Thầy Tướng

Chương 32

Người tới là một người đàn ông trung niên gầy gò, trên người mặc đạo bào bát quái rộng thùng thình, gió từ cửa sổ bị vỡ thổi vào khiến tay áo hắn bay phấp phới, một tay hắn để trước người, một tay kia thả lỏng cầm kiếm ở phía sau. Mũi kiếm dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng sắc bén khiến người ta sinh lòng kiêng kỵ.

Lão Triệu tạm thời tỉnh lại từ trong sự đánh lén của người đàn ông kia, không phải là lão Triệu phản ứng chậm mà là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người dùng cách này để xông vào. Vì bảo đảm an toàn, phòng của Vân Cảnh nằm ở tầng ba hai, lầu trên lầu dưới hai bên trái phải đều có bọn đàn em canh gác, chỉ có cửa sổ là không có ai canh chừng vì dù sao phòng cũng nằm ở tầng ba hai, trừ khi là dùng máy bay trực thăng chứ làm gì có ai muốn chết mà leo cửa sổ?! Kết quả.... Thật sự có người làm như vậy!

Việc đầu tiên sau khi lão Triệu bình tĩnh lại chính là đè chốt cửa báo cho bọn đàn em ở chung quanh, dù sao hắn cũng là người trong giới hắc đạo, có không ít kinh nghiệm về các loại phục kích đánh lén này nên chỉ cần ra chỉ thị đơn giản là bọn đàn em đã hiểu được hắn đang gặp chuyện gì.

Sau khi âm thầm làm hành động này, lão Triệu lặng lẽ đi tới góc phòng, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống.

Vân Cảnh trầm giọng nói: ""Ông là ai?""

Người đàn ông thấy Vân Cảnh không nhận ra hắn ta thì cười nhạo, càng không để Vân Cảnh vào trong mắt. Hắn ta hơi hếch cằm lên, ánh mắt khóa chặt vào Murphys, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Vân Cảnh, miệng lẩm bẩm nói: ""Đây là thượng linh hình thái Kỳ Lân.... Sau Thượng Cổ, linh khí thiên địa sụt giảm nghiêm trọng, tất cả thần thú đều biến mất, đã mấy ngàn năm không có ai nhìn thấy thần thú nào còn sống, không nghĩ tới hôm nay ở nơi tồi tàn này lại có thể tận mắt thấy được thần thú ra đời. Nếu tin tức này bị đám người bên ngoài biết được sợ là sẽ dẫn tới sự chấn động cực lớn, các môn phái sẽ thi nhau tranh cướp, làm gì có phần mình nữa...... Chỉ có thể nói đây là vận may của mình, đã là của mình thì chắc chắn không chạy thoát được!""

Vân Cảnh lạnh lùng nhìn hắn ta, thấy hắn ta coi Murphys như là vật trong túi thì trong lòng lập tức dâng lên cảm giác tàn bạo.

Lúc Murphys phá vỏ nhất định sẽ gây ra một chút động tĩnh, đây là điều Vân Cảnh đã sớm đoán được cho nên mới cố ý lựa chọn nơi ở gần tràng đổ thạch, cho dù linh lực có dao động thì người khác cũng chỉ nghĩ là do linh lực của phỉ thúy trong tràng đổ thạch xen lẫn vào nhau hơn nữa Vân Cảnh còn cẩn thận bảo lão Triệu lựa chọn khách sạn tương đối an toàn này nhưng kết quả vẫn không thể tránh được tai mắt người khác.

Nếu như người này đến để để cướp đoạt bảo vật khác thì Vân Cảnh sẽ không tức giận như vậy dù sao mạnh được yếu thua, trước khi Vân Cảnh tới thế giới này cũng đã sống trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy nên có thể hiểu được nhưng người này lại dám cướp Murphys, chính là đang chạm vào vảy ngược của Vân Cảnh.

Tinh Thần lực của Vân Cảnh vận chuyển với tốc độ cao nhất, hút toàn bộ linh khí còn dư lại bên trong phòng sau khi Murphys phá vỏ sau đó ngưng tụ lại trước người Vân Cảnh, vốn linh khí không nhìn thấy không sờ được nhưng sau khi được Tinh Thần lực của Vân Cảnh nén lại thì không khí chung quanh dần trở nên vặn vẹo, dùng mắt thường cũng có thể thấy được có một luồng không khí đang chậm rãi xoay tròn phía trước Vân Cảnh. Vân Cảnh ôm Murphys, điều khiển linh lực bước từng bước về phía người đàn ông mặc đạo bào.

