Thầy Tướng

Chương 34

Nhà mời Tấn Giang Thủy họ Chu, mặc dù đang định cư ở thành phố Bảo Phong nhưng cũng giống như Vân Cảnh, nhà cũ ở thành hương, thuộc về một nông thôn gần thành phố Bảo Phong, chỉ là vị trí của nhà họ Chu ở Bảo Phong khác hướng so với Vân Cảnh.

Thời gian ăn cơm và đi xe mất gần hai giờ, tới khi Vân Cảnh, Tấn Giang Thủy và lão Triệu tới cổng thôn nhà họ Chu thì đã một giờ chiều rồi. Dù sao lần này Tấn Giang Thủy chỉ xem phong thủy của nhà bình thường, sau khi xác nhận chung quanh không có vấn đề gì thì khi gần tới cổng thôn, lão Triệu đã dặn bọn đàn em chờ bên ngoài, sau đó tự lái xe chở Vân Cảnh và Tấn Giang Thủy vào.

Vừa lái xe, lão Triệu hỏi: ""Tôi nói này Tấn tiên sinh, nhìn cái cổng thôn thì hẳn người trong thôn cũng không phải hạng giàu sang gì, không phải từ trước đến nay lão luôn vắt cổ chày ra nước à, không có tiền đánh chết cũng không ra tay sao, dựa theo cái giá của lão, người ở đây chắc chắn không trả nổi, sao lần này lại thiện tâm như vậy, chạy tới chỗ này làm việc thiện à?""

Hiển nhiên là lão Triệu còn nhớ kỹ việc Tấn Giang Thủy muốn vợ nhỏ của hắn nên mới bắt đầu lải nhải.

Tấn Giang Thủy lắc đầu nói: ""Có bạn nhờ nên mới đến đây, bọn họ nói những năm gần đây vận thế của nhà họ không tốt. Sự nghiệp của gia chủ gặp khó khăn, con cháu phúc khí yếu kém cho nên mới mời đại sư phong thủy tới xem có cần thay đổi gì không, lão nghe thì cảm thấy chuyện này cũng không quá phiền phức nên đồng ý.""

""Khó trách, khó trách."" Lão Triệu nói: ""Phía trước có hai người đang đứng ở trước cửa giống như là đang đợi ai đó, là bọn họ à?""

Tấn Giang Thủy nhìn kỹ sau đó gật đầu: ""Đúng rồi, dừng ở đó đi.""

Lúc trước chủ nhân nhà họ Chu đã liên lạc với Tấn Giang Thủy, biết vào khoảng thời gian này lão sẽ tới nên mới dẫn vợ ra ngoài cửa cùng chờ đợi, lúc này sau khi thấy mấy người Tấn Giang Thủy từ trên xe bước xuống thì vội vàng bước lên chào đón: ""Vị này chính là Tấn Giang Thủy, Tấn tiên sinh đúng không? Xin chào, xin chào, tôi chính là Tiểu Chu.""

Dù sao Tấn Giang Thủy cũng đã có tuổi, người bình thường xưng hô tiểu bối trước mặt lão cũng không có gì sai, có điều lão vẫn duy trì khách khí, nói: ""Xin chào, Chu tiên sinh, hẳn đã đợi lâu rồi.""

""Không có, không có, vừa mới ra ngoài thôi, không biết hai vị này là...."" Chu tiên sinh nhìn về phía lão Triệu và Vân Cảnh nói. Vân Cảnh thì không có gì, cùng lắm thì tuổi hơi nhỏ nhưng bề ngoài đẹp mắt còn lão Triệu thì đầu trọc, còn bóng loáng hơn cả trứng gà bóc hơn nữa bản thân hắn còn mang khí chất hắc đạo rất rõ khiến ai thấy cũng phải tránh xa. Hiển nhiên Chu tiên sinh cũng vậy, vừa nhìn đã sợ, người vợ sau lưng lại càng áp lực hơn.

