Ba nguyên chủ thấy Vân Cảnh hồi lâu không nói lời nào thì tức giận giơ tay lên muốn cho Vân Cảnh một cái tát, Vân Cảnh thấy vậy lập tức ngẩng đầu, bắt được tay ông ta, ngăn cản hành động của ông ta sau đó hất ra, nhìn ba nguyên chủ nói: ""Mẹ con chết lúc nào?""
Ba nguyên chủ sửng sốt, lúc này mới ý thức được mình lỡ miệng nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, hung tợn nhìn Vân Cảnh nói láo: ""Mày đừng giả ngu, không phải lúc trước mày nói đã thấy người mẹ bị bệnh thần kinh của mày nhiều lần sao, không chết thì tại sao có thể đi xuyên tường tới thăm mày? Còn cả người là máu bay lơ lửng giữa không trung? Tao chỉ dựa theo lời của mày thôi, nếu không thì chính mày cũng bị bệnh, di truyền từ mẹ của mày nên mới không bình thường, tao thấy mày nên đi bệnh viện kiểm tra lấy thuốc uống mới đúng.""
Trước kia mỗi khi ông ta đe dọa nói muốn dẫn Vân Cảnh đến bệnh viện tâm thần thì Vân Cảnh sẽ bị dọa đến gần chết, một một khi trở thành bệnh nhân tâm thần thì cho dù có là người bình thường, uống thuốc riết rồi cũng trở nên không bình thường, sau khi Vân Cảnh bị uy hϊếp mấy lần thì không dám nói lung tung nữa. Đáng tiếc là Vân Cảnh bây giờ đã không còn là Vân Cảnh của lúc trước.
""Khám bệnh cho con? Con thấy hiện tại ba đi khám lại thích hợp hơn đấy."" Vân Cảnh không hề sợ ba nguyên chủ, cười lạnh nói.
Ba nguyên chủ không nghĩ tới Vân Cảnh lại dám cãi lại hơn nữa lại có tiếng kêu rên của mẹ kế già nua bên cạnh phối hợp khiến ông ta buồn nôn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm Vân Cảnh: ""Mày nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mày đã làm gì mẹ kế? Bà ấy biến thành như vậy có phải do mày hại hay không? Mày đứng nghĩ nói sang chuyện khác là tao sẽ tha cho mày, mày hại mẹ kế thành như vậy chính là gϊếŧ người, cho dù mày vị thành niên, là con trai ruột của tao thì tao cũng sẽ tự tay tống mày vào tù!""
Vân Cảnh vừa lấy điện thoại di động ra vừa nói: ""Làm sao con biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nửa đêm con định xuống nhà đi vệ sinh thì bà ta tới quyến rũ con, mới quyến rũ được một nửa thì lại đột nhiên hét ầm lên, sau đó biến thành như vậy. Nếu con có khả năng thì đã sớm làm bà ta hiện nguyên hình rồi, cần gì chờ tới bây giờ?""
Vân Cảnh nói xong thì mở đoạn ghi âm lúc trước ra. Đoạn nói chuyện của Vân Cảnh và mẹ kế lúc nãy được phát lại. Sau khi nghe xong không chỉ có ba nguyên chủ ngẩn người mà tiếng khóc thút thít của mẹ kế ở phía sau cũng lập tức dừng lại. Xung quanh nhất thời yên tĩnh, giọng nói mềm mại đáng yêu của mẹ kế lúc trước lập tức truyền vào tai ba người: ""Dì đột nhiên hiểu ra người dì thích thật sự không phải ba con mà là con. Tất cả mọi người đều cảm thấy kì lạ là dì gả cho ba con nhiều năm như vậy, rõ ràng không có gì cả nhưng tại sao lại cam tâm tình nguyện đi theo ông ta, thật ra thì tất cả đều là vì con...""
Mặt ba nguyên chủ căng cứng, sau khi nghe thấy mẹ kế năn nỉ Vân Cảnh ở cùng mình một đêm thì tất cả thương xót và kinh ngạc trên mặt ba nguyên chủ hoàn toàn biết mất, chỉ còn lại có tức giận sau khi biết vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ. Ông ta thở dồn dập, muốn tìm cái gì đó để đánh mẹ kế nhưng trên tay không có gì cả, ông ta nóng nảy nhìn quanh, cuối cùng nhặt chiếc dép dưới chân lên, ném mạnh về phía mẹ kế, chiếc dép lập tức đập vào mặt bà ta.
Mẹ kế kêu thảm một tiếng, mấy cục mỡ dưới da bị lực đập của chiếc dép đập vào giống như bánh chẻo bị nấu nát sau nó vỡ ra, mỡ vàng và máu theo đó tuôn ra ngoài. Mẹ kế nhìn mỡ và máu chảy đầy người, lại càng bị dọa, hét càng thảm thiết, cặp mắt bị mỡ che khuất lúc này trợn trừng giống như không thể tin nổi đây là đồ từ trong người mình chảy ra.
Ba nguyên chủ thấy thảm trạng kinh tởm của mẹ kế thì vẫn không hả giận chút nào, ông ta chỉ vào mẹ kế mắng: ""Đồ gái điếm, đồ đê tiện, ngay cả con trai tao mà cũng dám dòm ngó, còn có chuyện gì mà mày không dám hay không? Khó trách nhiều năm vậy vẫn không thấy già, hóa ra là lăng loàn đi hút tinh khí đàn ông..... Hiện tại báo ứng tới rồi đấy, ông trời cũng không bỏ qua cho mày, khiến mày một đêm biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, đây là báo ứng, đáng đời! Trời cũng muốn phạt mày, đáng đời mày!""