Người đàn ông mặc đạo bào lập tức cảm ứng được sự uy hϊếp từ một lượng linh lực khổng lồ nên miễn cưỡng dời mắt khỏi Murphys, kinh dị nhìn về phía Vân Cảnh: ""Thằng nhóc, mày không biết mày đang đánh nhau với ai à? Kể từ năm năm trước, sau khi một gã tu luyện bị tao phế thành người tàn tật thì trong những năm gần đây rất ít ai dám đánh nhau với tao, phàm là ai nghe thấy cái tên Nghịch Dương chân nhân đều biết tao ra tay không theo quy tắc, một khi đã ra tay thì tuyệt đối không có tay không mà về! Mày có thể ấp nở thượng linh khiến tao rất bội phục nhưng thượng linh không phải là thứ mà đứa trẻ như mày có thể giữ. Mày còn quá nhỏ, sợ rằng còn chưa trưởng thành nên tao sẽ ra tay lưu tình, không chặt đứt nửa đời sau của mày, ngoan ngoãn giao thượng linh ra đây, đừng có chống cự, tao sẽ không ra tay nhưng nếu mày cứ khăng khăng thì cuối cùng không chỉ thượng linh mà ngay cả mạng mày cũng phải giao ra đấy!""

""Vậy ông cứ thử xem."" Vân Cảnh giơ tay không ôm Murphys ra, trong thoáng chốc linh khí hội tụ trong lòng bàn tay Vân Cảnh, chuyển động trên đó như một dòng nước sau đó lập tức hóa thành ba phi đao, chớp mắt đã bay về phía trước, lưỡi đao sắc bén, chuôi đao với phần đuôi rất dài giống như đuôi rồng đang chuyển động. Ba phi đao bay ra giống như ba con rồng đang bay từ ba hướng về phía Nghịch Dương chân nhân.

Nghịch Dương chân nhân không nghĩ tới Vân Cảnh có thể vận dụng linh lực tới trình độ này. Có điều hắn ta cũng rất tự tin với thực lực của mình, lúc này hai chân hắn ta chuyển sang tư thế nửa ngồi, cái tay đang thả lỏng phía sau chuyển tới trước ngực, một tay kia nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, lập tức có một luồng linh khí theo sự vuốt ve của hắn ta quanh quẩn ở trên thân kiếm, sau khi linh lực hoàn toàn che phủ kín thân kiếm thì Nghịch Dương chân nhân giơ bảo kiếm lên cao, thân kiếm khẽ chấn động dưới ánh mặt trời, ánh sáng lóe lên xung quanh sau đó bảo kiếm lập tức tách thành ba.

""Lên!"" Nghịch Dương chân nhân quát lên, ba thanh bảo kiếm chống lại ba phi đao của Vân Cảnh, quấn lấy nhau ở giữa không trung, đồng thời Nghịch Dương chân nhân vẫn duy trì tư thế nửa ngồi, nhìn chằm chằm vào không trung, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ, tập trung quan sát giao đấu trên không trung. Đột nhiên có một đôi tay vòng qua cổ Nghịch Dương chân nhân.

Nghịch Dương chân nhân vẫn còn đang tập trung vào cuộc tỷ thí trên không trung phục hồi tinh thần lại, kinh hãi nhìn Vân Cảnh: ""Làm sao có thể... Không phải là mày vẫn đang điều khiển pháp khí sao....""

Người tu luyện hiện giờ rất nhiều nhưng trừ khi xuất thân từ đại môn phái nếu không chỉ là tán tu muốn thành tài thì vô cùng khó khăn. Cho nên Nghịch Dương chân nhân mới trắng trợn nhảy ra giành pháp bảo như vậy, chính là bởi vì nhìn trúng việc Vân Cảnh thân cô thế cô, nếu không sự việc chấn động như thượng linh xuất thế thì tất nhiên môn phái sẽ phái người canh giữa nghiêm ngặt, tầng tầng lớp lớp, không thể để lọt tin tức ra ngoài chứ đừng nói đến để lộ nhiều linh khí như vậy.

