Thầy Tướng

Chương 16

Trần Tùng cực kì sợ hãi, hắn dè dặt ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt tối đen bí ẩn của Vân Cảnh, màu đen trong đó đến cực hạn thậm chí còn hiện lên chút xanh lam kì quái, bị Vân Cảnh nhìn như vậy khiến cả người Trần Tùng lạnh đi.

Trùng hợp lúc này nhân viên của trung tâm giám định mang tiền mặt tới, bốn trăm vạn được đựng trong mấy vali lớn, khung cảnh hết sức hoành tráng khiến không ít người chú ý vì từ đầu tới cuối chứng kiến sự đáng sợ của Vân Cảnh chỉ có ba người Tấn Giang Thủy, lão Triệu và Trần Tùng.

Chuyên gia giám định chỉ huy mọi người đặt tiền trước mặt Vân Cảnh, sau khi đếm đủ thì giao cho anh, sau đó chuyển bốn trăm vạn còn lại vào tài khoản. Vân Cảnh cúi đầu kiểm tra tiền mà đối phương chuyển tới, sau khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Trần Tùng đã sớm không thấy bóng dáng, có lẽ là hắn bị hành động vừa rồi của Vân Cảnh dọa sợ, vội vàng chạy trốn, cũng không cần lấy lại danh dự nữa.

Bảo bối đã đến tay, Vân Cảnh cũng lười quản Trần Tùng chạy đi đâu, sau khi mọi chuyện xong xuôi, Vân Cảnh và Tấn Giang Thủy cùng với lão Triệu đến một nhà ngân hàng gần đó làm thẻ, sau đó bỏ bốn trăm vạn vào trong thẻ mới làm rồi tìm bà lão bán đậu hủ lúc trước.

Việc buôn bán ở quán đậu hủ bình bình, lúc này bà lão đang rãnh rỗi cầm điện thoại của Vân Cảnh thở ngắn than dài, bọn trẻ bây giờ quá không hiểu chuyện, điện thoại di động mắc như vậy mà cứ quăng lung tung, lỡ người trong nhà gọi điện thoại tìm mà không có thì làm sao bây giờ. Bà lão còn đang thở dài thì thấy đám người Vân Cảnh và bảo vệ đã đi tới trước quán, Vân Cảnh mỉm cười nói với bà lão: ""Bà ơi, cháu trở lại lấy điện thoại.""

""Thằng ngốc nhà cháu, điện thoại di động có thể quăng lung tung như vậy à? Đây, có tin nhắn tới, có ai tìm cháu đấy!""

Vân Cảnh nhận lấy kiểm tra thì thấy là tin nhắn bốn trăm vạn vào tài khoản, anh gật đầu sau đó nói nhỏ bên tai bà lão: ""Bà ơi, cái chén kiểu đó thật sự là bảo bối, bán được tám trăm vạn, cháu chia cho bà bốn trăm vạn, bà cầm lấy, sau này đừng khổ cực vậy nữa.""

Vân Cảnh nói xong thì nhét thẻ ngân hàng vào tay bà: ""Mật khẩu là sáu số sáu, bà nhớ rút tiền ra nha.""

Nói xong Vân Cảnh vẫn có chút không yên lòng, anh đi tới trước mặt đứa trẻ bảy tám tuổi, dặn tiếp: ""Nhớ nhắc bà em rút tiền, chuyện này không được nói ra ngoài, sau này học tập cho thật tốt, hiếu thuận với bà của em."" Lúc Vân Cảnh nói lời này thì dùng một chút Tinh thần lực để đứa trẻ ấn tượng với chuyện này, tránh cho quên mất sau đó không nói gì thêm mà cùng với mấy người lão Triệu rời khỏi nơi này.

Tận mắt nhìn thấy Vân Cảnh sảng khoái đưa bốn trăm vạn cho người khác thì đến cả lão Triệu cũng không nhịn được tặc lưỡi cảm thán Vân Cảnh hào phóng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà Vân Cảnh đã kiếm được hơn ngàn vạn, ngoài ra còn tặng cho cô gái kia một khối phỉ thúy, tặng bà lão bốn trăm vạn lại còn thuận tay cứu hắn và Tấn Giang Thủy một mạng, đây đúng là đi tới đâu kiếm tới đó, người bậc này muốn không phục cũng không được! Thằng nhóc này còn chưa trưởng thành đâu, bây giờ mới vị thành niên mà đã như vậy thì còn có để cho người ta sống hay không! Lão Triệu cũng chỉ cảm thán một chút mà thôi sau đó cúi đầu nhìn thời gian thì lập tức hô lên: ""Mẹ ơi, buổi đấu giá qua rồi!""

