Thầy Tướng

Chương 25

Ngày hôm sau, sau khi buổi học kết thúc, giáo viên còn chưa ra khỏi phòng học thì trong lớp đã có không ít nữ sinh xôn xao, mỗi người đều dáo dác nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ sau đó châu đầu kề tai bàn luận.

"Tại sao cậu ta lại tới đây?"

"Lớp chúng ta hình như không ai quen cậu ta, cậu ta tới tìm ai vậy?"

"Không phải hôm nay sẽ công bố danh sách dự bị của đội bóng rổ sao, chắc hiện tại cậu ta không rãnh đâu, đang bận chuẩn bị cho giải bóng rổ lần này mà, nhà trường cũng rất coi trọng chuyện này đấy."

"Hạng giáo thảo là ai, là ngôi sao bóng rổ mới đang được mong đợi nhất, không chỉ có đội bóng rổ trường chúng ta coi trọng cậu ta mà các trường khác cũng coi cậu ta là kình địch, bởi vì cậu ta mới học lớp mười nên mới nhường cho mấy anh lớp mười một, mười hai, đặc biệt là cho lớp mười hai cơ hội cho nên mới vào danh sách dự bị, nếu không lấy thực lực của cậu ta thì làm cầu thủ chính thức hoàn toàn không thành vấn đề."

"Vậy bây giờ cậu ta tìm ai?"

Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ, Hạng Tử Trác ở ngoài cửa chờ giáo viên rời khỏi thì lập tức đi thẳng tới trước bàn Vân Cảnh: "Tôi có việc tìm cậu."

Sự chú ý của cả lớp đều dừng lại trên người Vân Cảnh và Hạng Tử Trác, không hiểu hai người này quen nhau lúc nào. Vân Cảnh nhìn vẻ mặt Hạng Tử Trác, bình tĩnh gật đầu, sau khi xếp gọn sách vở thì mới ôm mộng ma đi theo Hạng Tử Trác ra khỏi phòng học. Vừa mới ra khỏi khu nhà, Hạng Tử Trác đã không nhịn nổi hỏi: "Có phải cậu và Lý Kiến Bắc có chuyện gì gạt tôi phải không?"

Vân Cảnh liếc nhìn cậu ta, không trả lời. Hạng Tử Trác thấy Vân Cảnh không trả lời mình thì nhất thời có chút nóng nảy, từ trước đến nay tính tình của cậu ta rất sốc nổi, lần này bởi vì chuyện của Lý Kiến Bắc nên đã nhịn mấy ngày, cả người càng thêm bí bức, hôm nay cũng đã do dự hồi lâu cuối cùng mới quyết định tới tìm Vân Cảnh. Dù sao anh em tốt nhất của mình có chuyện gạt mình lại còn tìm người từng có xích mình với mình nói chuyện đều không phải là chuyện gì tốt đối với bất kỳ người nào.

Hạng Tử Trác nói: "Đừng giả vờ nữa, nửa đêm mấy ngày trước Lý Kiến Bắc đã đi tìm cậu, ngày đó tôi lại cãi nhau với cậu ta, lúc cậu ta ra khỏi phòng cậu, tôi đã nhìn thấy."

"Cho nên?"

Hạng Tử Trác nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Vân Cảnh, nhất thời nổi giận: "Cho nên? Cậu còn hỏi tôi cho nên? Hôm nay là ngày công bố danh sách dự bị, trong đó không có tên của cậu ấy, vốn dựa theo năng lực của cậu ấy, chắc chắn sẽ vào được. Mặc dù Lý Kiến Bắc đột nhiên thụt lùi, cũng không phải là người nổi bật nhất nhưng cậu ấy chơi bóng vô cùng ổn định. Thể lực cậu ấy rất tốt, sức chịu đựng mạnh, tính tình trầm ổn, lực tay cũng khỏe, chiều cao lại đạt chuẩn, người như cậu ấy chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng thì chắc chắn sẽ là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc! Thành tích và gia cảnh cậu ấy không phải rất tốt, còn là người nơi khác nhưng chỉ cần cậu ấy chơi bóng với tôi, tôi có tự tin chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Có lẽ ở chỗ khác cậu ấy không là gì nhưng ở trên sân bóng rổ, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ trở thành vua một cõi! Đây là con đường thích hợp nhất đối với cậu ấy, cậu ấy cũng đã đồng ý sẽ đi cùng với tôi, thế nhưng mấy ngày này cậu ấy lại đột nhiên bị thương, sau đó lại không chịu điều trị, kỹ năng càng ngày càng đi xuống, mỗi ngày không chịu tắm cũng không chịu ăn cơm, ngay cả giấc ngủ cũng không tốt, nửa đêm tôi tỉnh lại đều thấy cậu ấy mở mắt chằm chằm, tôi không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại biến thành như vậy, tất cả đều rối loạn, Lý Kiến Bắc lúc trước đi đâu mất rồi?"