Vân Cảnh lại tùy tiện tìm một khách sạn nhiều tầng cho thượng linh phá vỏ, mặc dù trong lúc phá vỏ đã dùng trận pháp che giấu hơi thở của thượng linh nhưng vẫn để lộ ra không ít linh khí khiến những người tu luyện ở xung quanh đều bị kinh động. Trong đó có Nghịch Dương chân nhân trùng hợp đi ngang qua cho nên mới chạy tới rình coi. Sau khi xác nhận trong những người ấp trứng thượng linh, ngoài trừ Vân Cảnh tất cả đều là người bình thường thì hắn ta vui không tả xiết, hiển nhiên cũng không cần núp nữa mà phá cửa sổ đi vào cướp bảo vật.

Dưới cái nhìn của Nghịch Dương chân nhân, Vân Cảnh một thân một mình, tuổi lại quá nhỏ, cho dù có là yêu nghiệt thì cũng không phải là đối thủ của mình cho nên lúc đầu rất khinh thường Vân Cảnh, trực tiếp coi thượng linh là bảo bối của mình.

Sau khi thấy Vân Cảnh có thể biến linh khí thành pháp khí thì trong lòng Nghịch Dương chân nhân rất khϊếp sợ, vì vậy hắn ta lập tức xoay đề tài, bày tỏ đồng ý cho Vân Cảnh một cơ hội. Chỉ cần Vân Cảnh ngoan ngoãn giao thượng linh ra thì hắn ta sẽ thả cho Vân Cảnh một con ngựa, kết quả không nghĩ tới Vân Cảnh lại rất hiếu chiến thấy tiền bối như hắn ta mà không hề e sợ, nói ra tay là ra tay.

Điều khiển pháp khí giao đấu ở giữa không trung đối với Nghịch Dương chân nhân đã là chiêu thức cao nhất rồi nhưng Vân Cảnh lại còn một lần điều khiển ba pháp khi khiến ngay cả Nghịch Dương chân nhân cũng cảm thấy cực kì khó khăn khi làm vậy. Hắn ta đoán có lẽ là Vân Cảnh đang cố gắng giãy chết cho nên tập trung vào trận đấu, trong lòng chỉ muốn chém gãy phi đao của Vân Cảnh khiến Vân Cảnh bị thương sau đó cướp đoạt thượng linh.

Kết quả không nghĩ tới Vân Cảnh hoàn toàn không theo kịch bản trong lòng Nghịch Dương chân nhân...Vân Cảnh vừa điều khiển linh lực hóa thành ba thanh phi đao giao đấu không phân cao thấp với Nghịch Dương chân nhân, vừa có thể phân tâm điều khiển linh lực đột phá phòng ngự của hắn ta, trực tiếp bóp cổ hắn giống như đang bắt gà sau đó dễ dàng xách hắn lên rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Gió thổi qua đạo bào phần phật đồng thời khiến tóc tai của Nghịch Dương chân nhân rối tung, ngay cả mắt cũng không mở ra được, cảm giác sợ hãi vì mất trọng lực quét qua toàn thân Nghịch Dương chân nhân khiến hắn nghẹn đỏ mặt, thở hổn hển, đau khổ cầu xin Vân Cảnh: ""Tôi, tôi sai rồi....... Tôi không... Không nên tham lam như vậy, là tôi không đúng... Van xin cậu... Van xin cậu...Nhà tôi còn vợ con. Tôi vì con gái nên mới......... Mới như vậy...""

""Vì con gái?""

""Con gái..... sinh ra đã ốm yếu.. Chỉ có thần thú thượng linh bên cạnh bổ sung nguyên khí.... Mới có thể... Sống...được."" Nghịch Dương chân nhân nói khó khăn, há miệng run rẩy lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở máy lên, lúc này trên màn hình là ảnh một cô bé nhỏ nhắn sắc mặt tái nhợt, tuổi chừng ba bốn, hai má lõm xuống, ánh mắt lờ đờ, trên mặt hiện lên vẻ quỷ dị tối tăm, bối cảnh trên tấm ảnh là bếp lò đen thùi lùi và cánh cửa gỗ cũ nát ở nông thôn, áo quần trên người bé gái cũng cực kì cũ kỹ.