Mắng xong ông ta vẫn không hả giận, cúi người xuống mở tủ đựng giày ra, ném hết vào người mẹ kế. Mẹ kế không chỉ có bên ngoài già nua mà xương cốt cũng lão hóa theo, cả người khòm xuống, ngay cả sức để bước đi cũng không có nên không cách nào né khỏi trận mưa dép của ba nguyên chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiều chỗ trên người bị dép đập rách ra, mỡ mủ màu vàng liên tục chảy ra ngoài, thấm ướt cả người.
Vân Cảnh ở một bên lạnh lùng nhìn hai người náo loạn, đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng của hàng xóm cũng đồng thời truyền đến: ""Lão Vân! Lão Vân! Có ở trong không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau mở cửa, mấy người không sao chứ?""
Động tác của ba nguyên chủ lập tức dừng lại, tiếng hét của mẹ kế cũng im bặt, không thể không nói hai người này đã làm vợ chồng hơn mười năm nên vào thời khắc mấu chốt vẫn rất ăn ý, cả hai đều dừng lại giống như rất sợ bị hàng xóm phát hiện ra điều gì. Sau khi ba nguyên chủ dừng lại đang định trả lời thì lại chỉ có thể phát ra một trận ho khan. Ông ta mới vừa bị mẹ kế hút không ít linh khí, hiện tại đang rất suy yếu, vốn nên tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể tốt lên nhưng lúc này đầu tiên là nổi giận với Vân Cảnh, sau đó lại vận động kịch liệt, đánh mẹ kế nên thân thể không chống đỡ nổi, vì vậy giờ phút này đến cả nói chuyện cũng không được, hô hấp càng ngày càng dồn dập, không nói nên lời.
Có điều duới tình huống như thế nhưng ba nguyên chủ vẫn cực kì sĩ diện, ông ta nghẹn đỏ mặt, không ngừng ho khan sau dó xoay người đối mặt với Vân Cảnh, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho Vân Cảnh trả lời hàng xóm, muốn Vân Cảnh che giấu mọi chuyện tối nay, có thể kéo dài mấy ngày thì kéo mấy ngày, nếu không chuyện tối nay vỡ lỡ ra thì sẽ chấn động tất cả mọi người. Vậy mà Vân Cảnh lại đột nhiên cười với ông ta.
Ba nguyên chủ nhất thời có dự cảm xấu, sau đó ông ta thấy Vân Cảnh xông ra ngoài cửa hô lên: ""Chú ơi, mau tới giúp một tay, không xong rồi! Mẹ kế con đã xảy ra chuyện, ba con lại phát bệnh, cứu mạng!""
Hàng xóm bên ngoài nghe thấy tiếng Vân Cảnh la thì lập tức nhận định sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Lúc ban đầu bọn họ nghe được tiếng hét của mẹ kế ngay sau đó là giọng nói giận dữ của lão Vân, hiện tại thì hay rồi, hai người lớn không nói tiếng nào còn đứa nhỏ thì lại đang cầu cứu.
""Tiểu Cảnh, con ở bên trong sao? Đã xảy ra chuyện gì? Mau mở cửa ra, để chú vào xem thử!""
""Con không ra được, ba và dì đều bị ngã, con không dám ra!"" Vân Cảnh lo lắng nói.
Ba nguyên chủ nghe vậy thì tức gần chết, ông ta chỉ vào Vân Cảnh muốn nói cái gì nó nhưng một chữ cũng không nói được khiến ông ta giận đến cả người phát run giống như trúng gió, thân thể dần dần đứng không vững, chậm rãi trượt xuống theo tay vịn cầu thang sau đó che ngực hô hấp khó khăn. Lúc này Vân Cảnh thấy thế thì mới đi lên trước, đỡ lấy người ba nguyên chủ, vỗ lưng cho ông ta giống như muốn giúp ông ta thuận khí. Ba nguyên chủ quay đầu sang nhìn Vân Cảnh, sau khi thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Vân Cảnh thì giận càng thêm giận, muốn hất tay đứa con bất hiếu này ra nhưng cuối cùng lại không có sức. Hàng xóm cách vách nghe thấy tiếng cầu cứu của Vân Cảnh thì nhanh chóng gọi đàn ông những nhà chung quanh tới, hợp lực xô cửa đi vào. Mấy người đàn ông cùng nhau dùng sức, chưa tới ba phút thì khóa cửa vốn không chắc chắn đã bị phá hỏng, hàng xóm rối rít xông vào, sau khi thấy tình hình bên trong nhà thì sợ ngây người.
Bên trong có một bà lão cả người chảy đầy mỡ xấu xí, nửa thân trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang té ở cạnh cửa, tóc bạc khô rối dính vào trên mặt, rất nhiều giày dép rơi tán loạn chung quanh. Còn ở bên cạnh, ba nguyên chủ cũng đang té ngã, co quắp giống như trúng gió, thân thể không thể động đậy, còn Vân Cảnh thì đang ôm ba mình giúp ông ta thuận khí. Tình cảnh trong nhà, muốn tệ bao nhiêu thì tệ bấy nhiêu.