Sau khi hét xong, Hạng Tử Trác mới ý thức được mình quá thất thố hơn nữa Vân Cảnh lại vẫn rất bình tĩnh khiến cậu ta càng giống như một đứa trẻ đang gây chuyện. Hạng Tử Trác vội vàng quay đầu, cố gắng che giấu biểu tình trên mặt mình, nhịn hồi lâu cuối cùng cố gắng hạ thấp giọng, kiềm chế nói: "Tình hình Lý Kiến Bắc như thế nào, chắc cậu cũng đã rõ, nếu như cậu thật sự muốn tốt cho cậu ấy thì nên khuyên cậu ấy nghĩ lại, cố gắng chơi bóng, tôi sẽ giúp cậu ấy tranh thủ, chỉ cần cậu ấy chịu trở lại là Lý Kiến Bắc nghiêm túc chơi bóng như lúc trước, tôi sẽ tha thứ cho mọi sai lầm của cậu ấy, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ, người hối hận nhất định chính là cậu ấy!"

Hạng Tử Trác nói xong, cố gắng che giấu sự quan tâm của mình đối với Lý Kiến Bắc.

"Nếu cậu ta nhất định không chịu thì sao?" Vân Cảnh nói.

Hạng Tử Trác chợt quay đầu nhìn chằm chằm Vân Cảnh, ánh mắt giống như dã thú: "Tại sao không chịu? Rốt cuộc các cậu đang bí mật làm gì?"

"Nếu cậu thật sự xem cậu ta là bạn tốt thì nên dùng tâm để hiểu rõ lời nói của cậu ta, sự khác thường của cậu ta cậu cũng đã nhìn ra được hơn nữa chắc cũng đã đoán được." Vân Cảnh nói, hai mắt nhìn chằm chằm Hạng Tử Trác: "Nếu cậu thật sự quan tâm cậu ta, thì nên tự hiểu chứ không phải tới hỏi tôi."

Nói xong Vân Cảnh xoay người rời đi, đồng thời thở dài trong lòng. Trên mặt cảm tình Vân Cảnh cũng không phải là người nhạy bén nhưng đối với chuyện tình của Hạng Tử Trác và Lý Kiến Bắc, Vân Cảnh lại rất sáng suốt. Cho dù Hạng Tử Trác không có ý trên phương diện kia với Lý Kiến Bắc nhưng sự quan tâm của cậu ta với Lý Kiến Bắc tuyệt đối vượt qua xa tình bạn bình thường. Hạng Tử Trác nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa của Vân Cảnh, môi mấp máy một hồi giống như đã hạ quyết tâm chuyện gì đó.

Đến đêm, Vân Cảnh đột nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ, anh mở ra xem thì thấy là Lý Kiến Bắc gửi tới: Cậu có rãnh không? Có thể giúp tôi một chuyện không? Tôi chờ cậu dưới lầu.

Vân Cảnh nghĩ đến những lời hôm qua của Lý Kiến Bắc nên đứng dậy ôm mộng ma xuống lầu. Quản lí ký túc xá đã ngủ, cổng cũng đã bị khóa, Vân Cảnh nhẹ nhàng đi tới trước cửa, đưa mắt nhìn ổ khóa mấy giây, dưới tác động của linh lực, ổ khóa tự động mở ra, Vân Cảnh giơ tay lên đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này đã là nửa đêm, cả sân trường vắng lặng không chút âm thanh, cây cối xung quanh được ánh trăng chiếu xuống tạo nên những cái bóng mờ ảo dọc theo đường đi, giống như những bóng người dữ tợn bị nhốt trong nhà tù không cách nào chạy thoát được. Vân Cảnh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mặt trăng tối nay mang theo một chút đỏ ửng làm người ta bất an.

Sau khi ra khỏi ký xúc xá chưa tới mười mét thì Vân Cảnh đã thấy một bóng người đang đứng dưới tàng cây cách đó không xa, sau đó khuôn mặt trắng bệch cứng ngắc của Lý Kiến Bắc dưới ánh trăng hiện ra trước mắt Vân Cảnh, má phải cậu ta đã có vết hoen tử thi hiện lên, nếu để người thường nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Lý Kiến Bắc chỉ sợ sẽ bị dọa cho ngừng tim đột ngột.

"Xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi..." Lý Kiến Bắc áy náy nói. Hiện tại cậu ta không chỉ có thân thể cứng ngắc mà giọng nói cũng trở nên quái dị, dây thanh giống như là bị ép chặt khiến mỗi âm thanh phát ra đều có vẻ hết sức khó khăn.

"Cậu muốn rời đi vào tối nay sao?"

Lý Kiến Bắc gật đầu, khóe miệng cố gắng cong lên tạo thành một nụ cười cứng ngắc dử tợn: "Tử Trác trúng tuyển rồi, cậu ấy là một người rất có trách nhiệm, nếu giải đấu lần này có tên của cậu ấy thì cậu ấy nhất định sẽ thi đấu hết sức mình, dựa theo thực lực của cậu ấy, tôi tin rằng nhất định sẽ nhận được sự chú ý trong giải đấu này, chỉ cần cậu ấy có thể chơi bóng thì tôi cũng an tâm ra đi."

"Cậu không nói chuyện của mình cho cậu ta à?"

""Không, nói ra cũng chỉ khiến cậu ấy đau buồn thêm mà thôi, không bằng đột nhiên biến mất, cứ coi như là ra ngoài đi chơi một chuyến, cậu ấy không biết sẽ không có chấp niệm, sau này lúc nhớ tới tôi cũng sẽ vui hơn một chút...."" Lý Kiến Bắc có chút chán nản nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Cảnh: ""Trường học để lại cho tôi rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp, bất kể là giáo viên hay là các bạn học đều đối xử với tôi tốt vô cùng nên tôi không thể chết ở trường được, người chết là điềm xấu, huống chi dáng vẻ sau khi chết của tôi nhất định rất khó coi, có thể sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết cho trường học. Tôi muốn tìm một chỗ yên lặng nhưng phải ngụy trang thành ngoài ý muốn, nếu không tôi chết cũng không ai biết, lúc đó Tử Trác sẽ đi tìm tôi. Dựa theo tình hình thân thể bây giờ của tôi, e là không có cách nào đi xa, sợ rằng còn chưa tới cổng trường đã không chịu nổi, tôi sợ lỡ ngã giữa đường, sáng hôm sau bị người phát hiện sẽ dọa đến người đó cho nên muốn nhờ cậu đưa tôi ra ngoài, đón xe tới một công trường bỏ hoang ở gần đây, sau đó tôi xuống xe một mình, giả bộ bị vật nặng đập chết, lúc đó cơ thể bị đập nát bét rồi, cho dù có bị phát hiện ít nhất cũng không có phát hiện chỗ kì lạ của tôi ngay lập tức. Sau đó cho dù có khám nghiệm được thời gian tử vong nhưng biết một ngày trước đó tôi vẫn ở trường thì nhiều lắm cũng chỉ trở thành vấn đề không giải thích được của cảnh sát mà thôi, sẽ không gây ra rắc rối hay phức tạp gì."" (Tính trước cái chết cho mình, nghe đau lòng quá mấy nị ơi)

Vân Cảnh nghe cậu ta an bài hậu sự cho mình như vậy thì trong lòng có chút khó chịu, anh nhớ Lý Kiến Bắc có đề cập tới người nhà nên không nhịn được hỏi: ""Vậy người nhà cậu đâu? Bọn họ có biết tình huống hiện tại của cậu không?""

""Tôi đã nói rõ với bọn họ rồi, bọn họ cũng đã chấp nhận việc tôi sắp rời xa, tất cả mọi chuyện đã được giải quyết xong, tôi cũng rời đi không vướng bận nữa."" Lý Kiến Bắc cười nói, linh khí bên ngoài cơ thể của cậu ta tản đi một cách nhanh chóng có thể thấy được cho nên cơ thể cũng phân hủy càng lúc càng nhanh, lúc nãy khi Vân Cảnh gặp cậu ta thì hoen tử thi mới chỉ ở mặt, bây giờ đã lan xuống cổ rồi.

Lý Kiến Bắc cũng đã phát hiện thân thể mình thối rửa càng lúc càng nhanh nên vội vàng lấy hộp sắt trong túi ra, cẩn thận lấy bảy tấm huyết phù trong đó đưa cho Vân Cảnh, còn một tờ được cậu ta cầm trong tay, ngượng ngùng nói: ""Tôi vốn muốn đặt cái này lên bàn Tử Trác nhưng lại lo cậu ấy không chú ý, không nhận ra đây là đồ tôi để lại cho cậu ấy, vứt đi thì rất đáng tiếc, Vân Cảnh, có thể đưa cho cậu ấy giúp tôi không?""