Vân Cảnh hừ lạnh: ""Trên người ông có nhiều pháp khí như vậy, bán đại một món cũng đủ trang trải cuộc sống trong thành phố, vậy mà lại để con gái ở nơi này, mặc loại quần áo như vậy?""

""Đây là.... Hình khi còn bé..... Khi còn bé.. Hiện tại lớn rồi... Nhưng thiếu nguyên khí nên chưa trưởng thành..."" Mặt Nghịch Dương chân nhân vì thiếu dưỡng khí nên đỏ bừng, trán và cổ nổi gân xanh, mạch máu giống như sẽ vỡ ra bất kỳ lúc nào.

Vân Cảnh nhìn hắn ta sau đó lại quay đầu nhìn bé gái trong tấm ảnh. Trong lúc Vân Cảnh đang do dự thì Nghịch Dương chân nhân đang bị Vân Cảnh túm cổ đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lóe lên, thừa dịp Vân Cảnh không chú ý há mồm phun ra một ngụm máu tươi thẳng vào mặt Vân Cảnh.

Vân Cảnh kinh ngạc, vận chuyển linh lực để ngăn cản mà Nghịch Dương chân nhân cũng thừa dịp này xoay di động ngược lại, phía sau điện thoại di động có dán một đồng tiền, dưới sự thúc giục của Nghịch Dương chân nhân, đồng tiền từ điện thoại di động xoay tròn rồi bay ra bắn về phía Vân Cảnh, rõ ràng là định một chiêu kết liễu tính mạng của Vân Cảnh.

Trong lúc mành chỉ treo chuông, Murphys trong lòng Vân Cảnh đột nhiên há mồm khạc ra ngọn lửa màu tím, đồng tiền còn chưa kịp chạm vào Vân Cảnh đã bị ngọn lửa màu tím nuốt mất, ngay cả tro bụi cũng không còn.

Murphys vừa mới phá vỏ ra đời, lúc nãy khi phá vỏ lại tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa hiện tại không có linh hồn để nó nâng cao sức mạnh cộng thêm mới phun lửa dạy dỗ lão Triệu nên lúc này nó giống như hết sức, nhìn Vân Cảnh và Nghịch Dương chân nhân đánh nhau nhưng không giúp được gì. Cũng may Vân Cảnh và Ngịch Dương chân nhân chỉ đánh nhau trong chốc lát, sau khi Murphys khôi phục thấy Vân Cảnh gặp nguy hiểm thì lập tức ra tay rất nhanh, không chỉ đốt cháy đồng xu mà còn uy hϊếp nhìn Ngịch Dương chân nhân.

Một luồng sương tím lấy Murphys làm trung tâm từ từ lan ra, trong chớp mắt đã bao vây Vân Cảnh và Nghịch Dương chân nhân. Nghịch Dương chân nhân lập tức nhận ra cảnh tượng trước mắt thay đổi, rõ ràng lúc nãy vẫn là ban ngay mà chỉ mới qua một giây mặt trời đã ngã về tây, trăng và sao hiện ra đồng thời cảm giác cảm giác nguy hiểm và mệt mỏi kéo tới.

Ánh mắt Nghịch Dương chân nhân mơ màng nhìn những ngôi sao màu tím dưới bầu trời đêm, cảm giác nguy hiểm làm hắn ta cố gắng giữ tĩnh táo, cho dù rất buồn ngủ nhưng không dám nhắm mắt lại. Vào lúc này, những ngôi sao màu tím từ từ xoay tròn, linh khí trong thiên địa cộng hưởng với thân thể hắn ta, loại cảm giác hòa mình vào trời đất này thật sự là quá sung sướиɠ, là giấc mộng và khát cầu lớn nhất của những người tu luyện. Lúc này cặp mắt của Nghịch Dương chân nhân đã hoàn toàn mất đi thần thái, cổ họng hắn ta phát ra tiếng hừ hừ sau đó chậm rãi nhắm mắt lại chìm trong mộng cảnh mà Murphys tạo ra.

Mất đi linh hồn, thân thể Nghịch Dương chân nhân mềm nhũn như đống bùn nhão sau đó dưới tác dụng của trọng lực rơi xuống từ tầng ba hai. Murphys đứng ở trước cửa sổ nhìn Nghịch Dương chân nhân rơi xuống, có chút thỏa mãn liếʍ môi, sau đó vận chuyển linh hồn lực vừa mới được tiêu hóa rồi phun ra một ngọn lửa màu tím, đuổi theo sau thân thể Nghịch Dương chân nhân.