Một người tiên phong đạo cốt, một thiếu niên anh tuấn, một đầu trọc hung ác. Tổ hợp này đứng chung một chỗ thấy thế nào cũng không hợp lý, khiến người ta muốn ngó lơ cũng khó khăn.

Tấn Giang Thủy vội vàng giới thiệu: ""Hai vị này đều là người thân của lão, người này họ Triệu, sinh vào ngày dương tháng dương năm dương, trên người mang khí dương cương. Còn đây là Tiểu Cảnh, còn là học sinh, lần này theo lão tới để làm quen.""

Chu tiên sinh vừa nghe thì nhất thời hiểu ra, sau đó nhìn lại dáng vẻ hung ác của lão Triệu thì cũng không cảm thấy sợ như trước nữa, sau khi nói chuyện với lão Triệu và Vân Cảnh đôi câu thì hai vợ chồng dẫn ba người vào nhà.

Giống Vân Cảnh, cả nhà Chu tiên sinh đều là dân bản địa ở thành phố Bảo Phong, nhà cửa được xây lại từ mười mấy năm trước nên lớn hơn nhà Vân Cảnh rất nhiều. Không chỉ có tổng cộng năm tầng mà còn có một cái sân rất rộng, trên tường trồng đủ loại hoa cỏ, dưới ánh mặt trời đua nhau khoe sắc khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Vừa tiến vào trong sân đập vào mắt mọi người chính là cái cây to như một pho tượng lớn, rễ cây vẫn cắm sâu xuống đất nhưng thân cây đã bị cưa ngang, đường kính chừng một mét, nhìn thoáng qua thì có lẽ cái cây này đã bị chặt cách đây khoảng bốn năm năm, vỏ cây đã bị thời gian dài mài mòn từ từ phiếm đen, vòng tuổi cũng không còn rõ ràng nữa.

Không thể nghi ngờ đây là đại thụ năm tuổi bị chặt đi sau đó làm thành bàn gỗ, xung quanh còn để mấy cái ghế đá tạo thành nơi nghỉ ngơi cho mọi người ở trong sân, phía dưới là thảm cỏ xanh nhân tạo, trong góc còn có một giàn nho nhỏ. Cái sân này mặc dù không lớn nhưng được thiết kế tình thơ ý hoạ, vừa nhìn đã biết là chủ nhà rất dụng tâm. Nhưng Vân Cảnh lại nhíu mày rất nhỏ, ánh mắt dừng lại ở cái cây bị chặt đó trong chốc lát. Mặc dù tạm thời không nhìn thấy vấn đề gì, chung quanh cũng không có linh khí, không có âm linh quỷ thần gì cả nhưng anh lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Vân Cảnh quay đầu liếc nhìn Tấn Giang Thủy, phát hiện ánh mắt Tấn Giang Thủy cũng dừng lại ở gốc cây kia nhưng rất nhanh lão đã dời mắt đi hiển nhiên lão cũng không có phát hiện ra vấn đề gì.

""Tấn tiên sinh, anh Triệu, Tiểu Cảnh, mời vào bên trong."" Lúc này giọng Chu tiên sinh vang lên.

Đám người Vân Cảnh nhất thời tỉnh lại, đi theo Chu tiên sinh vào bên trong nhà. Căn nhà ở hướng Bắc quay về hướng Nam, cửa chính hướng về phía mặt trời, lại bởi vì căn nhà chiếm diện tích lớn nên từ cửa vào nhà chính là một phòng khách đủ sáng, đi vào trong là phòng bếp, nhà vệ sinh, lên lầu hai là phòng ngủ của nhà Chu tiên sinh.

