Khi Bác Sĩ Và Cảnh Sát Yêu Nhau

Chương 2

Ngồi trên giường, tôi xem danh sách WeChat nhưng không tìm được người bạn nào để trò chuyện.

"Chán quá... Ai đó đến nói chuyện với tôi đi." Tôi ngửa mặt lên trời hét lớn.

Ngay sau đó, điện thoại tôi lập tức xuất hiện lời mời kết bạn.

Tần: “Lần trước bạn lấy thịt làm beefsteak là của hiệu nào thế?”

Trước khi tốt nghiệp, lớp trưởng đã kéo cả lớp đến Phúc Kiến để tham quan danh lam thắng cảnh.

Cuối cùng, tôi suýt lỡ chuyến bay vì không hiểu được tiếng địa phương tại Phúc Kiến.

Tôi có thể nhận ra cái tên và hình đại diện này ngay cả khi nó có biến thành tro.

Tôi rất vui và trả lời anh ấy trong giao diện tin nhắn mới: "Mô cơ sinh học của con người.”

Tần Hạo không trả lời tôi, tôi cũng mất hứng thú trò chuyện, định xuống lầu xem chợ đêm mới mở.

Tôi đang phân vân không biết nên mặc gì thì có tiếng gõ cửa.

Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy Tần Hạo.

Anh ta rõ ràng biết tôi đang nhìn vào mắt mèo và lấy thẻ cảnh sát từ trong túi ra.

"Chào cô, kiểm tra thường lệ."

Tôi mở cửa, dựa vào thành cửa, khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn anh: “Sao vậy, sĩ quan Tần đang định chuyển từ cảnh sát hình sự sang nướng beefsteak à?”

"Tiêu Nguyệt, anh..." Khi Tần Hạo nhìn thấy tôi, chỉ số IQ siêu cao khi giải quyết vụ án của anh ấy ngay lập tức mất tác dụng.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc.

Cuối cùng, tôi là người lên tiếng trước: “Anh cứ tiếp tục nghĩ đi, em vào nhà ngủ tiếp đây.”

"Tống Tiêu Nguyệt." Anh ấy ngăn tôi lại, dừng lại một chút: "Thịt làm beefsteak rốt cuộc là hiệu gì?"

Sau hai tháng chia tay, lần đầu tiên gặp lại, bạn trai cũ của tôi lại hỏi: "Thịt làm beefsteak kia rốt cuộc là nhãn hiệu gì?"

Nhìn xem có giống đang nói chuyện yêu đương không?

Tôi vừa giận vừa buồn cười nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy: "Anh thực sự đã đổi nghề à?"

"Cái này..." Tần Hạo ấp úng không dám gật đầu.

Tôi gật gù: "Nếu không muốn nói thì thôi vậy."

Tần Hạo lập tức gật đầu, tốc độ nhanh kinh khủng.

Tôi nhìn anh ấy, thở dài và bước đến tủ lạnh lấy ra cái chân sau của con bò.

Tần Hạo sửng sốt, hình như không ngờ tôi sẽ tự tay c.ắt th.ịt để làm beefsteak.

“Thịt này là từ nhà gửi lên.” Tôi lấy con dao ra, giải thích cho Tần Hạo đang đứng bên cạnh nhìn.

Khéo léo cầm con dao ch.ặt th.ịt, tôi nhanh chóng xử lý chân sau của con bò thành nhiều khúc.

Tần Hạo đột nhiên hỏi tôi: “Cái nào xài tiện hơn, dao ch.ặt xư.ơng hay dao mổ?"