Hôm Nay Ta Cũng Chán Ghét Nhiếp Chính Vương

Chương 1

Ta thấy rất bối rối!

Ta đã làm xằng làm bậy trong kinh thành này hơn mười năm nay.

Là ai? Kẻ nào to gan dám thay thế vị trí của ta!

Ta hít sâu một hơi ngẫm lại những gì đã xảy ra gần đây.

Ta, công chúa duy nhất của triều đại này, thân muội của hoàng đế đương triều, đã đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại đối với cuộc đời mình.

Đó chính là bổn công chúa ta phải có một con ngựa cho riêng mình!

Ta vốn dĩ không cần đích thân ra mặt đi chọn ngựa.

Đường đường là một công chúa, chút chuyện nhỏ này còn cần ta tự mình làm hay sao?

Ta trực tiếp vọt vào ngự thư phòng tìm hoàng huynh ta, ừm…không sai, ta vào ngự thư phòng chính là để đề xuất yêu cầu này.

Chuyện hiển nhiên, ta được cho phép sở hữu một con ngựa tốt.

Ta cưỡi nó ở ngự hoa viên diễu võ dương oai ba ngày, sau đó tỷ muội tốt của ta, Chiêu Bình quận chúa nói với ta đây là con lừa.

Hỏi ta cảm giác lúc ấy thế nào à?

Lúc ấy, đã có hàng nghìn cách tự sát khác nhau bay loạn xạ trong đầu ta.

Thế là sáng nay, bổn công chúa đã có mặt ở quân doanh.

Ta thề, ta nhất định phải lấy lại uy nghiêm!

Chỉ có chiến mã mới xứng với bổn công chúa!

Nhưng mà…

Tại sao con màu đỏ thì đỏ quá, màu đen lại quá đen, còn màu trắng thì quá trắng, bổn công chúa không ưng!

Ta dẫn Xuân Đào đi dạo một vòng cũng không tìm được con nào thích hợp cả.

Haiz, lúc ta chuẩn bị bỏ cuộc thì cổng doanh trại xuất hiện một trận ồn ào náo động, ta nghe thấy có tiếng vó ngựa từ xa dần tới gần.

Xong rồi xong rồi, ta đối với con ngựa đó là nhất kiến chung tình!

Chân ra chân, mắt ra mắt, thật tuyệt làm sao!?

Nam nhân trên ngựa quét mắt nhìn ta một cái, quay ngựa, xoay người nhảy xuống rồi thẳng lưng tiến vào doanh trướng.

Ta kéo tay Xuân Đào: "Ta muốn con ngựa này! Nó nhất định phải thuộc về ta!"

"Công chúa, không tốt lắm, đây là..."

Ta ngắt lời nàng ấy: "Không nhưng nhị gì cả, đây chính là thiên mã trong lòng ta!"

Ta lôi kéo Xuân Đào đi tới chuồng ngựa cẩn thận thưởng thức con ngựa đó, ngoài dự liệu của ta, con ngựa này vậy mà lại chủ động tiến lên cọ mặt vào tay ta.

Hí hí, đây là lưỡng tình tương duyệt sao?

Đang lúc ta đang cẩn thận quan sát, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nam âm trầm:

"Ngươi nhìn chằm chằm Truy Phong của ta làm gì?"

Ta bị dọa đến giật mình, quay đầu nhìn lại thấy là nam nhân lúc nãy cưỡi trên ngựa.

"Truy Phong của ngươi!? Hiện tại nên đổi tên, gọi Tiểu Thải Hồng! "

Ta chống eo, lí lẽ hùng hồn, tràn đầy tự tin đáp lại hắn.

Xuân Đào ở phía sau lôi kéo quần áo của ta không ngừng.

"Ngươi kéo ta làm gì!"

Cuối cùng ta cũng không cướp được, nam nhân trước mặt này chỉ cần huýt sáo một cái, Tiểu Thải Hồng đã lao đến bên cạnh hắn.

…?

Sau đó ta bị Xuân Đào cường ngạnh kéo đi: "Công chúa! Đây là Nhϊếp Chính Vương!"