Vợ Chu tiên sinh ở lầu một pha trà cho mọi người còn Chu tiên sinh thì dẫn mấy người Vân Cảnh vừa đi lên lầu vừa giới thiệu: ""Nhà chúng tôi rất lớn, người thì chỉ có bốn cho nên tôi và vợ ở lầu hai, hai đứa con trai thì con trai nhỏ ở lầu ba, con trai lớn ở lầu bốn, lầu năm là phòng cho khách, bên ngoài là ban công. Ngoại trừ bên ngoài lầu năm có ban công thì ở mỗi lầu đều được thiết kế giống nhau. Bên này là phòng ngủ, bên này là thư phòng, phía cuối hành lang là nhà vệ sinh. Bởi vì thư phòng chỉ cần một là đủ nên lầu ba chỗ con trai nhỏ được đổi thành phòng trò chơi, còn ở lầu bốn chỗ con trai lớn thì đổi thành phòng tập thể thao.""

Tấn Giang Thủy lắng nghe nhưng không nói gì, tất cả đi theo Chu tiên sinh qua lầu hai, lên lầu ba. Quả nhiên nếu như tất cả đều giống như lời của Chu tiên sinh thì hiển nhiên thời điểm thiết kế căn nhà chủ nhân đã tính toán rất cẩn thận, mỗi một gian phòng đều có đầy đủ ánh sáng chiếu vào, tầm nhìn rộng rãi, bố cục hết sức hợp lý, cũng không có gì phạm vào kiêng kỵ.

Lúc này Chu tiên sinh gõ cửa phòng trò chơi, nói với bên trong: ""Tiểu Hoài, mở cửa, ba có khách, con mở cửa cho chúng ta xem một chút.""

Một lát sau, cửa phòng từ từ mở ra, một bé trai khoảng chừng tám, chín tuổi thò đầu ra, lạnh lùng nhìn Chu tiên sinh: ""Muốn xem bao lâu?""

Chu tiên sinh giống như đã quen với thái độ này của con trai, nói: ""Không lâu, năm phút thôi.""

Lúc này đứa trẻ mới ở cửa ra, khi cửa hoàn toàn mở ra, đứa trẻ giống như cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn Vân Cảnh. Vân Cảnh đang quan sát đứa trẻ, lúc này đứa trẻ lại đột nhiên quay đầu lại, hai người đồng thời nhìn thẳng vào nhau nhưng rất nhanh đứa trẻ đã nghiêng đầu qua chỗ khác, sau đó làm như không có việc gì quay trở về phòng chơi game.

Vân Cảnh đi theo mấy người Tấn Giang Thủy vào phòng, trong thời gian Tấn Giang Thủy xem cách bày biện trong phòng thì Vân Cảnh lại chú đến đứa trẻ đang chơi trò chơi, anh phát hiện đứa trẻ đang dùng máy tính chơi mấy loại trò chơi giải trí đơn giản, điều khó khăn duy nhất chính là yêu cầu tốc độ tay cực kỳ nhanh để tiêu diệt các loại quái vật khác nhau.

Ánh mắt đứa trẻ nhìn chằm chằm màn hình, tốc độ di chuột của nó hoàn toàn không phù hợp với tuổi, ngón tay nhanh đến nổi xuất hiện hư ảnh, không tới hai giây, tất cả quái vật trên màn hình đã bị tiêu diệt sạch sẽ, đứa trẻ lại thiết lập kỉ lục mới của trò chơi.

""Chúng ta lên trên xem tiếp."" Lúc này giọng Tấn Giang Thủy vang lên, Vân Cảnh cũng chậm rãi thu hồi lại tầm mắt lại, đi ra khỏi phòng.

Lúc bọn họ vừa ra khỏi phòng thì cửa phòng lập tức bị đóng lại. Vân Cảnh nhìn thấy rất rõ, một giây trước đứa trẻ còn ngồi ở máy tính thì một giây sau đã đi tới trước cửa phòng đóng cửa lại, tốc độ này giống y như tốc độ chơi game của đứa trẻ, nhanh một cách khó hiểu.