""Tôi không hề muốn huyết phù của cậu, có những thứ này cậu có thể sống lâu hơn mấy ngày.""

""Cũng chỉ nhiều hơn một ngày hai ngày mà thôi, tâm nguyện của tôi đã hoàn thành, không cần ở lại nữa, nếu không cũng chỉ hại người hại mình."" Lý Kiến Bắc cười khổ: ""Ông tôi để lại cho tôi hai mươi tấm huyết phù nhưng bởi vì lúc nhỏ nghịch ngợm nên đã không cẩn thận xé mất một tấm, tôi sợ bị ông và ba phạt nên mới vận dụng một chút bản lĩnh mới vừa học được len lén vẽ một tấm thế vào, không nghĩ tới lần đầu tiên mà đã thành công, sau khi ông tôi biết được chuyện này thì vô cùng vui vẻ, liên tục cảm thán thiên phú của tôi rất hiếm thấy, đáng tiếc khi đó tôi không hiểu chuyện, xem ông là kẻ điên, dù ông nói thế nào cũng không nghe khiến ông mãi đến khi chết đi vẫn tự trách mình không thể dạy bản lĩnh của mình cho tôi. Có điều tôi càng ngày càng lớn lên lại không chịu tu luyện nên thiên phú cũng dần dần mất đi, tấm huyết phù này là tấm đầu tiên cũng là tấm duy nhất mà tôi vẽ được...""

Vân Cảnh nhìn huyết phù trong tay Lý Kiến Bắc, rốt cuộc cũng hiểu tại sao hai ngày nay cậu ta cố tình làm vậy. Trong tay Lý Kiến Bắc còn mười tấm huyết phù, bảy tấm để lại cho Vân Cảnh, một tấm cho Hạng Tử Trác cho nên ba ngày cậu ta chỉ có thể sử dụng hai tấm, thà mình bị thối rửa cũng không chịu đυ.ng tới những tấm còn lại. Vân Cảnh đã nhìn thấu sinh tử nhưng lúc này nhìn Lý Kiến Bắc, trong lòng cũng không hề dễ chịu, anh gật đầu, nhận lấy bảy tấm huyết phù trong tay Lý Kiến Bắc thì đột nhiên nhìn thấy sau lưng Lý Kiến Bắc, cách đó không xa có một bóng người từ lùm cây đi ra, từng bước từng bước tới sau lưng Lý Kiến Bắc. Thi thể Lý Kiến Bắc đã bắt đầu thối rửa, giác quan cũng từ từ giảm xuống nên không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, thấy Vân Cảnh đột nhiên dừng lại, Lý Kiến Bắc có chút nghi ngờ nhìn Vân Cảnh: ""Sao vậy?""

Vân Cảnh nhìn về phía Lý Kiến Bắc nói: ""Xin lỗi, có lẽ cậu phải tự mình đưa tấm huyết phù này rồi.""

""Hả?"" Lý Kiến Bắc sửng sốt, một giây kế tiếp Hạng Tử Trác phía sau cậu ta lập tức kéo tay cậu ta, lôi cậu ta về phía trước. Lý Kiến Bắc không nghĩ tới Hạng Tử Trác ở phía sau mình, nhất thời hoảng sợ, theo bản năng muốn rút tay về che đi vết hoen tử thi đầy trên mặt nhưng tay lại bị Hạng Tử Trác nắm chặt, một tay còn lại không đủ để che hết cổ và mặt, hơn nữa Hạng Tử Trác lại nắm tay phải cậu ta nên vết hoen tử thi mặt phải lập tức bại lộ trước mặt Hạng Tử Trác khiến Lý Kiến Bắc hoảng loạn, tay chân quýnh quáng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: ""Tử, Tử Trác......Tại sao cậu lại tới đây?""

