Sau khi chia tay với Mạnh Nhuỵ, Tô Dung Nguyệt một mình quay lại ký túc xá, Tống Điềm Điềm vẫn còn ăn cơm bên ngoài chưa về, Tô Dung Nguyệt nằm trên giường trong ký túc xá, buông thả trí óc nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua.
Năm tuổi, cô được nhà họ Lục nhận nuôi, trước đó, cô từng ngây ngốc ở tại cô nhi viện một năm, lúc cô bắt đầu có ký ức thì chỉ có mỗi mình mẹ.
Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng nhất trên thế giới này, mẹ sẽ mua búp bê xinh đẹp cho cô, cho cô mặc váy đẹp, búi tóc xinh cho cô, cô giống hệt như một cô công chúa nhỏ, sống cuộc sống không buồn không lo với mę.
Cô vĩnh viễn nhớ mãi năm đó, khi cô vừa tan học từ trong nhà trẻ bước ra, trông thấy mẹ đứng bên phía con đường đối diện mỉm cười nhìn về cô vẫy gọi, có một chiếc xe tải lớn điên cuồng lái đến, mẹ bị xe tải đâm ngã, mẹ hệt như chú bướm bị nghiền nát ngã xuống đất, cô khóc lóc chạy đến, trông thấy toàn thân mẹ đều là vết thương, máu chảy ròng ròng, mẹ cố gắng hết sức nâng đôi tay dính đầy máu tươi kia sờ lên gương mặt cô, cô vẫn còn nhớ rõ câu nói đứt quãng sau cùng mẹ nói với mình trước khi chết: "Nguyệt nhi, mẹ, mẹ không thể sống với con, ở cạnh con nữa rồi, đồng ý với mẹ, phải, sống, sống tốt, mẹ, sẽ trở thành tinh tinh, vĩnh viễn ở, ở trên trời dõi theo con."
Sau khi mẹ của Tô Dung Nguyệt dùng sức nói xong câu nói sau cùng này, cánh tay cũng từ trên mặt cô rơi xuống, bà nhắm mắt lại, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, cô ngồi bên cạnh mẹ oà khóc, cuối cùng cũng có người có lòng tốt gọi cho 120 và 110, bảo rằng ở đây có người bị tai nạn giao thông, lúc 120 chạy đến thì mẹ của Tô Dung Nguyệt cũng đã tắt thở.
Trước nay, Tô Dung Nguyệt đều sống với mẹ, không còn một người thân nào khác, cuối cùng cũng chỉ có thể bị đưa đến cô nhi viện, đợi người nào có lòng tốt nhận nuôi.
Sau một năm, có một đôi nam nữ ăn mặc phú quý xuất hiện ở cô nhi viện muốn nhận nuôi Tô Dung Nguyệt, Tô Dung Nguyệt được cặp đôi phú quý kia nhận nuôi giữa sự hâm mộ, ghen ghét của rất nhiều đứa trẻ khác, đôi nam nữ giàu có kia chính là bố mẹ của Lục Mộ Ngôn.
Về sau cô mới biết, hoá ra mẹ của cô với mẹ của Lục Mộ Ngôn chính là chị em tốt, một năm mẹ của Tô Dung Nguyệt qua đời kia họ đều ở nước ngoài, sau khi về nước mới biết mẹ của Tô Dung Nguyệt gặp chuyện, mẹ của Lục Mộ Ngôn thương xót cô cho nên mới nhận cô về nhà họ Lục, làm con gái nuôi của nhà họ Lục.
Từ nhỏ Tô Dung Nguyệt đã có dáng vẻ xinh xắn tinh xảo, mẹ Lục vẫn luôn muốn có một đứa con gái, ấy thế mà lại sinh được con trai, bây giờ có Tô Dung Nguyệt rồi mẹ Lục cũng có thể thoả mãn ước muốn có con gái của bà ấy rồi.
Có điều, vì Tô Dung Nguyệt tận mắt nhìn thấy mẹ bị tai nạn giao thông cho nên đã bị tổn thương tâm lý, từ đó về sau cô không còn thích nói chuyện nữa, mẹ Lục đã đưa Tô Dung Nguyệt đến bác sĩ tâm lý rất lâu, lúc này Tô Dung Nguyệt mới từ từ tốt lên được.
Ông nội Lục và bố mẹ Lục đều rất thích Tô Dung Nguyệt, họ chuẩn bị đầy đủ từ thức ăn ngon đến thức uống ngon, chẳng qua người khiến cho Tô Dung Nguyệt sợ nhất ở nhà họ Lục chính là Lục Mộ Ngôn lớn hơn cô năm tuổi kia, đó là một kẻ ngang ngược từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất.
Lúc Tô Dung Nguyệt vừa đến nhà họ Lục, bởi vì không thích nói chuyện cho nên Lục Mộ Ngôn liền đặt cho cô một biệt danh chính là "nhóc câm", lại còn luôn ức hϊếp, chế giễu cô nữa.
Tô Dung Nguyệt bị Lục Mộ Ngôn bắt nạt thật thảm, một mình trốn trong phòng mà khóc nhưng lại không dám nói với mấy người mẹ Lục, cô biết mình không phải con ruột của nhà họ Lục, Lục Mộ Ngôn nói đúng, cô chỉ là người ngoài, cho nên cô chỉ có thể một mình trốn trong phòng tự mình liếʍ vết thương của mình.