Ngọn lửa màu tím lung lay, chập chờn ở trong gió, mặc dù gió thổi rất mạnh nhưng không cách nào dập tắt nó được, rất nhanh ngọn lửa đã đuổi kịp Nghịch Dương chân nhân, trước khi hắn ta rơi xuống đất, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ cơ thể hắn ta, chưa tới một giây, tất cả mọi thứ đều biến mất giống như ảo giác bao gồm cả ngọn lửa màu tím và Nghịch Dương chân nhân.

Cùng lúc đó, theo sự tử vong của Nghịch Dương chân nhân, bảo kiếm vì mất đi chủ nhân mà hoàn toàn ảm đạm, trong nháy mắt ba thanh bảo kiếm hợp lại làm một, sau khi mất đi sự điều khiển thì rơi xuống đất, trở về dáng vẻ bình thường. Vân Cảnh vươn tay ôm Murphys bên cửa sổ về trong ngực, sau đó cúi người xuống nhặt bảo kiếm lên.

Trong bảo kiếm chứa không ít linh khí, hẳn đây là bảo bối đáng giá nhất của hắn ta, đáng tiếc Vân Cảnh không thích sử dụng vũ khí. Tinh thần lực của anh rất mạnh mẽ, có thể biến linh lực thành pháp khí sau đó căn cứ vào từng tình huống cụ thể mà thay đổi hình dạng, cấu tạo của vũ khí, đây mới là phương thức chiến đấu mà Vân Cảnh thích nhất. Hơn nữa ở xã hội hiện đại, cầm một thanh kiếm đi khắp nơi thì quá huênh hoang, Vân Cảnh còn phải đi học nên cầm nó đi học là không thể nào mà đặt nó ở ký túc xá cũng không tốt, lỡ bị quản lí bắt được thì rất phiền phức. Quan sát bảo kiếm trong chốc lát, Vân Cảnh quyết định đưa nó cho Tấn tiên sinh, hẳn lão sẽ rất thích. Nghĩ như vậy, Vân Cảnh ngẩng đầu lên hỏi lão Triệu: ""Tấn tiên sinh sắp đến chưa?""

Lão Triệu đang ngây ngốc nhìn Murphys trong tay Vân Cảnh, vật nhỏ này mới nhìn thì giống như một món đồ chơi mini, mặc dù lúc nãy lão Triệu đã bị Murphys giáo huấn một trận nên cũng có chút kiêng dè nhưng khi thấy nó ra tay thật sự thì loại rung động đó càng thêm đáng sợ hơn so với tưởng tượng.

Vân Cảnh mạnh như vậy cũng suýt nữa trúng chiêu, mặc dù do Nghịch Dương chân nhân sử dụng thủ đoạn hèn hạ nhưng không thể không công nhận nếu hắn ta không có chút bản lĩnh thì không thể tìm ra được cơ hội phản kích khi bị Vân Cảnh kìm chế như vậy. Mà Nghịch Dương chân nhân âm hiểm xảo trá trong chớp mắt lại bị Murphys dứt khoát giải quyết đến cộng lông cũng không còn.

Chẳng qua nó chỉ thả ra một ít sương tím mà thôi nhưng lại có thể khiến một người sống sờ sờ chết đi, dựa theo báo cáo của đám đàn em ở bên ngoài thì ngay cả tro cốt cũng không còn, lúc Nghịch Dương chân nhân mới rơi đến tầng hai mươi đã bị lửa tím đuổi theo đốt không còn một mống, có thể nói cách thức gϊếŧ người rất lợi hại, không lưu lại một chút dấu vết nào, cao minh hơn việc chém người của đám hắc đạo bọn hắn nhiều. Còn nói Kỳ Lân là thần thú mang điềm lành, rõ ràng là hung tàn hơn trong truyền thuyết rất nhiều. Có điều lão Triệu đứng về phía Vân Cảnh, thủ đoạn của Nghịch Dương chân nhân lại quá mức đê tiện, chết thảm như vậy cũng là đáng đời. Vì vậy lão Triệu rất nhanh đã tỉnh táo lại, nhìn về phía Vân Cảnh nói: ""Để tôi gọi điện thoại hỏi lão thử.""