Chu tiên sinh cười có chút xấu hổ, giải thích với đám người Vân Cảnh: ""Tính tình Tiểu Hoài tương đối hướng nội, không thích người lạ tiến vào chỗ của nó hơn nữa mỗi ngày thời gian chơi trò chơi của nó đều được quy định rõ, mười lăm phút sau mẹ nó sẽ dẫn nó đến lớp phụ đạo cho nên nó rất luyến tiếc, không muốn người khác làm phiền nó trong lúc này...""

""Không sao, trẻ con đều như vậy, khi còn bé ai cũng thích chơi đùa, lão hiểu mà."" Tấn tiên sinh nói, sau đó đi theo Chu tiên sinh lên lầu bốn.

Quả nhiên thiết kế của lầu bốn y hệt lầu ba, bởi vì con trai lớn của Chu tiên sinh không có ở đây nên bất luận là phòng ngủ hay là phòng vận động đều mở cửa, có lẽ bởi vì nhà của Chu tiên sinh quá lớn nên sau khi cửa được mở hết lại khiến người ta cảm thấy trống trải tiêu điều.

Tấn tiên sinh chỉ nhìn lướt qua rồi không nhìn thêm nữa, cùng những người khác đi lên ban công lầu năm. Vị trí ban công lầu năm cũng rất tốt, đầy đủ ánh nắng. Đứng ở trên ban công nhìn xuống thì tầm nhìn rất trống trải, bầu trời cũng không bị gì ngăn cản, còn có thể thấy con sông và đường lớn cách đó không xa, ngay cả xe của lão Triệu và cái gốc cây ở trong sân cũng thấy rất rõ. Cái cây kia thật sự quá lớn, cho dù có đứng ở nơi cao nhìn thấy được cảnh vật ở xa nhưng tầm mắt của Vân Cảnh vẫn bị cái cây đó hấp dẫn.

Chu tiên sinh thấy Tấn Giang Thủy đã xem hết nhà mình thì không nhịn được hỏi: ""Tấn tiên sinh có lý giải gì không?""

""Phía trước có sông và đường lớn vây quanh nhà, tầm nhìn trống trải, thông gió và đón sáng đều rất tốt, phía sau có núi nâng đỡ, ý là dựa lưng vào núi, thiết kế trong nhà chỉnh tề sáng ngời, bất luận là phòng khách, phòng ngủ hay hành lang, thậm chí là đồ vật bài biện bên trong phòng đều không có vấn đề quá lớn. Mặc dù nhà cậu không phải là khu nhà cao cấp giá trị ngàn vạn nhưng ở hoàn cảnh như vậy mà có thể thiết kế thế này đã được xem là phong thủy bảo địa rồi. Nếu nhất định phải chỉ ra chỗ không tốt thì chính là gốc cây trước nhà, phong thủy có bát sát, một trong đó là thụ sát. Cậu chặt cây trong sân làm thành bàn chính là biến nó thành thụ sát, mà phòng khách và phòng ngủ lại đối diện với thụ sát, vì vậy tốt nhất là nên mua một cái chuông gió treo ở cửa các phòng để ngăn sát, những cái khác thì không vấn đề gì."" Tấn Giang Thủy nói.

""Vậy chuyện trong nhà tôi........"" Thấy Tấn Giang Thủy xem rất lâu mà chỉ chỉ điểm hắn mua chuông gió thì Chu tiên sinh có chút chần chờ, ấp a ấp úng dò hỏi.

Tấn Giang Thủy lắc đầu: ""Người trong nhà có chuyện không liên quan đến dương trạch, sợ rằng có liên quan đến âm trạch.""

""Âm trạch?"" Chu tiên sinh sửng sốt.

""Ừ, người chết có khí, khí có thể cảm ứng cũng có thể ảnh hưởng đến người sống, vị trí âm trạch có xa đây không?""

""Không xa, đi xe khoảng một giờ là tới."" Chu tiên sinh nói.