"Chuyện này..... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì....."" Một dì hàng xóm theo vào trợn mắt há mồm, thật lâu cũng chưa hồi phục lại: ""Chúng ta..... Có cần báo cảnh sát hay không....""
""Báo cảnh sát, đúng rồi, báo cảnh sát!""
Ba nguyên chủ nghe vậy vội vàng vươn tay muốn ngăn cản thế nhưng vừa mới đưa tay ra đã lập tức bị Vân Cảnh kéo về, vừa nắm tay để ông ta không thể nhúc nhích vừa nói: ""Ba ơi, ba yên tâm, các cô chú nhất định sẽ giúp xử lí mọi chuyện, ba thoải mái đi, thả lỏng tinh thần.""
Ba nguyên chủ nghe vậy thì càng thêm không yên lòng, mặt cũng nghẹn đến sắp biến thành màu tím, nhìn chằm chằm Vân Cảnh tức muốn hộc máu. Vân Cảnh biết ông ta để ý nhất thứ gì. Ông ta tư lợi, thích sĩ diện, cũng không thèm lo đến sống chết của mẹ kế xấu xí mà hiện tại chỉ muốn bảo vệ danh tiếng của mình. Vợ quyến rũ con trai ruột nɠɵạı ŧìиɧ, chuyện này một khi truyền ra ngoài thì cả đời này ông ta đều không thể ngóc đầu lên được. Đáng tiếc là Vân Cảnh lại không thèm để ý đến những thứ này, cũng không cần cái nhà này, anh sẽ không trở về đây nữa nên nhất định phải giải quyết mọi chuyện cho sạch sẽ.
Hàng xóm đã báo cảnh sát và điện cấp cứu, không tới một giờ đã có xe cảnh sát và xe cứu thương chạy tới, sau khi thấy tình hình của mẹ kế thì cảnh sát và nhân viên y tế đều giật nảy mình, nhìn cả người là mẹ kế toàn là mỡ khiến bọn họ tìm rất lâu mới tìm được điểm để nâng mẹ kế lên băng ca đưa lên xe cứu thương.
Ba nguyên chủ thấy mẹ kế bị đưa đi thì cũng không giãy giụa nữa, mà dựa vào người Vân Cảnh, chờ nhân viên y tế cũng tới mang ông ta đi chữa trị. Nhưng làm sao Vân Cảnh có thể để ông ta đã như ý, hai người lớn cũng bị phát bệnh, đến lúc đó chẳng lẽ cảnh sát sẽ không nghi ngờ Vân Cảnh sao? Cho dù Vân Cảnh đang vị thành niên nhưng trước kia tiếng xấu đồn xa, lại không hợp với mẹ kế nên cuối cùng chỉ sợ là sẽ phiền phức không nhỏ, biện pháp tốt nhất chỉ có người gánh tội mà người này không phải ba nguyên chủ thì không được. Những linh khí mà Vân Cảnh vừa mới hút được từ chỗ âm linh vốn là từ trên người ba nguyên chủ, giờ trả lại cho ông ta một chút cũng không sao. Sau khi linh khí tiến vào trong cơ thể ba nguyên chủ hơn nữa Vân Cảnh còn điều khiển linh khí, tập trung vào hai chỗ quan trọng là ngực và não để bảo vệ, đảm bảo cho vài ngày tiếp theo thân thể ông ta sẽ luôn khỏe mạnh, muốn giả bệnh cũng khó khăn.
Lúc này ba nguyên chủ cảm thấy có một luồng sức mạnh đột nhiên tràn vào trong cơ thể, lập tức bổ sung vào cơ thể trống rỗng của ông ta. Thân thể còn suy yếu lập tức được cải thiện, sức mạnh này tới quá đột ngột khiến cả người ba nguyên chủ như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hận không thể đứng lên nhảy vài cái, giải phóng năng lượng dư thừa trong cơ thể. Nhưng bây giờ là tình huống gì, lúc này ông ta không thể nhảy được, ba nguyên chủ cố gắng nhịn xuống, nằm ở trong ngực Vân Cảnh giả chết. Trùng hợp đúng lúc này nhân viên y tế đi tới, bác sĩ nhìn sắc mặt ba nguyên chủ hồng hào thì nhất thời ""a"" một tiếng sau đó mang dụng cụ tới, định làm kiểm tra tổng quát cho ông ta.
""A."" Hình như không có vấn đề gì?
Bác sĩ nghi ngờ nhìn ba nguyên chủ sau đó vươn tay vạch mí mắt của ba nguyên chủ lên, sau khi thấy con ngươi dưới mí mắt chuyển động linh hoạt thì bác sĩ nhất thời hết ý kiến, đứng dậy đi tới chỗ cảnh sát nói mấy câu. Đội trưởng đội cảnh sát nghe vậy đi tới quan sát ba nguyên chủ đang nằm trong ngực Vân Cảnh sau đó nói với anh: ""Xin chào, tôi họ Trần.""
Vân Cảnh ngẩng đầu lên nhìn ông ta: ""Xin chào...""
"Ba cậu đột nhiên hôn mê à?""