Lúc đi, Lý Kiến Bắc đã cố ý kiểm tra, sau khi thấy Hạng Tử Trác ngủ rất say thì còn cẩn thận đứng ở mép giường nhìn Hạng Tử Trác một lúc sau đó mới len lén xuống lầu tìm Vân Cảnh, không ngờ Hạng Tử Trác từ trước đến nay không bao giờ tỉnh ngủ lúc nửa đêm lại đột nhiên xuất hiện. Hạng Tử Trác mím môi, hồi lâu cũng không nói chuyện. Từ nhỏ cậu ta đã lớn lên trong sự hâm mộ của mọi người nên mới tạo thành tính khí nóng nảy, dễ xúc động, một khi gặp phải chuyện không hài lòng thì không nhịn được, phải lập tức phát tiết ra ngoài nhưng lần này cậu ta lại không muốn nổi giận với Lý Kiến Bắc. Hạng Tử Trác chỉ cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức không muốn nói câu nào. Quả thật Hạng Tử Trác không có thói quen tỉnh lại lúc nửa đêm, mỗi ngày đều tập bóng rổ mệt muốn chết, lúc về phòng vừa ngả lưng là ngủ một giấc đến sáng nhưng mấy ngày nay Lý Kiến Bắc quá khác thường khiến trong lòng Hạng Tử Trác luôn để ý nên buổi tối mới bị ảnh hưởng, mấy ngày nay, nửa đêm Lý Kiến Bắc làm gì Hạng Tử Trác đều phát hiện đầu tiên. Ban ngày sau khi nói chuyện với Vân Cảnh, Hạng Tử Trác quyết định nếu tối nay Lý Kiến Bắc còn rời phòng lúc nửa đêm thì nhất định sẽ đi theo. Để đánh lừa Lý Kiến Bắc, sau khi Hạng Tử Trác nhắm mắt lại thì giả bộ ngủ say nhưng mỗi hành động của Lý Kiến Bắc đều không qua mắt được cậu ta. Hạng Tử Trác biết sau khi Lý Kiến Bắc len lén đứng dậy thì đứng ở đầu giường nhìn mình một lúc lâu rồi mới rời đi. Sau khi Lý Kiến Bắc đi, Hạng Tử Trác lập tức im lặng đuổi theo. Ký túc xá ở mỗi trường đều có quản lý, để bảo vệ an toàn của học sinh, cửa ký túc xá đều được khóa lại vào buổi đêm, nếu muốn mở thì chỉ có quản lý mới mở được. Nếu người bình thường từ lầu hai muốn đi xuống đều chọn cách bám theo đường ông nước hoặc mượn cành cây để giảm xóc nhưng tứ chi Lý Kiến Bắc cứng ngắc, không có cách nào làm được những động tác linh hoạt đó hơn nữa cậu ta chỉ là một thi thể, ngay cả việc thối rửa cũng không cảm nhận được huống chi là cảm giác đau. Lý Kiến Bắc không biết Hạng Tử Trác đi theo sau lưng mình nên trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai, ngã nhào trên đám cỏ phía dưới. Thi thể cứng ngắc rớt xuống đám cỏ gây nên tiếng ""rầm"" rất mạnh, âm thanh rất lớn trong đêm nhưng bởi vì đã quá nửa đêm, không có ai nghĩ sẽ có người nhảy từ lầu hai xuống nên mới không gây chú ý nhưng Hạng Tử Trác đi theo sau lưng Lý Kiến Bắc lại bị dọa sợ gần chết! Cậu ta không nghĩ tới Lý Kiến Bắc lại đột nhiên nhảy lầu, trong nháy mắt đó đầu Hạng Tử Trác trống rỗng, vội vàng chạy tới hàng lang nhìn xuống thì thấy Lý Kiến Bắc giống như không có việc gì, đứng lên từ bãi cỏ. Cú ngã mạnh như vậy nhưng Lý Kiến Bắc không rên lấy một tiếng, trực tiếp đứng