Bây giờ là đầu giờ chiều, mới qua hai giờ, có thể trở về lúc trời tối nên Tấn Giang Thủy gật đầu, vì vậy mấy người Vân Cảnh nhanh chóng xuống lầu. Trong lúc đi ngang qua lầu ba, Vân Cảnh phát hiện cửa phòng trò chơi đã mở ra, hiển nhiên đứa trẻ tên là Tiểu Hoài đó đã bị mẹ dẫn đi học.

Hơn một giờ sau, đám người Vân Cảnh đã đi tới âm trạch tổ tiên của Chu tiên sinh. Nhà Chu tiên sinh ở rìa của thành phố Bảo Phong, lại đi ra ngoài thêm một giờ nữa nên ở gần đây không có người nào ở. Dưới sự chỉ đường của Chu tiên sinh, lão Triệu dừng xe ở ven đường, sau đó bốn người xuống xe cùng đi lên núi.

Phần mộ ở trên núi đá rất cao, lúc này đang vào mùa thu đông, màu xanh của cây cối đã bị thay thế bởi màu vàng. Càng đi lên trên, đường núi càng ngày càng hẹp, càng ngày càng nhỏ, có vài cây cối mọc chắn ngang đường đi.

Mặc dù Tấn Giang Thủy lớn tuổi nhưng dù sao cũng là người tu luyện, Vân Cảnh và lão Triệu thì càng không cần phải nói, thể lực tốt hơn người bình thường rất nhiều, ngược lại Chu tiên sinh đi trước dẫn đường thì càng đi càng mệt, đi một chút lại dừng một chút, rốt cục hơn nửa giờ mới đến nơi.

Khi thấy mộ tổ lộn xộn đầy cỏ hoang thì trên mặt Chu tiên sinh thoáng hiện lên vẻ lúng túng: ""Lúc Thanh Minh đã lên dọn dẹp nhưng hơn nửa năm mà đã mọc nhiều cỏ như vậy....... Đây là mộ ba tôi, người thân trên nữa thì không có, khi xưa ông tôi xa xứ tới thành phố Bảo Phong, căn nhà mà tôi đang ở là do ông để lại, đáng tiếc ông mất sớm, những năm này việc làm ăn lại không tốt nên không thể tìm được nơi tốt hơn để chôn ông.""

Không biết Tấn Giang Thủy đã lấy la bàn ra từ lúc nào, lão vừa quan sát âm trạch vừa dùng la bàn định vị. Cùng lúc đó hạt châu giống như con mắt cũng chuyển động, Tấn Giang Thủy dừng ở hướng nào thì hạt châu nhìn chằm chằm vào hướng đó.

""Bên cạnh mộ là tam tọa loan đầu ngồi trên hung sa vị, nơi này không may mắn.""

""Hướng tới là cấn, hướng đi là chấn, tiên thiên thì phá, hậu thiên thì bại vì nước hung, phía sau lại sụp xuống... Hung càng thêm hung!""

Càng nói sắc mặt Tấn Giang Thủy càng nặng nề, cuối cùng lão ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu tiên sinh: ""Lúc trước Chu tiên sinh chỉ nói với lão là sự nghiệp không thuận, thời vận con cháu không tốt, nhưng lúc này sau khi xem âm trạch thì e là nhà Chu tiên sinh đã có vấn đề từ lâu. Âm trạch ở nơi này, tính từ đây thì tai hoạ không ngừng. Đời thứ ba, con cháu trộm cắp, đời thứ tư con cháu thưa thớt, đáng sợ hơn chính là tổn hại đến con trai trong nhà, hơn nữa đã bắt đầu, nếu cứ như thế sợ rằng sẽ cửa nát nhà tan!""

Chu tiên sinh kinh sợ, mặt biến sắc, há miệng định nói gì đó nhưng sau đó lại thay đổi: ""Tấn tiên sinh có thể hãy nói cặn kẽ một chút hay không? Người trộm cắp là nam hay nữ, tổn hại đến trai tráng trong nhà là ... ai?""