Vân Cảnh cúi đầu nhìn ba nguyên chủ sau đó ngẩng đầu nhìn cảnh sát rồi lắc đầu một cái, không chịu nói lời nào. Cảnh sát cũng không có cảm thấy phản ứng của Vân Cảnh có gì không đúng, dáng vẻ của người phụ nữ vừa rồi quá đáng sợ, dù sao Vân Cảnh cũng chỉ là một đứa trẻ bị dọa cũng bình thường. Sau khi xác nhận ba nguyên chủ đang giả bệnh thì hiềm nghi của ông ta lập tức tăng lên không ít, cảnh sát cũng không còn khách khí với ông ta nữa, trực tiếp cúi người xuống kéo ba nguyên chủ lên, cứng rắn đánh thức ông ta dậy sau đó phong tỏa hiện trường rồi chụp hình lấy bằng chứng, cuối cùng mới đưa Vân Cảnh và ba nguyên chủ tới đồn cảnh sát lấy lời khai.
Đây là lần đầu tiên Vân Cảnh tới đồn cảnh sát ở thế giới này, ở chỗ của anh kẻ mạnh là số một, mặc dù những cơ quan tư pháp như đồn cảnh sát vẫn có nhưng ở trước mặt kẻ mạnh thì cũng chỉ để trưng bày cho vui, Vân Cảnh lại là học viên đứng đầu học phủ số một, thực lực còn mạnh hơn cả lão sư trong học phủ, bản thân lại là Vương Gia tôn quý cho nên hoàn toàn không có ai có tư cách dẫn anh đi thẩm tra, không nghĩ tới sau khi tới thế giới này lại được thể nghiệm. Đối với việc này Vân Cảnh không hề có chút bất mãn nào, thế giới này chân thật lại mới lạ, Vân Cảnh cũng không ngại nghe nhiều một chút, nhìn lâu một chút. Trong khi ngồi xe cảnh sát, Vân Cảnh vẫn im lặng không nói, ngược lại có một nữ cảnh sát đi tới nhỏ giọng an ủi anh, Vân Cảnh nắm chặt điện thoại di động, cúi đầu im lặng nghe nữ cảnh sát nói chuyện, cô ấy nói câu nào Vân Cảnh gật đầu câu đó nhưng không hề đáp lại. Nữ cảnh sát thấy dáng vẻ này của Vân Cảnh thì có chút bất đắc dĩ nhìn đồng nghiệp bên cạnh.
Rất nhanh đã đến cục cảnh sát, bởi vì Vân Cảnh còn chưa thành niên nên nhất định lời khai phải có người giám hộ mà ba Vân Cảnh lại là đối tượng tình nghi nên bất đắc dĩ chỉ có thể cho Vân Cảnh ghi lời khai trước sau đó mới hỏi ba nguyên chủ. Bởi vì vấn đề tuổi của Vân Cảnh cho nên thái độ của cảnh sát đối với Vân Cảnh hết sức ôn hòa, đều dùng giọng hướng dẫn để hỏi những chuyện xảy ra tối nay, Vân Cảnh cũng không cần phải giấu giếm, trừ việc đi xuống lầu nhìn thấy nữ quỷ và việc mình gϊếŧ chết hết âm linh thì tất cả đều nói hết. Lúc nói tới việc mình định đi xuống lầu vệ sinh cùng với việc mẹ kế định quyến rũ mình thì vẻ mặt hai cảnh sát cứng lại, ba nguyên chủ thì gần như muốn xông lên đánh cho Vân Cảnh một trận nhưng dù sao nơi này cũng là đồn cảnh sát, dù thế nào cũng không thể ra tay được, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.
""Vậy tại sao mẹ kế cậu lại đột nhiên biến thành dáng vẻ này, cậu có biết không?""
Vân Cảnh nghiêng đầu nhớ lại: ""Tôi nói tôi không có ý định phát sinh quan hệ với bà lão, bà ấy hỏi ngược lại tôi bà ấy già chỗ nào.... Sau đó bà ấy đột nhiên già đi.""
Cảnh sát: ""...""
Không tới một giờ Vân Cảnh đã lấy xong lời khai nhưng lời khai của ba nguyên chủ lại không đơn giản như vậy, thời gian dài hơn Vân Cảnh không ít. Xét thấy việc nhà Vân Cảnh hiện đang bị phong tỏa, cảnh sát liền tìm một khách sạn ở gần đây cho Vân Cảnh ở sau đó dẫn Vân Cảnh qua đó. Vân Cảnh nghe lời theo cảnh sát, vào ở khách sạn hai ngày. Hai ngày này Vân Cảnh đều ở đây sửa sang lại linh lực trong cơ thể, chỉ có một ít linh khí này, lấy Tinh thần lực mạnh mẽ của Vân Cảnh thì hấp thu rất dễ dàng hơn nữa còn không đủ cho anh nhét kẻ răng. Cũng bởi vì quá dễ dàng nên một ít linh khí này hoàn toàn không đủ để Vân Cảnh no bụng, có điều có còn hơn không, dù sao cũng là linh khí, linh khí ở nơi này bị thế giới che đậy nên một ít linh khí này lấy được cũng không dễ dàng, vì vậy Vân Cảnh rất quý trọng. Hai ngày này Vân Cảnh cố gắng vận dụng toàn bộ linh khí này, sau đó dùng Tinh thần lực khống chế linh lực để nó vận chuyện một vòng trong cơ thể anh. Bởi vì có liên quan đến việc lúc nhỏ không đủ dinh dưỡng nên lớn lên trong cơ thể này có rất nhiều bệnh ẩn, sau khi dậy thì thì thời kỳ phản nghịch của nguyên chủ tới nên đã làm ra không ít chuyện tổn hại thân thể, ví dụ như thức đêm, hút thuốc lá, uống rượu.... khiến cơ thể không quá tốt càng trở nên yếu ớt. Nếu Vân Cảnh muốn tu luyện thì ít nhất thân thể đang chứa linh hồn của anh không thể có vấn đề, vì vậy Vân Cảnh chỉ có thể bất đắc dĩ vận dụng những linh khí này loại bỏ bệnh ẩn trong cơ thể nguyên chủ, trước tiên phải giải quyết những mầm họa này rồi mới nói tới những chuyện sau đó được. Sau khi Vân Cảnh điều dưỡng cơ thể xong thì cuối cùng ba nguyên chủ cũng ra khỏi đồn cảnh sát.