Phải biết mục đích lúc ban đầu lão Triệu dẫn Vân Cảnh và Tấn Giang Thủy tới thành phố Bình An là vì muốn mua bảo bối trấn trạch trừ tà, hiện tại kim đồng hồ đã chỉ năm giờ, buổi đấu giá cũng đã sớm kết thúc mất rồi.

""Khụ...khụ..."" Tấn Giang Thủy ho khan một tiếng, từ trước đến nay lão là một người rất nghiêm túc, cẩn thận nhưng hôm nay cũng quên mất thời gian, vứt buổi đấu giá ra sau ót không còn một mống. Thật sự là do tên Trần Tùng kia quá mức buồn nôn, lão bận nhìn Vân Cảnh xử lí thằng nhóc kia nên mới quên mất chuyện quan trọng, thật là thẹn với lão Triệu mà.

Vân Cảnh nghe vậy thì mỉm cười, chỉ cái bình ""hoàng địa phấn thái triền chi hoa hủy văn"" mà lão Triệu đang ôm trong ngực: ""Tấn tiên sinh, cái này có hợp với lão Triệu không?""

""Cái này......"" Tấn Giang Thủy và lão Triệu đều sửng sốt.

Dựa vào ánh mắt của Vân Cảnh thì mặc dù linh khí của cái bình sứ này không quá nhiều nhưng tính ấm, trái ngược với âm linh, rất thích hợp với lão Triệu, có điều anh không rành về phương diện này nên mới hỏi Tấn Giang Thủy để xác nhận.

Rất nhanh Tấn Giang Thủy đã phục hồi tinh thần lại: ""Trái lại cái bình sứ này rất hợp với Tiểu Triệu, bản thân bình sứ mang theo phú quý, dơi và hoa nở ngụ ý phúc vượng, màu vàng thiên ấm, có thể gia tăng dương khí trong phòng Tiểu Triệu...""

""Vậy thì tốt."" Vân Cảnh cười nhìn lão Triệu: ""Cái bình này thắng được trong tay Trần công tử, không mất đồng xu nào cho nên lão Triệu đừng ngại.""

Lão Triệu bối rối cả người, lúc Trần Tùng mua bình sứ này hắn đã phái đàn em đi theo dõi nên quá trình Trần Tùng mua hắn rất rõ ràng, vật này chính là đồ cổ, là bảo bối, Trần Tùng tốn 180 vạn mới mua được, khi tới trung tâm giám định thì chính tai lão Triệu cũng đã nghe có thể trị giá tới hai trăm vạn. Lúc trước hắn còn hâm mộ bà lão bán đậu hủ, được Vân Cảnh mắt cũng không nháy tặng liền bốn trăm vạn thì lúc này lại vô cùng vui vẻ vì Vân Cảnh cũng tặng hắn bình sứ hai trăm vạn. Chê à? Làm sao có thể?!

Mặc dù lão Triệu có tiền nhưng hắn kiếm tiền cũng rất khổ cực, tiền của hắn tới dễ nhưng đều là dùng mạng để đổi, đồng thời lão Triệu cũng rất rõ ràng tình huống của Vân Cảnh. Lúc trước thằng nhóc này nghèo đến mức không có tiền mua nguyên thạch phải mượn hắn thì hiện tại không chỉ cứu mạng hắn mà còn tặng cho hắn bảo bối này.......... Điều này thật sự ..........

Khuôn mặt ngăm đen của lão Triệu kích động đến đỏ ửng, hắn có thể từ chối những thứ khác nhưng bảo bối này thật sự không thể từ chối được, tối này hắn còn phải về nhà ngủ nữa đấy. Cuối cùng lão Triệu thấp giọng nói: ""Tiểu Cảnh, nếu cậu đã tặng tôi vậy tôi cũng không khách khí nữa, lão Triệu tôi chỉ nói một câu thôi, sau này nếu cậu có bất kì chuyện gì chỉ cần gọi tôi, lão Triệu tôi có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không chối từ.""