""Cậu là con nhỏ nhất của ba cậu, đời thứ ba trộm cắp sợ rằng đã ứng nghiệm, là nam, còn về phần tổn hại đến trai tráng.... "" Tấn Giang Thủy thở dài nói: ""Là một trong hai đứa con của cậu, còn đứa bé tên Tiểu Hoài đó cũng thường xuyên ngã bệnh hôn mê nằm viện, mạng trong sớm tối.""

Chu tiên sinh nghe xong, vẻ mặt không thể kiềm chế nữa, giống như muốn quỳ xuống tại chỗ: ""Cầu xin tiên sinh cứu nhà tôi với!""

Tấn Giang Thủy vội vàng né cái quỳ lạy của hắn, sau đó đỡ hắn dậy nói: ""Lão được họ nhờ mới tới đây giúp cậu, yên tâm đi.""

Chu tiên sinh gật đầu liên tục, nghi ngờ với Tấn Giang Thủy đã hoàn toàn biến mất: ""Thật ra tổ tiên trong nhà chính là đồng đạo với Tấn tiên sinh, cũng là đại sư phong thủy. Ba tôi cũng học được chút ít, căn nhà hiện tại là lúc còn sống ba tôi đã cải tạo lại, âm trạch cũng do ông chọn. Kết quả sau khi chôn ba tôi ở đây thì chuyện lạ liên tục phát sinh. Những năm gần đây không chỉ nhà tôi mà những nhà trong tộc đều không yên ổn. Gia tộc chúng tôi mặc dù không thể nói là đại phú đại quý nhưng cũng là nhà số một số hai ở đây. Kết quả những năm gần đây đầu tiên là hao tài, ngay sau đó là tai ương lao ngục, thậm chí ngay cả sức khỏe của con cháu cũng bị ảnh hưởng.

Những lời vừa rồi của tiên sinh đều chính xác. Đời thứ ba trộm cắp chính là cháu tôi. Từ thời niên thiếu đã ăn cắp vặt, thường bị bắt vào đồn cảnh sát, sau khi trưởng thành vẫn không biết hối cải, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, hiện giờ nó vẫn còn đang ở trong ngục. Ở đời thứ ba, tôi chính là người nhỏ nhất, con tôi còn nhỏ nên chưa thấy gì nhưng con của anh chị tôi đều khiến người lớn phiền lòng, có mấy đứa đang học cấp hai, đi học mà không có dáng vẻ của đi học khiến anh chị tôi bạc hết cả đầu.

Còn con tôi........ Mặc dù từ nhỏ thông minh hiếu học nhưng mùa hè năm nay, thằng lớn vì cứu hai đứa bé rơi xuống nước....... Hai đứa bé kia được nó cứu sống nhưng nó lại không còn! Vợ tôi thương tâm quá mức thiếu chút nữa đã không qua khỏi, hiện tại mặc dù đã từ từ khôi phục nhưng phòng của đứa lớn, vợ tôi vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp giống như đứa lớn vẫn đang còn sống, còn nói là nếu nó có linh trở về, thấy phòng gọn gàng mới không tức giận....

Còn đứa con nhỏ thì không có những thứ như tiên sinh nói ... Có điều lúc nhỏ nó rất hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi nhưng càng lớn càng không hiểu tại sao lại tự bế, trái ngược hoàn toàn với lúc nhỏ. Trẻ con tám chín tuổi thích phá phách, ầm ĩ nhưng con tôi lại khác biệt, không chỉ có tính tình cổ quái mà thân thể cũng càng lúc càng yếu ớt, thường xuyên thiếu máu suy dinh dưỡng, có đi bệnh viện kiểm tra nhưng không kiểm tra được gì, dần dà đứa nhỏ càng lãnh đạm kháng cự... Tôi sợ nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì đứa nhỏ cũng sẽ bỏ tôi mà đi.....""