Hôm qua mẹ kế vì cấp cứu không thành công nên đã tử vong, đối với tình huống quỷ dị của mẹ kế, có thể giải thích là do bà ta mười năm như một ngày, không hề già đi, đêm qua lại đột nhiên biến thành dáng vẻ kinh khủng như vậy nên cảnh sát và bệnh viện cũng không biết nên làm gì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tuyên bố với bên ngoài nguyên nhân cái chết của mẹ kế có thể là do phẫu thuật thẩm mỹ quá mức. Vì để níu kéo thanh xuân xinh đẹp nên có rất nhiều người không ngừng sử dụng những biện pháp cực đoan để mình được xinh đẹp hơn, đến khi sức chịu đựng của cơ thể đến giới hạn thì sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy, cuối cùng cấp cứu không có hiệu quả nên dẫn đến cái chết. Về phần vì sao buổi chiều mẹ kế còn bình thường mà nửa đêm đột nhiên phát tác thì cảnh sát cũng không thể giải thích được nhưng như dù sao thì Vân Cảnh cũng không có năng lực để gây ra chuyện này. Có không ít người suy đoán rất có thể mẹ kế có một chút kiến thức về phẫu thuật thẩm mỹ nên mới tự tiêm thuốc để duy trì sự xinh đẹp, đêm đó lại bị Vân Cảnh nói già nên mẹ kế không cam lòng, tối đó lại tiêm thuốc thêm lần nữa hơn nữa rất có thể bởi vì tâm tình kích động mà phạm phải sai lầm trí mạng nên mới dẫn đến hậu quả đáng sợ như vậy. Nhưng không có ai chứng minh được điều này, trong nhà Vân Cảnh cũng không tìm thấy được bất kỳ vật chứng nào chứng tỏ mẹ kế tự tiêm thuốc ở nhà nên cảnh sát không thể nào kết luận được, giả thuyết này cũng chỉ được đồn ở khắp đường thôn ngỏ nhỏ mà thôi.
Mặc dù vụ việc mẹ kế thoạt nhìn hết sức nghiêm trọng nhưng ba nguyên chủ không phải là người trực tiếp làm hại bà ta, nhiều lắm là sau khi mẹ kế biến dạng lấy giày dép ném mẹ kế mầy lần mà thôi, lại bị ba nguyên chủ lấy lý do ""Không nhận ra mẹ kế, còn tưởng là kẻ trộm vào nhà"" để qua quýt, mặc dù lý do này nghe rất gượng gạo nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của mẹ kế thì không ít người đều bày tỏ là có thể hiểu được. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, ba nguyên chủ tới thẳng khách sạn Vân Cảnh đang ở, sắc mặt âm trầm dẫn Vân Cảnh về nhà. Mới hai ngày không có người ở nên tiệm tạp hóa vẫn như cũ, dù sao chuyện xảy ra ở đây lại bị cảnh sát phong tỏa nên mặc dù cửa tiệm tạp hóa bị đυ.ng hỏng thì cũng không có ăn trộm dám vào. Ba nguyên chủ thấy tiệm tạp hóa vẫn còn nguyên thì hết lo lắng, sau đó đi vào bên trong nhà. Còn chưa bước vào nhà thì bên trong nhà đã truyền ra một mùi làm người ta buồn mửa, gần như là muốn ngạt chết người, lúc này ba nguyên chủ quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện nguồn gốc của mùi thúi này là ở chỗ mẹ kế ngã lúc trước. Lúc ấy cả người bà ta đều dính mỡ, không ít còn chảy ra mặt sàn, sau hai ngày bị phân hủy mới gây ra thứ mùi như thế này. Ba nguyên chủ nhìn thấy đống mỡ đang phân hủy kia lại ngửi mùi thúi khắm đó hơn nữa lại còn của người phụ nữ đã cùng giường chung gối với mình suốt mười mấy năm thì cảm giác buồn nôn vọt lên tới cổ họng, sau đó ói ra hết lượng đồ ăn ít ỏi trong bụng. Vì vậy mùi mỡ hôi thối và mùi tanh chua của chất nôn hòa vào nhau khiến mùi càng kinh khủng hơn, lúc này không chỉ trong nhà mà ngay cả ngoài đường cũng ngửi thấy, dọa người xung quanh đều tránh đi đường vòng.
