Trong lúc ngủ, Tống Hàm dường như có cảm giác, hai tay chủ động ôm lấy cổ của Tần Tự Ninh, Tần Tự Ninh đặt cô lên trên giường, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tống Hàm lại mơ mơ màng màng mở mắt.
Cô nhìn thấy Tần Tự Ninh, ngẩn người: "Anh rể?"
Tần Tự Ninh đáp lại: "Sao vậy?"
Tống Hàm đột nhiên phát hiện mình đang ôm lấy cổ của anh rể, vội vàng buông tay ra, khuôn mặt đỏ bừng lên: "Em, hình như em mơ thấy ác mộng..."
"Vậy có cần anh rể ở với em không? Sợ lắm sao?"
Tống Hàm né tránh ánh mắt của Tần Tự Ninh, ấp úng trả lời: "Không cần đâu, không sao cả."
Chân mày của Tần Tự Ninh khẽ nhúc nhích, nói câu ngủ ngon rồi đi ra khỏi cửa.
Tống Hàm trông thấy anh rể rời đi, mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa gương mặt đã nóng bừng lên của mình.
Chuyện gì xảy ra với cô vậy, chắc chắn là bị trừng phạt do ban ngày lén lút xem truyện khiêu da^ʍ cùng với bạn tốt rồi, vậy mà cô lại mơ thấy anh rể đè lên trên người mình, làm loại chuyện đó.
Hơn nữa lại còn cảm giác mơ rất chân thật, thân thể to lớn của người đàn ông cùng với sự xâm phạm mạnh mẽ khiến cho Tống Hàm nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, cô lại còn có phản ứng đáng xấu hổ, ở dưới thân anh rể bị làm cho đến mức vừa mềm nhũn vừa rêи ɾỉ, bám lấy anh rể không buông.
Tống Hàm tự biết tư tưởng sai lệch, ngày hôm sau khi đối mặt với Tần Tự Ninh, ánh mắt cũng trốn trốn tránh tránh, sắc mặt động một chút là đỏ bừng lên.
Tần Tự Ninh cảm thấy dáng vẻ vừa xấu hổ, lại vừa sợ hãi chột dạ của em vợ khiến cho người ta dễ động lòng, đến cả việc nấu cơm cho cô cũng là một chuyện hạnh phúc.
Buổi tối đón Tống Hàm tan học về, Tần Tự Ninh vào phòng bếp, một lát sau, Tống Hàm cũng đi vào: "Anh rể, có cần em giúp một tay không?"
Đương nhiên Tần Tự Ninh từ chối, thân thể của cô nhóc này yểu điệu như thế, vừa nhìn là biết ngay ở nhà chưa từng làm việc nhà gì.
Tống Hàm nhàn rỗi cũng ngại, trông thấy Tần Tự Ninh rót canh vào trong chén, cô lập tức muốn đi tới bưng.
"Đừng..."
Tần Tự Ninh còn chưa kịp ngăn cản, Tống Hàm đã kinh hãi kêu lên một tiếng, lệ nóng doanh tròng.
Tần Tự Ninh vội vàng kéo lấy tay của cô, mở vòi hoa sen, để dưới dòng nước lạnh để giảm nóng.
Tống Hàm vừa đau lại vừa thấy mất mặt, rõ ràng là muốn giúp anh rể, để lại ấn tượng tốt, kết quả lại làm bản thân chẳng khác gì đồ ngốc cả.
"Còn đau không?"
Tần Tự Ninh đứng sau lưng Tống Hàm, hai tay còn ôm lấy thân thể của cô, mạnh mẽ mà cầm lấy hai tay của cô bé, lúc nói chuyện thì vừa vặn áp sát vào vành tai của cô.
Trên người của em vợ thật thơm, Tần Tự Ninh rất bình tĩnh mà nhích lại gần phía trước, thân dưới chọc vào cái mông nhỏ vừa tròn vừa vểnh của cô bé, ôm thân thể mềm mại của cô vào trong lòng.
"Không đau." Trên lông mi của Tống Hàm vẫn còn ngấn lệ, vành tai bị người đàn ông thổi vào trở nên tê dại, cô mới phát hiện mình đã bị anh rể giam trong l*иg ngực, thân thể cao lớn của anh rể, vừa an toàn lại vừa tin cậy.
Hormone nam tính nồng nặc bao quanh Tống Hàm, từ trước đến giờ Tống Hàm chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với đàn ông, cô không được tự nhiên mà giật giật, đột nhiên cảm giác được mông như đang bị thứ gì đó cứng rắn chọc vào.
Cô nhận ra được đó là cái gì, tai đỏ lựng như máu.
Anh rể sao lại? Sao lại phản ứng với cô chứ?
Khi Tống Hàm đang băn khoăn không biết nên mở miệng thế nào, anh rể lập tức thả cô ra, Tần Tự Ninh cười đến mức ấm áp bao dung, xoa chóp mũi cao thẳng của cô: "Không đau thì tốt, em vẫn nên ngoan ngoãn chờ ăn cơm đi."
Tống Hàm đỏ mặt chạy ra khỏi phòng bếp, trên mông như vẫn còn lưu lại cảm xúc nóng rực của cây hàng thuộc về người đàn ông kia.
Đều là do cây hàng kia của anh rể quá lớn, mới có thể đâm vào cô.
Tống Hàm nghĩ đến kích cỡ của anh rể, lại liên tưởng đến thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của người đàn ông trong truyện khiêu da^ʍ, thân thể mới vừa hạ nhiệt lại bắt đầu nóng lên.
Sau khi ăn tối, Tần Tự Ninh giở trò cũ, mở một bộ phim, còn chủ động ngoắc tay với Tống Hàm: "Qua đây xem phim với anh."
Anh biết em vợ chắc chắn không tiện từ chối mình.
Tống Hàm vừa mới tắm xong, thân mình sạch sẽ mềm mại thơm mát, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đi tới.
Cánh tay của Tần Tự Ninh gác lên trên thành ghế sofa, khi Tống Hàm ngồi lên, anh rất tự nhiên mà ôm người vào trong lòng, vừa ôm người, lại vừa giới thiệu đạo diễn và diễn viên của bộ phim.
Cô em vợ cứ như vậy mà ngoan ngoãn vùi trong ngực anh như thói quen, Tần Tự Ninh kề sát thân thể của em vợ, ngửi mùi hương của cô, anh rất không khách khí mà để cây hàng sưng tướng lên.
Theo sự tiến triển của nội dung bộ phim, anh vòng tay ôm lấy thân thể của Tống Hàm, không thành thật mà cầm lấy cổ tay của cô bé, mập mờ vuốt ve, khiến cho da thịt vốn hơi lạnh của cô bé dần dần trở nên nóng như lửa đốt.