Sau khi xác nhận hai phút nữa Tấn Giang Thủy sẽ tới thì lão Triệu báo cho Vân Cảnh sau đó ra lệnh cho đám đàn em xử lí những chuyện còn sót lại. Mặc dù là gϊếŧ người nhưng quá trình gϊếŧ người quá mức quỷ dị nên lão Triệu không hề lo lắng bị tra ra. Đạo sĩ kia cũng là bay vào từ tầng ba hai rồi đập vỡ cửa sổ, sau đó lại đấu pháp với Vân Cảnh và Murphys, còn đặc sắc hơn cả phim điện ảnh, có nói cũng không ai tin.

Trải qua chuyện của Nghịch Dương chân nhân, trình độ chân chó của lão Triệu đối với Murphys tăng lên rất nhiều. Giống như lúc đầu, hắn có ý xem Vân Cảnh là money boy để bao nuôi sau khi biết bản lĩnh nghịch thiên của Vân Cảnh thì lập tức xưng huynh gọi đệ. Bây giờ tận mắt thấy thực lực của Murphys, lão Triệu cũng không dám trêu nó nữa, chỉ hận không thể cung phụng nó như tổ tông khiến Vân Cảnh nhìn mà dở khóc dở cười.

Hai phút sau, Tấn Giang Thủy đã tới khách sạn, vừa vào cửa thấy Murphys thì hô hấp của Tấn Giang Thủy như ngừng lại, lui về phía sau từng bước một, rất lâu lão mới tỉnh táo lại: ""Hắc Kỳ Lân...""

""Hắc Kỳ Lân?"" Vân Cảnh tò mò hỏi, còn Murphys thì lười biếng nhìn Tấn Giang Thủy, há mồm ngáp một cái thật to sau đó vỗ lên tay Vân Cảnh, mắt nhắm mắt mở chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Do mới phá vỏ không lâu, mặc dù sau khi chiến đấu có linh hồn thơm ngon để bổ sung thể lực nhưng hiện giờ nó cũng giống như trẻ nhỏ, ăn no sẽ mệt rã rời. Lúc này xác nhận Tấn Giang Thủy không nguy hiểm nên Murphys không thèm để ý đến lão nữa, chỉ muốn dựa vào Vân Cảnh thơm ngát ngủ một lát thôi.

Tấn Giang Thủy thấy Murphys không để ý đến mình thì cũng dần dần bình tĩnh lại, lão liếc nhìn cửa sổ bị vỡ rồi nói với Vân Cảnh: ""Lúc đầu khi quả trứng mới xuất hiện, lão đã cảm thấy trong vỏ trứng là một sinh linh rất mạnh mẽ nhưng không nghĩ tới sau khi phá vỏ còn đáng sợ hơn lão dự đoán. Hắc Kỳ Lân cũng là một loại của Kỳ Lân nhưng mạnh hơn những Kỳ Lân khác. Kỳ Lân xuất thế sợ là sẽ có không ít người ngấp nghé, mới vừa rồi ở đây có xảy ra đánh nhau à?""

""Không sai, vừa rồi có một tên không có mắt muốn vào cướp Murphys, chính là Hắc Kỳ Lân mà lão nói, sau đó đã bị Tiểu Cảnh và Murphys liên thủ giải quyết!"" Không đợi Vân Cảnh trả lời, lão Triệu đã quang quác lên, miêu tả cảnh tượng mới vừa rồi cực kì sinh động, vừa tấm tắc khen Vân Cảnh, vừa kể lại lời của Vân Cảnh và Nghịch Dương chân nhân cho Tấn Giang Thủy nghe không sót một chữ.

""Nghịch Dương chân nhân?"" Tấn Giang Thủy khẽ cau mày, có vẻ hết sức chán ghét đối với Nghịch Dương chân nhân, cũng hết sức kiêng kỵ.

""Sao vậy, chẳng lẽ hắn ta thật sự có lai lịch gì đó không thể nói ra à?’’ Vân Cảnh hỏi.

