Phó Thiếu, Tiểu Tổ Tông Của Ngài Bị Chiều Hư Rồi!

Chương 22

Quả nhiên, khi nghe thấy từ “Chú”, Phó Cảnh Mặc khẽ cau mày, giọng nói dường như lạnh lùng hơn rất nhiều: "Phó Kinh Mặc tôi không phải ai cũng dạy."

Lý Bắc Bắc cố ý cười: "Có gì đâu, cùng lắm thì tôi trả học phí gấp đôi.”

Đôi mắt Phó Kinh Mặc hơi nheo lại: "Vậy em định trả cho tôi bao nhiêu?"

Lệ Bối Bối nói: "Huấn luyện viên bơi lội ở trường chúng tôi là 200 tệ một người, tôi trả anh gấp đôi là 400 tệ một người, hai người là 800 tệ, được chứ?”

Người đàn ông cười khẽ một tiếng.

Ngay cả Tô Thanh Đại ở một bên cũng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức khó chịu và nguy hiểm của người đàn ông này.

Cô nhanh chóng đứng ra hòa giải: “Bối Bối, nhị thiếu là người đứng đầu trong đế quốc kinh doanh, mỗi phút anh ấy bỏ ra đều vô cùng quý giá. 800 tệ của cậu chẳng phải là xúc phạm anh ấy sao?”

“Được”

Tô Thanh Đại còn chưa nói xong, Phó Kinh Mặc lại đột nhiên mở miệng: “Tám trăm tệ thì tám trăm tệ, nhưng tôi không muốn tiền của nhà em, tôi muốn tiền em tự mình kiếm được. Bây giờ coi như tôi cho em nợ, sau này kiếm được thì trả tôi.”

"Thành giao." Lệ Bối Bối nhẹ nhàng đồng ý.

Tô Thanh Đại: "..."

Dù thế nào đi nữa, Tô Thanh Đại vẫn vô cùng hưng phấn.

Có thể tiếp xúc với Phó Kinh Mặc ở khoảng cách gần như vậy là cơ hội chỉ có một lần trong đời.

Tô Thanh Đại đột nhiên nói: "Bối Bối, mình không biết hôm nay chúng ta đi học bơi nên không chuẩn bị đồ, làm sao bây giờ?"

Lệ Bối Bối thản nhiên nói: "Ở đây hẳn là có."

Quản gia tiến lên một bước: "Mời hai vị theo tôi."

Câu lạc bộ thể hình Hoàng Bảo xứng đáng là nơi dành riêng cho giới quý tộc. Nơi đây có phòng thay đồ bơi đặc biệt, trong đó có đồ bơi với nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau, tất cả đều là thương hiệu quốc tế. Người bình thường có lẽ phải cắn răng mới mua một món hàng xa xỉ như vậy, nhưng chúng cũng chỉ là hàng tiêu dùng một lần của những người giàu có này mà thôi.

Tô Thanh Đại nhìn xung quanh liền cầm bộ đồ bơi lặn màu đen tuyền che kín tay và đùi, nói với Lý Bắc Bối: "Bối Bối, mình thấy bộ này rất hợp với cậu, dáng người của cậu rất đẹp. Mặc đồ bó sát này nhất định rất đẹp.”

Lệ Bối Bối đương nhiên biết tâm tư của Tô Thanh Đại nhưng cô vẫn nhận lấy: "Được, ánh mất cậu chắc chắn không sai."

Tô Thanh Đại âm thầm tự hào về điểm này, điểm tốt của Lệ Bối Bối chính là đơn ngây thơ dễ bảo, cô ta nói gì Lệ Bối Bối cũng tin tưởng.

"Bối Bối, cậu đi thay quần áo trước đi, mình xem bộ nào hợp với mình."

Lệ Bối Bối cầm đồ đi vào phòng thử đồ, nói: "Vậy cậu nhanh lên."

Khi Lệ Bối Bối thay đồ xong, Tô Thanh Đại cũng vừa mới thay xong.

Đúng như dự đoán của Lệ Bối Bối, Tô Thanh Đại đã chọn bộ bikini ren màu vàng.

Dáng người Tô Thanh Đại không tệ, màu vàng nhạt càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô ta, hơn nữa ren lại tăng thêm một vẻ nữ tính, tinh nghịch, ngược lại khá bắt mắt.

Tô Thanh Đại nhìn thấy ánh mắt Lệ Bối Bối, vội vàng giải thích: "Bối Bối, mình đã thử mấy bộ khác nhưng đều to quá, chỉ có cái này vừa vặn thích hợp, cậu thấy cái này thế nào, nếu cậu không thích mình sẽ thay luôn.”

Lệ Bối Bối cười rạng rỡ: "Cái này rất dẹp, chúng ta mau đi thôi, đừng để Phó Kinh Mặc chờ lâu.”

Tô Thanh Đại thở phào nhẹ nhõm: "Được.”

Hai người nhanh chóng trở lại bể bơi, Phó Kinh Mặc đang nhìn vào máy tính, dường như hắn đang xử lý công việc.

Thấy hai người đi tới, hắn gập laptop lại.

Tô Thanh Đại đi ở phía sau Lệ Bối Bối cẩn thận từng li từng tí.

Cô ta lén nhìn Phó Kinh Mặc, quả nhiên nhìn thấy dường như ánh mắt Phó Kinh Mặc dừng lại trên người nàng một giây.

Cô ta cũng không sợ Phó Kinh Mặc không biết tâm tư của mình, cô ta còn sợ hắn không biết.

Người như Phó Kinh Mặc, vĩnh viễn không thiếu mỹ nhân vây quanh, đoán chừng hắn cũng không có thời gian để ý tới tiết mục lạt mềm buộc chặt kia.

Cho nên, cô ta dứt khoát hành động táo bạo hơn.

Tuy Lệ Bối Bối xinh đẹp nhưng lại bị quấn chặt trong bộ đồ màu đen, không nổi bật trước thân hình tuyệt đẹp của cô ta.

Cô ta cũng không tin Phó Kinh Mặc sẽ hoàn toàn thờ ơ với mình.