lên đi thẳng, dáng vẻ đi đường cứng ngắc giống như tượng gỗ hoặc người máy, không khác gì ban ngày. Hạng Tử Trác quá hiểu Lý Kiến Bắc, chỉnh bởi vì quá hiểu nên ngược lại đã che mắt và lý trí cậu ta. Lúc này sự chấn động khi Lý Kiến Bắc nhảy lầu đã khiến Hạng Tử Trác tỉnh lại, cậu ta nhìn bóng lưng Lý Kiến Bắc, rốt cục cũng nhận ra chỗ khác thường của Lý Kiến Bắc. Rõ ràng không giống một người sống. Nhưng kì lạ là khi suy đoán này hiện lên trong lòng, Hạng Tử Trác lại không hề sợ hãi. Lấy sự hiểu biết của Hạng Tử Trác về Lý Kiến Bắc, là sự hiểu rõ từ nội tâm, cho dù có một ngày Lý Kiến Bắc biến thành lệ quỷ thì cũng sẽ không làm hại cậu ta nên giờ phút này trong lòng cậu ta chỉ còn lại chấn động. Khi thấy Lý Kiến Bắc đứng dưới bóng cây không nhúc nhích, chỉ có ánh sáng điện thoại di động như ẩn như hiện thỉnh thoảng soi sáng mặt cậu ta, xác nhận cậu ta còn đang ở đó thì Hạng Tử Trác không do dự nữa, lập tức bám lấy ống nước lặng yên không một tiếng động leo xuống, sau đó cẩn thận đi tới bên cạnh Lý Kiến Bắc. Một lát sau, Vân Cảnh theo hẹn đi đến. Đối với việc Vân Cảnh có thể đi từ cổng chính, Hạng Tử Trác có chút nghi ngờ nhưng ngay sau đó những lời Vân Cảnh và Lý Kiến Bắc nói đã khiến Hạng Tử Trác suy nghĩ rất nhiều. Đoạn nói chuyện của bọn họ, mỗi một câu Hạng Tử Trác đều hiểu nhưng mỗi một câu cậu ta đều không hiểu! Cho đến khi nghe thấy Lý Kiến Bắc nhờ Vân Cảnh đưa huyết phù cho mình sau đó một mình đi chịu chết thì không nhìn nổi nửa, cuối cùng cũng đi tới kéo Lý Kiến Bắc qua. Sau khi nắm tay Lý Kiến Bắc, tất nhiên là Hạng Tử Trác đã nhìn thấy vết hoen tử thi trên mặt Lý Kiến Bắc, vào lúc này, cho dù cậu ta không muốn thừa nhận thì cũng phải tiếp nhận người trước mắt đã chết rồi. Lý Kiến Bắc đã chết mười ngày trước nhưng vì tuân thủ ước hẹn giữa hai người nên trở về từ địa ngục, bám vào cơ thể đã thối rửa dần dần, cho dù thân thể ngày càng cứng ngắc nhưng mỗi ngày đều vượt qua khó khăn chơi bóng với mình, chưa từng có một câu oán hận. Vì để cậu ta không tức giận, Lý Kiến Bắc biết rõ tử thi không thể đυ.ng vào nước nhưng vẫn nghe lời mình tắm rửa sạch sẽ. Vì để cho mình an tâm ngủ, mỗi đêm Lý Kiến Bắc đều đúng giờ lên giường, giả bộ ngủ. Vì để che giấu không để mình nghi ngờ, mỗi ngày Lý Kiến Bắc đều đi ăn cơm, thi thể làm sao có thể ăn cơm, Hạng Tử Trác không cách nào tưởng tượng được Lý Kiến Bắc đã trải qua mười ngày này như thế nào. Người sống và người chết chỉ khác nhau một chữ nhưng cũng là xa cách âm dương đáng sợ nhất. Tất cả chỉ là vì lời hứa hẹn lúc ban đầu! Nghĩ đến hai ngày trước gây gổ với Lý Kiến Bắc, lời chất vấn có phải Lý Kiến Bắc đã quên lời hứa vẫn còn văng vẳng trong đầu khiến Hạng Tử Trác hận không thể tát cho mình ba cái.

