Kiếp trước, quốc sư Vu Minh vì gương mặt khuynh thành mà bị hoàng đế bất chấp tù cấm suốt hai năm, chỉ có thể oán hận thừa hoan, làm luyến sủng trên long sàng của vị quân vương Nam quốc, một kẻ đứng trên muôn vàn chúng sinh, một hôn quân hoang da^ʍ vô độ.
Kiếp trước, tể tướng đương triều Đông Triều Vũ vì dám đứng lên hộ quốc sư mà rước lấy làm nhục, thân mình bị luân gian cho đến chết.
Kiếp trước, trạng nguyên văn võ song toàn Cảnh Minh Dật vì tài mạo vượt trội rước lấy nghi kị, hôn quân vừa sợ vừa thương, bức bách nạp y vào hậu cung, chặt đứt một thân tiền đồ đầy sáng lạn. Bước chân vào cung cấm, y làm bạn với thiếu niên Vu Minh, sinh lòng tiếc thương cho người nọ, lại bởi vì vậy mà khơi dậy lửa giận của vị hoàng đế kia, hắn sai người làm bẩn y trước mặt Vu Minh, rồi lột da tại chỗ ném cho sủng vật, thân xác cứng ngắc lạnh lẽo bị vứt ngoài đồng hoang hiu quạnh.
Kiếp trước, tướng quân thiếu niên Nguyễn Tuân có bề ngoài mỹ mạo trái ngược với tính cách uy vũ, cũng là em trai cùng cha khác mẹ của hoàng đế, vì tay nắm hổ phù, điều khiển toàn bộ quân đội phía bắc, thấy bạn mình là Đông Triều Vũ chết không có chỗ chôn nên đã tức giận lên kế hoạch dấy binh mưu phản, gian nịnh cấp tốc tám trăm dặm báo lên triều đình, hôn quân ra lệnh ám vệ gϊếŧ chết Đông Triều Vũ tại chỗ, mang xác về cho chó săn gian thi trước mặt Vu Minh.
Bị chứng kiến cái chết nhục nhã của từng người, Vu Minh oán hận ngút trời, nhưng thời thế đã mất, y có trả thù cũng không cứu lại những người thân thiết của y, hận ý che mắt quốc sư đại nhân nên y đã lấy thân làm chứa, lấy huyết làm dẫn, sử dụng cấm chú tộc Vu để sống lại lại một đời, làm lại hết thảy.
Trước khi lập đàn, Vu Minh thề: đời sau, y sẽ cho hắn nếm mùi thống khổ gấp trăm ngàn lần, trả lại tất cả những gì y phải chịu, muốn chết thì không được, mà muốn sống cũng không xong.
...
Từ khi bộc lộ tài năng trong chúng hoàng tử, Nguyễn Thuận đã được lấy tiêu chuẩn trữ quân để bồi dưỡng, đứa trẻ sinh ra trong dòng dõi hoàng gia mang dòng máu họ Nguyễn chảy trong cơ thể, định là sau này sẽ thành một vị minh quân, ngự trên ngai vàng cao quý bễ nghễ để cai quản đất nước.
Hắn đáp ứng vượt tiêu chuẩn của một vị hoàng đế, bao nhiêu chính sách dành cho dân chúng từ thuế má đê điều đến đối ngoại đối nội, triều đình được cai quản ngăn nắp vững vàng, Nam quốc phồn vinh vô cùng, khắp nơi bình an hạnh phúc, người đời ca tụng vị minh quân vì nước vì dân.
Nào biết, từ khi gặp được Vu quốc sư Vu Minh, người thiếu niên với bề ngoài diễm lệ đến thế đã làm Nguyễn Thuận ngu ngốc sa vào vòng xoáy tình ái với người nọ, hắn ngu ngốc giao cả tấm chân tình của mình cho y, nhưng thứ ấy lại bị y giày xéo như một món đồ không đáng tiền. Vu Minh chia sẻ thân thể hắn với những người khác, bọn họ nhục nhã tra tấn vương của họ không một chút tiếc thương...Hoàng thất Nguyễn thị, sáu đời làm đế, sáu đời ngự trị, sáu đời ngạo mạn tồn tại, ngông cuồng trên đỉnh cao quyền lực, cho đến Thuận Thiên năm thứ nhất, bệ hạ chỉ có thể vô lực mở chân, khóc cầu hàng đêm, thừa nhận "ân sủng" từ các nam nhân hậu cung.
Đế vương định sẵn ngự trị trên muôn vàn chúng sinh, lại là cầu xin tha thứ dưới thân nam nhân.