhắn trong điện thoại.
Từ mấy tiếng một lần dần dần biến thành một tiếng một lần, và có vẻ khoảng thời gian lại ngày càng rút ngắn hơn, thậm chí khi họp anh cũng không tự chủ mà lấy điện thoại ra.
Tất nhiên trợ lý Điền biết Diệp Sâm đang đợi cái gì, nhưng bản thân Diệp Sâm vẫn không nhận ra.
Trợ lý Điền cảm thấy mình vác theo cái bí mật này giống như đang vác một quả bom vậy, một khi bí mật lộ ra tất cả bọn họ đều sẽ bị nổ đến thịt nát xương tan, máu thịt lẫn lộn.
Vậy nên dù có liều mạng, cậu cũng phải giữ kín bí mật này.
Trợ lý Điền đắn đo mở miệng: “Tiên sinh, quầng thâm dưới mắt anh hơi nặng, chi bằng nghỉ ngơi hai ngày đi?”
Diệp Sâm vừa hoàn thành một hội nghị video xuyên lục địa, xoa xoa mi tâm nói: “Không cần, bây giờ tôi cảm thấy rất tốt”.
“Nhưng mà anh…..”
“Không có nhưng mà”. Diệp Sâm nâng mắt lên, “tôi đã nói tôi thấy rất tốt”.
Hình ảnh người đàn ông vẫn bản lĩnh và tinh tế như trước đây, mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, cổ áo được cài cúc ngay ngắn, khuy đá ngọc thạch đính ở cổ tay áo tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
Nhưng sắc mặt anh hơi xanh xao, giữa hàng lông mày dường như có sự tối tăm và mù mờ không thể rũ bỏ, đến các nếp nhăn đã biến mất từ lâu lại lần nữa xuất hiện giữa hàng lông mày.
Giống như bị người khác dùng đao chém xuống vậy, vừa sâu vừa nặng.
Thế này mà tốt chỗ nào chứ?
Chắc chắn là đã mấy ngày rồi Diệp Sâm không chợp mắt, không khí áp suất thấp xung quanh anh khiến người khác sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
Trợ lý Điền cắn chặt răng, chỉ đành mời Lâm Nhã đến.
Theo trợ lý Điền thấy thì Lâm Nhã quả thực rất đặc biệt.
Cô ta không chỉ trông giống Quý Nam Kiều của quá khứ mà tính cách cũng giống, ngọt ngào tinh tế, hoạt bát vui tươi.
Cũng chính vì vậy mà Diệp Sâm đối xử với cô ta đặc biệt hơn người khác.
Hoặc là vị “Quý Nam Kiều của quá khứ” này có thể giúp Diệp Sâm ngủ một giác đàng hoàng, giúp anh tìm thấy hơi thở trong làn sương mù mang tên Quý Nam Kiều.
Nếu như Lâm Nhã có thể khiến Diệp Sâm yêu cô ta thì càng tốt!
Chỉ là….thực sự có khả năng này sao?
Trợ lý Điền cười khổ cúp điện thoại, cảm thấy nặng nề kiệt sức đến cùng cực.
Lâm Nhã ở đầu bên kia nhận được điện thoại của trợ lý Điền thì vui mừng khôn xiết, sau khi đính hôn thì Diệp Sâm hoàn toàn không để ý tới cô ta, thậm chí cô ta còn nghi ngờ có phải Diệp Sâm quên mất vị hôn thê này rồi không.
Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày Quý Nam Kiều rời đi, cô ta nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này, trước khi Quý Nam Kiều trở về phải nắm được trái tim Diệp Sâm….
Quý Nam Kiều là người bướng bỉnh đến mức gần như điên cuồng, Diệp Sâm là giấc mơ của cô, là tất cả của cô, cô làm sao nỡ rời khỏi anh chứ?
Lâm Nhã căm ghét Quý Nam Kiều đến tận xương tủy, nhưng lại học theo dáng vẻ của cô khi còn trẻ, trang điểm theo cô, chỉ có như vậy ánh mắt Diệp Sâm mới đặt trên người cô ta.
Giống như lúc này.
Khoảnh khắc Diệp Sâm nhìn thấy Lâm Nhã thì hơi giật mình, nếp nhăn giữa hàng lông mày cũng giãn ra, trợ lý Điền thấy vậy thì thầm thở phảo nhẹ nhõm.
“Tiên sinh, Lâm tiểu thư tới rồi”.
“Ừ”. Diệp Sâm đi đến trước mặt Lâm Nhã, nhìn chằm chằm cô ta, khẽ nói, “sao lại đến đây?”
Giọng điệu dịu dàng này khiến Lâm Nhã mặt đỏ tim đập, giống như anh thật sự cưng chiều cô ta vậy.
Cô ta nhanh chóng ngước mắt lên nhìn Diệp Sâm, nhưng sự nhiệt tình lại lập tức bị dội một gáo nước lạnh.
Người trong mắt Diệp Sâm không phải cô ta, anh chỉ là thông qua cô ta nhìn thấy “Quý Nam Kiều của quá khứ” đã không còn tồn tại kia thôi.