Chu tiên sinh nói xong thì lệ rơi đầy mặt, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại tiếp tục nói: ""Có người nghi ngờ âm trạch ba tôi chọn không tốt, lúc đầu mấy anh chị em chúng tôi đều không tin, dù sao ba cũng không thể hố con cháu như vậy được...

Trong thời gian này chúng tôi đã mời không ít đại sư phong thủy tới xem xét nhưng không ai nói ra được nguyên nhân nên chúng tôi càng thêm tin tưởng ba mình. Lúc này nghe nói Tấn tiên sinh rất cao minh, trùng hợp bạn tốt của ba lúc còn sống có quen biết với tiên sinh nên mới cả gan mời tiên sinh tới đây xem phong thủy. Bởi đó trước đó đã gặp phải những đại sư phong thủy không có năng lực nên tôi mới nghi ngờ tiên sinh, còn cố ý che giấu chuyện trong nhà, không nghĩ tới tiên sinh lại tính ra được, hi vọng tiên sinh có thể bỏ qua.""

""Không sao không sao."" Tất nhiên Tấn Giang Thủy sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này.

Hai người nói rõ mọi chuyện, sau đó Tấn Giang Thủy không nói nhiều nữa mà bắt đầu tìm kiếm căn nguyên để phá giải hung tướng âm trạch, đáng tiếc bố cục của âm trạch này rất kì lạ. Ba Chu tiên sinh lúc sống có hiểu biết chút ít về phong thủy nhưng lại học nghệ không tinh, thứ tạp nham gì cũng thêm vào, sau đó lại qua nhiều năm, núi sông xung quanh thay đổi không ít nên muốn sửa lại thì cực kì phiền phức.

Cuối cùng Tấn Giang Thủy bất đắc dĩ nói: ""Muốn giải quyết hoàn toàn căn nguyên thì sợ rằng biện pháp tốt nhất là tìm một phúc huyệt khác, sau đó chọn ngày dời mộ mới là thượng sách.""

""Chỉ cần có thể giữ được tính mạng con cháu thì bất luận tiên sinh có yêu cầu gì tôi đều cố gắng hết sức hoàn thành."" Chu tiên sinh bảo đảm.

Dời mộ là chuyện lớn đặc biệt là dưới tình huống trong nhà Chu tiên sinh đã xảy ra nhiều chuyện nên càng phải thật cẩn thận. Vì vậy Tấn Giang Thủy không lập tức đưa ra ngày đẹp và vị trí của phúc huyệt mà bày tỏ cần phải xem kỹ lại rồi mới cho Chu tiên sinh câu trả lời chắc chắn được. Chu tiên sinh dĩ nhiên là tin tưởng Tấn Giang Thủy tuyệt đối nên bất luận lão nói gì Chu tiên sinh cũng gật đầu liên tục. Sau khi giải quyết xong chuyện âm trạch, mắt thấy mặt trời sắp lặn nên bốn người lập tức xuống núi.

Trên đường trở về, lão Triệu thấy Vân Cảnh không nói lời nào thì không nhịn được hỏi nhỏ: ""Tiểu Cảnh, việc xem âm trạch hôm nay cậu có học được gì không?""

Vân Cảnh nhìn lão Triệu, biết lão Triệu muốn hỏi mình có thu hoạch gì không thì lắc đầu. Âm trạch đúng là mộ hung nhưng không có âm linh. Hung khí có vẻ tập trung vào địa hình núi sông chung quanh dẫn đến vị trí địa lý của huyệt mộ không tốt, giống như lúc trước Vân Cảnh hút linh khí ở nhà lão Triệu thì bây giờ muốn hút linh khí ở âm trạch này thì phải mở âm trạch ra mới được. Nếu không thì linh khí này Vân Cảnh chỉ có thể nhìn chứ không có cách nào ăn được. Murphys đi theo Vân Cảnh lăn lộn ở thế giới này nên cũng cực kì có kinh nghiệm. Mặc dù âm trạch có linh khí nhưng Murphys đang ngủ cũng đoán được không thể ăn nên từ đầu tới cuối đều ngủ yên trong túi áo Vân Cảnh, không hề động đậy. Việc dời âm trạch thì cần phải lựa chọn ngày lành tháng tốt mà Vân Cảnh chỉ có ba ngày nghỉ, ba ngày sau phải trở về trường, hôm nay đã mất một ngày, chỉ còn lại hai ngày, sợ là không thể chiếm lợi từ chuyện dời âm trạch này được rồi.