Vân Cảnh đứng ở cửa nhìn thấy tất cả, đồng thời khả năng chịu đựng của anh rất mạnh, bản thân là Linh Sư, trong quá trình tu luyện thì chuyện kì lạ gì cũng đã gặp qua cho nên đối với mùi thúi này không đáng để Vân Cảnh đổi sắc mặt. Ba nguyên chủ mệt mỏi nôn xong, quay đầu thấy vẻ mặt hờ hững của Vân Cảnh thì đột nhiên thấy lạnh cả người. Thật ra thì lúc trước ông ta hay dọa Vân Cảnh bị bệnh tâm thần di truyền, còn nói muốn dẫn Vân Cảnh đến bệnh viện tâm thần điều trị đều là nói bậy cố ý hù dọa Vân Cảnh trong lòng lại hoàn toàn không cho là thật, dù sao Vân Cảnh cũng là con trai mà ông ta nuôi ở bên cạnh, mặc dù cực kì hà khắc với Vân Cảnh nhưng nếu quả thật nghi ngờ Vân Cảnh bị bệnh tinh thần thì đã sớm đuổi Vân Cảnh đi rồi, nhất định sẽ không nuôi anh tới lớn. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, ba nguyên chủ đã thật sự cảm thấy Vân Cảnh có vấn đề, ít nhất là biểu hiện cực kỳ khác thường vào buổi tối hôm đó khiến ông ta cảm thấy bất an. Mà loại chuyện mẹ kế tằng tịu với con trai, mặc dù chỉ có mẹ kế tình nguyện nhưng mỗi khi thấy Vân Cảnh ông ta đều sẽ nhớ tới chuyện này khiến ông ta càng thêm chán ghét, vốn ba nguyên chủ đã không có nhiều tình cảm với con trai, sau khi trải qua chuyện này thì lại càng thêm ghét bỏ. Lúc này một ý định đang thôi thúc trong lòng ông ta là....... không bao giờ muốn nhìn thấy Vân Cảnh nữa.
Vân Cảnh lập tức nhìn thấu ý định của ba nguyên chủ nên chậm rãi đi tới chỗ ông ta, lấy điện thoại di động ra: ""Con sẽ không phát tán đoạn ghi âm này ra ngoài nhưng ba cũng phải bảo đảm sau này không tới tìm con nữa.""
Ba nguyên chủ nghe vậy thì sửng sốt, ông ta không nghĩ tới Vân Cảnh sẽ nói ra những lời này, trong lòng ông ta muốn đuổi Vân Cảnh là một chuyện nhưng Vân Cảnh chủ động nói ra lại là chuyện khác.
Ông ta tức giận vô cùng nói: ""Nói gì muốn trở thành một đứa con ngoan, tất cả đều là lừa gạt, mày muốn về nhà lừa tiền đúng không? Bây giờ nhìn thấy nhà này tan đàn xẻ nghé, không có tiền nữa thì muốn đi? Tao nhổ, coi như tao không sinh ra đứa con trai như mày, cút, cút ngay cho tao!""
Vân Cảnh xoay người định rời đi thì đột nhiên ba nguyên chủ gọi lại: ""Từ từ!""
Thấy Vân Cảnh dừng lại thì ông ta chậm rãi nói: ""Có thật mày đi theo thằng đại ca xã hội đen đó không? Nên mới muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con với tao? Không thành vấn đề, bảo đại ca mày đưa tao năm mươi vạn, sau này chuyện của mày tao không quan tâm nữa, bất kể mày tốt hay xấu thì cũng không liên quan đến tao.""
Vân Cảnh nhìn về phía ba nguyên chủ: ""Ba xác định?""
Luật pháp thế giới này quy định con cái nhất định phải phụng dưỡng ba mẹ, quả thật ba nguyên chủ đã nuôi nguyên chủ lớn nhưng xét cho cùng thì lại không có bất kỳ quan hệ gì với Vân Cảnh. Nguyên chủ xuyên đến thế giới kia chiếm lấy thân thể Vân Cảnh cuối cùng bị anh gϊếŧ chết sau dó thân thể của mình lại bị anh chiếm lấy, cơ thể này là nguyên chủ nợ Vân Cảnh, phải trả lại cho anh cho nên tất cả nghĩa vụ của nguyên chủ, Vân Cảnh không cần thiết phải phụ trách. Nhưng sống ở thế giới này thì nhất định phải tuân thủ quy định ở đây, Vân Cảnh rất muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với ba nguyên chủ, bây giờ có thể dùng tiền để giải quyết thì anh cũng không ngại sử dụng tiền.
Ba nguyên chủ không nghĩ tới Vân Cảnh lại có ý đồng ý, nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt, Vân Cảnh có thể đồng ý việc đại ca xã hội đen trả tiền nhanh như vậy chứng tỏ nó và đại ca xã hội đen kia có quan hệ không tầm thường. Con trai của mình bị một người đàn ông khác bao nuôi, nổi nhục này xuyên qua cơ thể ba nguyên chủ khiến ông ta buồn nôn, ông ta chán ghét nhìn Vân Cảnh nói: ""Năm mươi vạn, đưa hôm nay, không thiếu một xu!""
""Được."" Vân Cảnh trực tiếp gọi điện thoại cho lão Triệu, nói rõ thỏa thuận của mình và ba nguyên chủ sau đó nhờ lão Triệu mời luật sư tới giải quyết chuyện này.
