Nhân Tình Quyến Rũ

Chương 1: Trốn trong phòng thí nghiệm với nhà đầu tư

Hôm nay phòng hội trường của đại học A đông kín người chật kín chỗ.

Không chỉ có các sinh viên trong trường, mà còn có một số phóng viên cũng vây xung quanh theo dõi.

Bọn họ đều đang chờ đợi một người.

Lục Cảnh Hoà.

Anh không chỉ là doanh nhân trẻ tuổi nhất thành phố A, mà còn là một trong những người giàu có nhất trong nước, gần đây đang có dự án chuẩn bị ra mắt thị trường.

Nhân vật quan trọng như thế xuất hiện, tất nhiên sẽ tạo ra một cuộc xôn xao dư luận.

Mà sinh viên tập trung đông đảo, tất nhiên là còn có một nguyên nhân khác, Lục Cảnh Hoà rất đẹp trai, có dáng vẻ trầm tĩnh sâu sắc của người đàn ông trưởng thành, cho dù đã rời khỏi giới giải trí, nhưng vẫn có một lượng fans đông đảo.

Chỉ là khi hoạt động sắp bắt đầu, cũng không thấy bóng dáng Lục Cảnh Hoà đâu cả.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cổng trường, chờ đợi anh xuất hiện.

Không ngờ, hai tiếng trước anh đã tới đại học A rồi, giờ phút này anh đang ở trong phòng thí nghiệm của trường học.

Những sinh viên ngày thường bận rộn trong phòng thí nghiệm đều đã biến mất, bọn họ đều bị thầy giáo gọi tới phòng hội trường nghe giảng.

Trước đó không lâu Lục Thị đã ký một thoả thuận với nhà trường, sẽ tài trợ dự án nghiên cứu của đại học A.

Một khoản tiền lớn như vậy dùng để đầu tư nghiên cứu khoa học, tất nhiên thầy giáo vô cùng chào đón.

Chỉ là thầy giáo không biết, một trong những sinh viên đáng tự hào nhất của ông ta không có mặt ở đây, mà là đang ở trong toà nhà thí nghiệm.

Hơn nữa còn là ở dưới háng Lục Cảnh Hoà.

Tạ Ngọc liếʍ láp cây gậy thịt thô to của người đàn ông trước mặt, tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng thích ứng, hơn nữa trên mặt còn nở nụ cười.

Đây là cơ hội của cô.

Lý lịch cá nhân không bằng nghiên cứu sinh, một sinh viên sắp tốt nghiệp như cô, muốn tham gia thí nghiệm, chỉ có thể xuống tay ở chỗ khác.

Nghĩ như vậy, cô nhìn vật thể to lớn trong tay mình.

“Tạ Ngọc.”

Người đàn ông trên đỉnh đầu gọi tên cô, hiển nhiên anh có ý muốn ngăn cản cô.

Nhưng Tạ Ngọc không trả lời, mà chỉ ngẩng đầu nhìn anh cười.

Trước đó không lâu cô đã tự học một số động tác, đây cũng là lần đầu tiên cô thử dùng miệng, vụng về thu răng lại, đầu lưỡi đang không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cố gắng ngậm lấy cây gậy thịt vào sâu hơn.

Giống như trong tưởng tượng của cô, chỉ được một nửa là bắt đầu không thể ăn tiếp được, nửa vờ như vậy khiến cô có chút muốn khóc.

Hương vị của Lục Cảnh Hoà tràn ngập trong đại não của cô, ngay cả hô hấp cũng theo không kịp.

Trong mắt ầng ậc nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Dưới sự kiên trì như vậy, rốt cuộc cô cũng nghe thấy người đàn ông rên lên một tiếng, bàn tay to rộng của anh giữ chặt gáy cô, tăng nhanh tốc độ đưa đẩy hông.

“Tạ Ngọc…” Lục Cảnh Hoà lại gọi tên nàng.

Khi ánh mắt anh bắt đầu lơ mơ, rốt cuộc vẫn không khống chế được ngọn lửa du͙© vọиɠ đó, cuối cùng vẫn không để ý tới cảm nhận của cô gái dưới người, mạnh mẽ đưa đẩy hông nhanh hơn.

Cuối cùng anh thẳng lưng bắn ra, Tạ Ngọc bị sặc, suýt chút nữa thì không thở nổi.

Cuối cùng, cô hòa hoãn lại, tiếp tục ngẩng đầu nhìn anh.

“Thích không? Giám đốc Lục.”

Cô ngồi bệt dưới đất, cười nhẹ với Lục Cảnh Hoà.

Hình ảnh này vốn dĩ sẽ rất chật vật, tuy nhiên Tạ Ngọc vô cùng xinh đẹp, bây giờ nhìn vào, chỉ có một loại cảm giác khiến người ta vô cùng thương tiếc.

Lục Cảnh Hoà thừa nhận, ban đầu mình cũng bị cô lừa như vậy.

Giờ phút này anh mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có trên trán chảy ra một chút mồ hôi mỏng.

Anh cúi đầu nhìn Tạ Ngọc ở trước mặt, nheo mắt lại một chút.

“Tạ Ngọc, hôm nay tôi còn có một buổi diễn thuyết.”

Ngụ ý rằng, tốt nhất ngày hôm nay đừng quá quá đáng.

“Người bị đè ở dưới chính là em, giám đốc Lục, anh còn lo lắng gì chứ?”

Tạ Ngọc cười khẽ, vươn tay ra với anh.

Ngồi xổm quá lâu, hiện giờ cô có chút không đứng dậy nổi.