Lão Triệu nghe vậy thì vội vàng an ủi: ""Không có chuyện gì, sau này vẫn còn cơ hội.""

Vân Cảnh gật đầu, đồng thời Chu tiên sinh phía trước nghe được tiếng nói chuyện thì nói với mấy người Vân Cảnh: ""Trời sắp tối rồi, từ nơi này trở lại thành phố nếu không kẹt xe cũng phải hơn hai giờ, hiện tại lại là giờ tan tầm, sợ là đường xá sẽ rất đông đúc... Nếu không ba vị hãy ở lại nhà tôi, ngày mai quay về thì thế nào?""

Ba người Vân Cảnh bàn luận một chút, nhà lão Triệu và Tấn Giang Thủy đều ở thành phố, bây giờ đi về quả thật rất phiền phức, trùng hợp là phòng cho khách ở lầu năm của Chu tiên sinh có ba phòng, vừa đủ một người một phòng nên ba người đồng ý ở lại.

Cơm tối cũng ăn tại nhà Chu tiên sinh. Lúc mấy người Vân Cảnh trở về, vợ Chu tiên sinh và Tiểu Hoài đã ăn xong cơm tối, thấy bọn họ trở lại thì vợ Chu tiên sinh lập tức vào phòng bếp nấu cơm còn Tiểu Hoài đã lên lầu ba sau khi ăn cơm xong.

Sau khi ăn xong, Chu tiên sinh dẫn mấy người Vân Cảnh đi tản bộ trong chốc lát sau đó về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc đi ngang qua lầu ba, Vân Cảnh không tự chủ nhìn sang, lần này bất luận là cửa phòng ngủ hay cửa phòng trò chơi đều đóng lại. Vân Cảnh nhìn hai căn phòng này, không hiểu tại sao lại sinh ra cảm giác đè nén giống như cảm nhận được tâm tư tự bế của Tiểu Hoài.

Murphys xuất thế khiến Vân Cảnh vui vẻ cả ngày, ngoài chuyện này thì sự kì lạ của Tiểu Hoài cũng khiến Vân Cảnh không an lòng. Anh có cảm giác Tiểu Hoài rất kì lạ nhưng lại không tìm được nguyên nhân, chỉ có trực giác liên tục nhắc nhở Vân Cảnh phải lưu ý đến đứa trẻ này nhiều hơn. Đúng lúc này, Murphys đang ngủ say trong ngực Vân Cảnh giống như cảm ứng được gì đó, đột ngột mở mắt ra.

""Sao vậy?"" Năng lực cảm ứng của Murphys nhạy bén hơn Vân Cảnh, lúc trước khi còn là quả trứng cũng đã nhắc nhở Vân Cảnh rất nhiều lần nên giờ này khi thấy Murphys như vậy thì Vân Cảnh lập tức cảnh giác.

Murphys lập tức nhảy trở lại trong ngực Vân Cảnh, sau đó xoay đầu sang ban công, trong miệng phát ra tiếng ""a ô"" non nớt. Vân Cảnh nghe vậy thì không do dự, lập tức mang theo Murphys chạy đến ban công. Thấy trên ban công không một bóng người thì trong đầu Vân Cảnh đột nhiên lướt qua cái gì đó, anh đứng trước lan can ban công nhìn xuống thì thấy ở giữa sân có một bóng dáng nho nhỏ đang cuộn tròn nằm trên gốc cây.