""Tử Trác..."" Lý Kiến Bắc nhìn sắc mặt tối tăm của Hạng Tử Trác, nếu như thường ngày bị Hạng Tử Trác biết mình có chuyện gạt cậu ấy nhất định Hạng Tử Trác sẽ nổi giận ngay tại chỗ, không mắng mình tới máu chó đầy đầu nhất định không bỏ qua nhưng hôm nay cậu ấy lại không nói tiếng nào, Hạng Tử Trác xa lạ như vậy khiến Lý Kiến Bắc cảm thấy cực kỳ bất an, đồng thời cũng đau lòng.

Hạng Tử Trác hít sâu một hơi, run rẩy nói: ""Tôi đẫn cậu đi.""

Lý Kiến Bắc nghe thấy giọng cậu ta có chút khàn khàn thì ngẩng đầu lên nhìn. Hạng Tử Trác mấp máy môi, khống chế tâm tình của mình thấp giọng nói: ""Nếu nhất định phải đi, tôi hi vọng người đi cùng cậu tới cuối cùng là tôi.""

Lý Kiến Bắc há miệng đang định nói thì đột nhiên cả người loạng choạng, thiếu chút nữa trượt chân. Sau khi chết từ ba sáu đến bốn tám tiếng, hiện tượng cứng xác sẽ từ từ biến mất, cơ thể cũng mềm trở lại, mềm đến mức có thể làm ra những động tác mà người sống không thể làm được, đồng thời từ hai bốn đến bảy hai giờ sau khi chết, các nội tạng trong cơ thể bắt đầu phân hủy. Hiện tại Lý Kiến Bắc đang ở quá trình này, thân thể cứng ngắc còn có thể đứng thẳng chứ mềm quá thì không thể nào khống chế được. Hạng Tử Trác nhìn dáng vẻ lảo đảo muốn ngã của Lý Kiến Bắc thì vươn tay ôm lấy eo cậu ta, để cậu ta dựa vào người mình, đỡ Lý Kiến Bắc tiếp tục đi về phía trước. Sau khi chết, các tế bào trong cơ thể cũng ngừng hoạt động, người chết không thể điều khiển được cơ thể nữa, máu dịch ứ lại dẫn đến cơ thể nặng hơn người sống không ít nhưng Hạng Tử Trác giống như không cảm thấy nặng, đỡ cả người Lý Kiến Bắc không chịu buông tay. Cả người Lý Kiến Bắc đều dựa vào Hạng Tử Trác, cảm giác được cánh tay đầy mạnh mẽ đang đỡ eo mình khiến Lý Kiến Bắc căng thẳng, tay chân không biết để đâu, chỉ có thể dựa vào trên người Hạng Tử Trác, nhìn cậu ta chằm chằm.

""Xin lỗi, Tử Trác......Là tôi không tốt...""

""Câm miệng."" Hạng Tử Trác nói xong thì dùng tay đè đầu Lý Kiến Bắc để cậu ta dựa vào vai mình, hai người dán sát vào nhau vừa vặn che đi vết hoen tử thi trên mặt và cổ Lý Kiến Bắc. Lý Kiến Bắc cũng không còn sức để phản kháng, trước khi chết có thể được Hạng Tử Trác ôm như vậy thì một chút tiếc nuối trong lòng cũng biến mất, cậu ta dưa vào người Hạng Tử Trác, thấp giọng nói: ""Trước kia tôi không thích con trai, cũng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày tôi sẽ thích người cùng giới hơn nữa tôi cũng không biết tại sao lại thích cậu.... Mãi cho đến lúc chết tôi mới phát hiện ra tình cảm của mình cho nên trở về, cậu đừng bị tôi ảnh hưởng, nên chơi bóng thật tốt, mặc dù tôi đã chết nhưng cậu có thể mang theo nguyện vọng của tôi, tiếp tục chơi bóng...........""

""Câm miệng."" Hạng Tử Trác buồn bã nói.

Lý Kiến Bắc đưa lá bùa đang cầm trên tay cho Hạng Tử Trác: ""Cái này là tôi vẽ, thế giới này quá lớn, có rất nhiều điều mà người bình thường chúng ta không biết, hi vọng nó có thể bảo vệ cậu, có điều không biết sau này khi cậu ra nước ngoài thì nó có tác dụng với quỷ ngoại quốc hay không, hi vọng là có..""

""Đừng nói nữa."" Hạng Tử Trác nhận lấy huyết phù, vẫn lại không chịu buông tay Lý Kiến Bắc, giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng khàn.

Lý Kiến Bắc chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nở nụ cười: ""Có thể gặp được cậu là tôi may mắn, có thể chơi bóng cùng cậu thật là tốt, thật là tốt.........""

Hạng Tử Trác không nói gì thêm, chỉ ôm Lý Kiến Bắc đi thật xa, thật xa, cuối cùng len lén giơ tay lên lau nước mắt trên mặt. Vân Cảnh vẫn đứng ở chỗ cũ, dùng Tinh thần lực cảm ứng linh khí trên người Lý Kiến Bắc, biết Hạng Tử Trác dẫn Lý Kiến Bắc ra cổng trường sau đó đón xe rồi dừng ở công trường bỏ hoang cách trường khoảng một cây số. Sau đó không lâu, linh khí của Lý Kiến Bắc hoàn toàn tiêu tan. Hai giờ sau, Hạng Tử Trác một mình trở về trường, trên cổ của cậu ta có thêm sợi dây treo tấm huyết phù, dán chặt trên ngực. Tầm mắt Vân Cảnh dừng lại trên tấm huyết phù thì cảm ứng được một ít hơi thở của âm linh. Đột nhiên mộng ma trong ngực động đậy, Vân Cảnh cúi đầu nhìn thì thấy một luồng linh khí màu tím từ trong cơ thể mộng ma bay đến huyết phù trên cổ Hạng Tử Trác, thoáng chốc âm linh lớn mạnh không ít, loáng thoáng có thể thấy âm linh hóa thành một bóng người mờ ảo, theo sát bên cạnh Hạng Tử Trác, bóng người đó không phải ai khác mà chính là Lý Kiến Bắc.