Vân Cảnh mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tấn Giang Thủy ở bên cạnh nhìn thấy hết, trong lòng âm thầm cảm thán. Lão Triệu có thể có được ngày hôm nay nói rõ hắn là người lòng dạ độc ác, tàn nhẫn, nếu Vân Cảnh thiển cận, bán cái bình bảo bối cho lão Triệu thì hắn vẫn sẽ vui vẻ mua lại, mặc dù sẽ ngoài mặt khách sáo với Vân Cảnh nhưng nhất định trong lòng sẽ không cảm kích. Nhưng vấn đề là Vân Cảnh không hề tầm thường. Sau khi gặp Vân Cảnh thì không ai có thể hiểu được sự đáng sợ của Vân Cảnh hơn lão và lão Triệu, ánh mắt của thiếu niên này rất chuẩn xác, ra tay mạnh mẽ, có năng lực có thực lực, mấy trăm vạn cũng không để ý, tặng đi không chớp mắt hơn nữa thời cơ rất chính xác, nếu là ngày thường cho dù mấy trăm vạn thì lão Triệu cũng chẳng xem ra gì nhưng vào lúc này thứ lão Triệu cần nhất lại chính là cái bình sứ. Vân Cảnh làm như vậy ân uy đều có nên mới có thể thu phục được lão Triệu. Tấn Giang Thủy lại cảm thán lần nữa, nghĩ lại không phải lão cũng như thế sao. Mặc dù hôm nay Vân Cảnh không có tặng gì cho lão nhưng lại giúp lão lấy lại mặt mũi, dạy dỗ thằng nhóc Trần Tùng kia một trận, phần ân tình này không hề thấp hơn giá trị bình sứ, nếu nói Tấn Giang Thủy không cảm kích Vân Cảnh thì chắc chắn là giả. Chỉ mới qua một ngày ngắn ngủi thôi đấy, Tấn Giang Thủy có chút mong đợi cuộc sống sau này của Vân Cảnh, hiển nhiên là vô cùng đặc sắc.

Ba người ngồi lên xe lão Triệu chạy thẳng về thành phố Bảo Phong. Vừa mới vừa ngồi lên xe, mộng ma trong balo liên tục động đậy giống như không nhịn được muốn thứ gì đó, Vân Cảnh chỉ có thể bất đắc dĩ để balo trước ngực, vươn tay sờ vỏ trứng trơn bóng của mộng ma sau đó lấy Xá Lợi ra. Anh còn chưa kịp để Xá Lợi xuống thì trứng mộng ma đã nhảy lên một cái, lúc này có một lực hút từ vỏ trứng truyền đến, lập tức Xá Lợi bị vỏ trứng hút đi sau đó mộng ma và Xá Lợi đều yên vị trong balo.

Già trẻ Tấn Giang Thủy và lão Triệu đang ngồi bên cạnh Vân Cảnh tận mắt nhìn thấy trứng mộng ma lấy Xá Lợi trong tay Vân Cảnh thì con ngươi mở to như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, tuy nói Thiên Linh tràn đầy linh tính nhưng chỉ là một cái trứng mà lại có linh tính như vậy thật đúng là hiếm thấy trên đời.

Vân Cảnh không có chú ý đến ánh mắt của hai người, anh đang tập trung nhìn trứng mộng ma, giờ phút này ở trong mắt Vân Cảnh linh khí của Xá Lợi và Tinh thần lực của trứng mộng ma xen vào nhau, mộng ma giống như không vội nuốt trọn linh khí của Xá Lợi mà ngược lại ôm Xá Lợi giống như muốn lợi dụng phật tính của Xá Lợi để ôn dưỡng dần dần cho mình.

Linh khí lần lượt thay đổi, trứng mộng ma lại càng thêm thông thấu hơn một chút, trong trắng mang theo chút tím khói nhè nhẹ, cực kỳ đẹp mắt. Vân Cảnh thấy mộng ma sinh động như vậy thì không khỏi vui mừng, anh quyết định kế tiếp phải thu thập thật nhiều linh khí để mộng ma có thể thoát vỏ một cách nhanh chóng.

Mặc dù khoảng cách giữa thành phố Bình An và Bảo Phong khá xa nhưng nhà Vân Cảnh lại nằm ở giữa hai nơi. Ba của thân thể này mở một tiệm tạp hóa bên trong thôn nhỏ ở rìa thành phố Bảo Phong, địa chỉ lão Triệu đã biết vì vậy trên đường về, hắn trực tiếp chở Vân Cảnh về nhà.

Mấy chiếc xe màu đen lái vào cửa thôn, khi tới trước cửa tiệm tạp hóa của ba Vân Cảnh thì đồng loạt dừng lại, vốn mọi người đang đánh bài trong cửa hàng lập tức ngừng hẳn. Cuộc sống ở đây mặc dù không đến nổi là tầng chót của xã hội nhưng phần lớn đều là người bình thường, khí thế của những chiếc xe vừa đi vào khác hắn khiến mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm, nhất là khi có người nhận ra chiếc xe mà lão Triệu ngồi là Bentley có giá năm trăm vạn thì càng không dám mở miệng, chỉ dám suy đoán trong lòng là đại thần ở đâu chạy đến ngôi miếu nhỏ của bọn họ.