Tấn Giang Thủy lắc đầu: ""Vậy thì không có, người này trong giới là tên cặn bã, ỷ có chút bản lãnh liền đi khắp nơi giả danh lừa bịp hơn nữa người này giảo hoạt vô cùng, từ trước đến nay khinh thiện sợ ác, nếu gặp phải đệ tử môn phái lớn hoặc là những người tu luyện mạnh mẽ thì sẽ đi đường vòng nhưng khi gặp phải những người yếu hơn thì lập tức ra tay, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bỏ qua. Đáng tiếc là do mấy thập niên chiến loạn, Đạo môn suy sụp, còn rất nhiều việc phải làm mà người này lại một thân một mình đi khắp thiên hạ, muốn đuổi bắt được hắn thì khó càng thêm khó. Trong những năm gần đây do không có người nào kiếm chế hắn nên hắn càng ngày càng ngang ngược. Lão đã nghe qua vô số chuyện ác của hắn nhưng hết lần này tới lần khác lại không ai có thể trừng trị được hắn. Hôm nay Tiểu Cảnh gϊếŧ hắn cũng coi như là một chuyện công đức, nếu mọi người trong đạo môn nghe được hẳn còn vỗ tay khen hay.""

""Thế tại sao khi nhắc tới Nghịch Dương chân nhân, Tấn tiên sinh lại có vẻ mặt như vậy, trong đạo môn sẽ không có ai báo thù cho Nghịch Dương chân nhân, vậy thì còn phiền phức gì sao?"" Vân Cảnh nói.

""Nghịch Dương chân nhân biết cậu mềm lòng thiện tâm cho nên mới dùng hình con gái để lừa gạt cậu, hòng phân tán sự chú ý của cậu thế nhưng bé gái trong tấm ảnh lại không phải là con gái của hắn nhưng suy cho cùng thì có vài phần quan hệ. Nếu tôi không đoán sai thì cô bé kia tuổi không lớn, quần áo cũ rách không phải là kiểu dáng mà những đứa trẻ thời nay hay mặc đúng không?""

""Đúng vậy."" Vân Cảnh gật đầu.

""Dựa theo tin đồn thì đứa bé kia được Nghịch Dương tìm thấy ở nông thôn vào mười mấy năm trước, lúc ấy cô bé kia đã hấp hối, sau khi Nghịch Dương cứu cô bé thì mang theo bên mình hai năm rồi luyện cô bé thành tiểu quỷ. Hắn dựa vào cô bé để gϊếŧ người, sau này tiểu quỷ càng ngày càng mạnh, thậm chí khiến nhiều môn phái sinh ra kiêng kỵ. Nghịch Dương sợ tiểu quỷ sẽ gây họa cho mình nên phong ấn nó lại hơn nữa còn nói nếu người nào gϊếŧ hắn thì sẽ bị tiểu quỷ trả thù nhưng đã nhiều năm trôi qua, cũng không biết tiểu quỷ này còn sống hay đã chết. Tuy Nghịch Dương tội đáng chết vạn lần nhưng Vân Cảnh nên cẩn thận thì tốt hơn. Theo lẽ thường thì mặc dù Nghịch Dương nuôi cô bé hai năm sau đó luyện thành tiểu quỷ, có lẽ cô bé sẽ oán hận Nghịch Dương nhưng lỡ như lời hắn nói là thật thì sao, quỷ không nói đạo lý, nếu sau này Tiểu Cảnh gặp phải thì không được thủ hạ lưu tình.""

Sau khi Tấn Giang Thủy nói xong, lại nghĩ tới thực lực của Vân Cảnh và Murphys thì bổ sung thêm một câu cuối cùng: ""Khụ.... Mặc dù tiểu quỷ hung ác nhưng có lẽ cũng không quá khó khăn đối với cậu...""

Đối với Tấn Giang Thủy mà nói, bất luận là Nghịch Dương chân nhân hay là tiểu quỷ thì lão đều có mấy phần kiêng kỵ nhưng đối với Vân Cảnh đã đủ mạnh, hiện tại lại thêm Hắc Kỳ Lân, ngay cả Nghịch Dương chân nhân cũng giải quyết dễ dàng thì tiểu quỷ đó có mạnh hơn nữa e rằng cũng không gây được sóng gió gì trước mặt Vân Cảnh.

Vân Cảnh gật đầu, cũng không có vì vậy mà coi thường tiểu quỷ này, thậm chí còn nhớ kỹ chuyện này trong lòng.

Nhớ kỹ là đúng rồi nị ơi, sau gặp lại, nó quậy cũng banh chành.