Lão Triệu vừa nghe Vân Cảnh gọi tới thì lập tức hăng hái: ""Cậu yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi, bây giờ cậu chưa thành niên nên vấn đề người giám hộ tương đối phiền phức, có lẽ là trong thời gian ngắn không thể làm xong được, năm mươi vạn tôi sẽ trả, tránh việc ba cậu biết bản lĩnh của cậu, đến lúc đó lại đổi ý thì càng phiền phức hơn.""
Vân Cảnh cũng không từ chối, đồng ý với lời lão Triệu. Việc đã đến nước này, giữa hai ba con cũng không còn gì để nói nữa, hai người rơi vào trầm mặc, Vân Cảnh định đi tới cửa chờ lão Triệu tới. Một giờ sau, xe lão Triệu đã đến, hơn nữa còn có Tấn Giang Thủy đi theo, lão vừa nghe nói bên Vân Cảnh xảy ra chuyện, lúc trước lại thấy phong thủy nhà Vân Cảnh thì đứng ngồi không yên, nhất quyết muốn đi theo.
Sau khi hai ngươi xuống xe thì nhìn thấy Vân Cảnh đang đứng chờ ở cửa thì nhất thời sửng sốt. Hôm nay Vân Cảnh mặc một cái áo sơ mi màu trắng và quần jean màu lam nhạt, nhìn thì rất đơn giản nhưng lại khiến hai mắt người khác tỏa sáng. Tóc ngắn đen nhánh, da dẻ trắng nõn, cặp mắt trắng đen rõ ràng, con ngươi vừa đen lại thâm sâu, lúc nhìn khiến người khác như bị trói lại trong đó. Chỉ mấy ngày không gặp, Vân Cảnh vẫn là Vân Cảnh nhưng chẳng biết tại sao làm cho người ta cảm thấy có chút khác biệt. Nếu như nói lúc trước Vân Cảnh là viên minh châu bị phủ bụi thì hôm nay đã dần dần phủi hết lớp bụi, hiện rõ dáng vẻ chân chính của mình.
Lão Triệu nhanh mồm nhanh miệng, nói: ""Vân Cảnh, mấy ngày không thấy mà lại đẹp lên không ít nha.""
Vân Cảnh bật cười: ""Anh Triệu, nói nhăng nói cuội gì đấy.""
""Tôi nói thật đấy! Tôi thề!"" Anh Triệu nói xong thì nhìn Tấn Giang Thủy bên cạnh: ""Tấn tiên sinh, ông nói có phải không, không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy đúng không?""
Tấn Giang Thủy quan sát trên dưới Vân Cảnh một lần: ""Quả thật có chút thay đổi, Tiểu Cảnh, có phải tu luyện thành công hay không?""
Vân Cảnh nghĩ đến việc mình dùng linh khí chỉnh sửa lại thân thể hơn nữa dáng dấp của anh cũng có vài phần tương tự thân thể này, nhưng xét tổng thế thì không bằng nhưng thông qua lần dùng linh khí giúp giải quyết các mầm họa trong cơ thển này hơn nữa lại bị ảnh hưởng bởi Tinh thần lực mạnh mẽ của Vân Cảnh thì tướng mạo bên ngoài lại càng sát với bản thể của Vân Cảnh hơn. Mặc dù ngũ quan không thay đổi nhiều nhưng đã khiến khí chất toàn thân được nâng cao không ít. Có lẽ do vậy nên lão Triệu và Tấn Giang Thủy mới thấy Vân Cảnh khác biệt.
Vân Cảnh gật đầu nói: ""Có thu hoạch nhỏ.""
""Chúc mừng!"" Tấn Giang Thủy chân thành chúc mừng: ""Mới vừa rồi lúc xuống xe lão đã thấy mặc dù vận mệnh phong thủy nơi này vẫn tệ như cũ thế nhưng loại không khí ảm đạm lại nhạt hơn không ít, quả nhiên là có liên quan đến cậu.""
""Tu luyện còn có thể làm cho người ta đẹp hơn sao? Lại có chuyện tốt vậy à?"" Lão Triệu kinh ngạc nói: ""Vậy tôi tu luyện xem thử có cơ hội cao lên không?""
""Khụ...khụ...."" Bất kể là Vân Cảnh hay là Tấn Giang Thủy đều giả lơ nhìn chung quanh, ai cũng ra vẻ không nghe thấy những lời này của lão Triệu.
Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì lúc này đột nhiên ba nguyên chủ đi ra nhìn chằm chằm ba người: ""Tiểu Cảnh, người đưa tiền đã tới rồi hả?""
Ba người nhất thời ngừng lại, bất luận là Tấn Giang Thủy hay lão Triệu nụ cười đều đồng thời biến mất, một người khôi phục lại vẻ lãnh đạm của đại ca xã hội đen thường ngày, một người khác lại trở về dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
Lão Triệu giơ tay lên ra hiệu, một đàn em sau lưng thấy động tác của lão Triệu thì lập tức từ trên xe bước xuống, tám tên đàn em và hai luật sư cùng mang một vali tiền đi tới trước mặt ba nguyên chủ, đám đàn em mặc toàn áo quần màu đen, mang kính đen, khí thể bang nhóm giang hồ hoàn toàn hiện rõ trên mặt, luật sư lại mang nụ cười chuẩn dịch vụ, dáng vẻ tinh anh cầm vali tiền, móc danh thϊếp ra đưa cho ba nguyên chủ.