Mộng ma đã ngủ yên rất lâu trong khu nhà cao cấp của lão Triệu, đã gặp không biết bao nhiêu âm linh, chỉ âm linh trong bức tranh sơn thủy đã tới mấy ngàn nên sau khi mộng ma ra tay, âm linh Lý Kiến Bắc trở nên ổn định hơn rất nhiều, bởi vì không có linh khí cho nên Lý Kiến Bắc không có cách nào tu luyện, không thể mạnh hơn nhưng cũng bởi vì vậy mà âm linh nhỏ yếu như vậy ở bên cạnh Hạng Tử Trác sẽ không ảnh hưởng xấu đến cậu ta.

Hạng Tử Trác thấy Vân Cảnh còn đứng ở cỗ cũ chờ mình thì đi tới trước mặt Vân Cảnh, nói: ""Lúc trước là tôi trách lầm cậu, rất xin lỗi...và....... cảm ơn cậu.""

Vân Cảnh nhìn cặp mắt đỏ kè của cậu ta nói: ""Cậu ta luôn luôn ở bên cạnh cậu.""

Hạng Tử Trác cúi đầu liếc mắt nhìn huyết phù trên cổ mình, kiên định gật đầu.

Ngày tiếp theo, giải đấu bóng rổ được khai mạc, vừa bắt đầu Bác Dương đã gặp phải đối thủ mạnh, trận bóng diễn ra căng thẳng hấp dẫn không ít sự chú ý, một cầu thủ trong đội bóng bởi vì áp lực sân đấu quá lớn nên phát huy không tốt, vì vậy Hạng Tử Trác được thay vào sân, ngay lập tức cục diện được thay đổi, hiệp đấu cuối cùng kết thúc với tỷ số 14:7. Tám cú ném ba điểm, tám lần tranh chấp bóng được điểm. Sau đó Bác Dương một đường thẳng tiến vào trận chung kết, thời khắc mấu chốt đã vượt qua đội vô địch tỉnh năm ngoái, Hạng Tử Trác tham gia bốn trận, đều có thành tích rất tốt nên hấp dẫn vô số sự chú ý, rất nhanh đã nổi tiếng toàn tỉnh, bởi vì dáng ngoài anh tuấn và thực lực mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đã hấp dẫn vô số nam nữ, dấy đến một trận sóng gió trên sân bóng rổ.

Một cú ném ba điểm chuẩn xác, theo quả bóng rơi xuống, tiếng còi kết thúc trận đấu chung kết toàn quốc vang lên, cả sân sôi trào, Bác Dương lấy tỉ số 105:88 giành được giải quán quân, trong đó người được chú ý nhất chính là Hạng Tử Trác đạt MVP. Một đám người giơ cao biểu ngữ và cờ xí gào thét tên cậu ta, ống kính trực tiếp quay cận mặt ngôi sao mới của làng bóng rổ. Hạng Tử Trác nhìn chằm chằm quả bóng đang chậm rãi lăn xuống, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên huyết phù trên cổ mình. Chúng ta đã vô địch cả nước rồi, Kiến Bắc.... Còn đoạn đường xa hơn đang đợi chúng ta cùng nhau chinh phục, cuối cùng sẽ có một ngày tôi dẫn cậu bước lên võ đài thế giới, chúng ta sẽ cùng nhau đoạt lấy chiếc cúp vinh dự.

.......

Giải đấu bóng rổ kéo dài mười mấy ngày, trận chung kết cả nước diễn ra trước kì thi giữa kỳ một lớp mười một ngày, Bác Dương từ trước đến nay luôn chú trọng thi cử cũng phá lệ dành nửa ngày để các lớp được xem trực tiếp trận chung kết. Khi Bác Dương đoạt giải quán quân, toàn trường vang lên tiếng hoan hô vang dội. Vân Cảnh ngồi tại chỗ nhìn Hạng Tử Trác trên màn hình, sau đó cúi đầu sờ mộng ma trong ngăn bàn. Cho dù trải qua bao nhiêu mưa gió, dù khó khăn trắc trở từ thế giới này đến thế giới khác thì chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Cảm ơn anh vẫn luôn bên cạnh em. Mộng ma ở trong ngăn bàn được Vân Cảnh sờ rất thoải mái, lười biếng lăn tròn trong tay Vân Cảnh.

Kết thúc câu chuyện buồn của Hạng Tử Trác và Lý Kiến Bắc. Khi nào mộng ma còn ở trong trứng thì gọi là nó, sau khi phá vỏ rồi thì gọi anh nha. Hiện tại anh công vẫn còn là quả trứng tròn vo thôi.