Hôm Nay Ta Cũng Chán Ghét Nhiếp Chính Vương

Chương 5

Ngày Lục Cẩn đi là một ngày xám xịt như sắp mưa, mặt đất u ám, chỉ có bộ giáp trên người Lục Cẩn lóe ra ánh sáng màu bạc, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn nghiêm túc đến như vậy.

Không thể không nói bộ dạng Lục Cẩn quả thật xinh đẹp, mày kiếm mắt tinh, mũi cao môi mỏng, so sánh với mỹ nam ôn nhuận như hoàng huynh, nhiều hơn vài phần sắc bén cùng kiên định, mà ngay vào giờ phút này lại đặc biệt hiện rõ.

Hắn dẫn hai ngàn tinh binh đứng ở dưới thành lâu, người trên tường thành cùng người dưới thành uống chén rượu đưa quân, Lục Cẩn dẫn đầu đập vỡ chén, cao giọng nói:

"Không đánh bại địch quốc thề quyết không trở về!"

Nhân lúc Lục Cẩn xoay người đi lên thành lâu báo cáo với hoàng huynh, ta đứng ở bên cạnh hắn mơ hồ có loại xúc động muốn khóc, lúc hắn muốn xoay người lại ta liền không nhịn được, giữ chặt hắn không cho hắn xoay lại, hoàng huynh ho nhẹ hai tiếng liền xoay người về hướng khác.

"Đây là tấm chắn ngực, ta ở trong khố phòng của tiên hoàng chọn rất lâu, nói là đã khai quang, có thể mang đến vận may, ngươi…ngươi cầm đi."

Ta nhét tấm chắn vào trong tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, Chiêu Bình lúc trước miêu tả với ta nam tử thường dùng ánh mắt chứa đầy ôn nhu để nhìn người hắn để trong lòng, ta vẫn luôn chưa từng nhìn thấy, vậy mà hôm nay nhìn Lục Cẩn, ta mới hiểu được ý tứ của những lời này.

"Ngươi nhất định phải bình an trở về."

Hắn tiếp nhận tấm chắn xong cũng thuận thế nắm lấy tay ta: "Công chúa yên tâm.”

“Được rồi, đến đây là được rồi. "

Hoàng huynh tách chúng ta ra, ta ngượng ngùng sờ chóp mũi.

Lục Cẩn ngồi trên lưng Truy Phong, lúc ra khỏi cửa thành lại quay đầu nhìn về phía tường thành.

Ta vừa định vẫy tay đáp lại, liền thấy Triệu Ngọc Nhi cách đó không xa nức nở ngửa mặt khóc rống như chết cha chết mẹ.

Hừ, Triệu Ngọc Nhi đổi tên đi! Gọi là Triệu Phiền Phiền!

Khi biết tin biên cảnh bị tấn công, mọi người ở trong kinh thành đều sống trong lo sợ.

Nhưng sau khi Lục Cẩn xuất chinh, bách tính lại bình thản trở lại.

Chiến thần danh bất hư truyền ở kinh thành bách chiến bách thắng, nhưng không hiểu sao ta lại rất lo lắng.

Ngay cả Chiêu Bình tìm ta ra ngoài uống trà xem hát ta cũng không có hứng thú, thậm chí liên tục một tuần không mang Tiểu Thải Hồng ra ngoài đi dạo.

"Ôi, được rồi, xem một vở kịch thôi mà ngươi thở dài tám trăm lần, sớm biết đã không gọi ngươi tới."

Đối với lời châm chọc của Chiêu Bình, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười:

"Đây không phải là vì ta lo lắng cho bách tính sao!"

Nàng ấy cười nhạo một tiếng: "Ngươi là lo lắng cho dân chúng hay là lo lắng cho Lục Cẩn?"