Vân Cảnh không nghĩ tới lão Triệu lại đặc biệt chuẩn bị vở kịch này nên thiếu chút nữa đã bị lão Triệu chọc cười tại trận nhưng ba nguyên chủ lại không lạc quan được như vậy. Thân là người ba phải, ông ta lập tức bị tình huống này dọa cho sợ ngây người, lúc luật sư đưa danh thϊếp ra thì ông ta chỉ kịp nghe thấy đối phương tự giới thiệu mình là luật sư, còn một đống danh xưng phía trước thì hoàn toàn không hiểu. Dĩ nhiên nghe không hiểu thì không hiểu nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta hiểu hai người trước mắt rất lợi hại. Ba nguyên chủ rụt rè vươn tay nhận lấy danh thϊếp sau đó hơi quay đầu nhìn về phía Vân Cảnh. Vân Cảnh nhận thấy ánh mắt của ông ta thì hơi mỉm cười đáp lại.
Nếu đã lựa chọn lấy tiền thì cũng đừng bày ra dáng vẻ đáng thương như vậy, chỉ là lấy những thứ nên lấy mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Sau nửa giờ thương lượng cuối cùng luật sư đã thành công ký giao kèo hợp lý về mặt luật pháp với ba nguyên chủ, trong đó có viết về lần đàm phán này rất rõ ràng. Cho dù vậy thì Vân Cảnh vẫn tạm thời không cách nào thoát khỏi quan hệ ba con với ba nguyên chủ, nhưng chỉ cần chờ đến khi Vân Cảnh trưởng thành thì ràng buộc quan hệ giữa anh và ông ta sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Trong lúc đó, nếu như ba nguyên chủ đổi ý thì có thể dùng bản ký kết này kiện ông ta ra tòa, bất luận quá trình có thế nào thì sớm hay muộn kết quả vẫn sẽ là hai người không còn quan hệ cha con nữa.
Sau khi làm xong, Vân Cảnh cùng với lão Triệu và Tấn Giang Thủy lên xe rời đi. Lúc xe lăn bánh, Vân Cảnh nghiêng đầu thì vô tình thấy được trong tiệm tạp hóa dột nhiên xuất hiện thêm một bóng dáng kì lạ. Tóc dài rối tung, máu tươi dính toàn thân, hiển nhiên chính là nữ quỷ đã dẫn Vân Cảnh xuống lầu hôm đó. Điểm khác biệt duy nhất chính là hôm nay tóc của nữ quỷ hơi tách ra, để lộ mặt mũi, Vân Cảnh lập tức nhận ra nữ quỷ này chính là mẹ ruột của nguyên chủ. Giống như nhận ra được ánh mắt của Vân Cảnh, mẹ nguyên chủ quay đầu lại, chết lặng nhìn Vân Cảnh sau đó chậm rãi quay đầu vào trong nhìn chằm chằm ba nguyên chủ đang đếm tiền. Vào lúc này, trên mặt bà hiện lên nụ cười vặn vẹo dử tợn, hơn hết là sự vui vẻ vì đạt được mong muốn giống như không còn thứ gì có thể ngăn bà đến gần ba nguyên chủ được nữa.
Nữ quỷ gần như không thể chờ đợi, bò đi từng bước từng bước về phía ba nguyên chủ. Đột nhiên một tiếng hét tiếng thảm thiết thê lương từ cửa hàng nhỏ truyền ra, chiếc xe chở Vân Cảnh và trứng mộng ma cũng đã đi xa, Vân Cảnh thì luôn ngẩng đầu nhìn về phía trước, không hề quay lại nữa.
""Tiểu Cảnh, tiếp theo định đi đâu?"" Lão Triệu hỏi.
Vân Cảnh tìm trong trí nhớ của nguyên chủ thì xác nhận là nguyên chủ có phòng trong ký túc xá ở trường, vốn nguyên chủ đang là một học sinh nhưng bởi vì gần đây có ý định thôi học nên mới về nhà báo cho ba nguyên chủ muốn lăn lộn trong giới xã hội đen. Vân Cảnh tương đối may mắn vì trong lúc nghỉ nguyên chủ mới có ý định thôi học, mặc dù thành tích lúc trước be bét nhưng cũng không trốn học quá nhiều, cùng lắm là chỉ ngủ gật trong giờ học mà thôi. Lúc Vân Cảnh mới tới thế giới này thì căn phòng nhỏ lúc trước là nguyên chủ mới thuê không lâu.
""Đi trả phòng, đầu tiên trả cái phòng thuê kia đã sau đó về trường học."" Vân Cảnh nói.
""Ừ, Tiểu Cảnh, cậu định học tiếp à?"" Lão Triệu cảm thấy kì lạ nói: ""Tôi nói này, với bản lĩnh này của cậu muốn kiếm tiền còn không dễ dàng sao, chỉ mấy phút đã kiếm được mấy ngàn vạn đấy!""
Tấn Giang Thủy nghe vậy lập tức không đồng ý: ""Tiểu Cảnh vẫn còn là thiếu niên.""
Vân Cảnh mím môi cười khẽ: ""Đúng vậy, tôi chỉ là học sinh lớp mười thôi.""