Cạm Bẫy

Chương 2.1: Mạnh Nhuỵ

Lục Mộ Ngôn nghe thấy ông nội nói thế, hắn nhíu mày, bình thản trả lời: "Ông nội, công ty cháu còn có việc, ngày mai sẽ không trở về.”

Lục Mộ Ngôn vừa dứt lời, ông nội Lục bên kia điện thoại lập tức nóng giận, lớn tiếng quát: "Lục Mộ Ngôn, ông nói cho cháu biết ngày mai phải về nhà một chuyến cho ông, cháu về nhà ăn cơm một lúc thì công ty có thể xảy ra chuyện gì chứ, cháu đã bao nhiêu tuổi, còn chưa có bạn gái, ông già rồi còn không biết có thể nhìn thấy cháu kết hôn sinh con hay không, sau này xuống suối vàng ông còn mặt mũi nào để nói với bà nội cháu đây!"

Ông nội Lục chơi bài tình cảm xong, ở bên kia đè nén nước mắt nói.

“Được rồi, ông nội nói với cháu, cháu là đứa nhỏ hiếu thuận, ngày mai về nhà xem một chút, nếu thật sự không thích hợp thì ông nội tuyệt đối sẽ không ép buộc con, mang theo Dung Nguyệt trở về cùng đi, ông nội mấy ngày rồi không nhìn thấy con bé, có chút nhớ con bé rồi, ông cúp máy đây!"

Không đợi Lục Mộ Ngôn trả lời, ông nội Lục đã trực tiếp cúp điện thoại.

Không khí yên tĩnh như vậy, Tô Dung Nguyệt nhắm mắt giả vời ngủ, nhưng trong lòng lại không yên tĩnh.

Ông nội Lục muốn Lục Mộ Ngôn xem mắt, cô biết Mạnh Nhụy, trước kia là bạn gái của Lục Mộ Ngôn, dáng vẻ xinh đẹp gia thế tốt, chỉ là sau đó không biết vì sao lại chia tay, sau khi chia tay thì ra nước ngoài ở vài năm, bây giờ lại về nước, xem ra ông nội Lục rất thích Mạnh Nhụy.

Lục Mộ Ngôn đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, ôm lấy Tô Dung Nguyệt đang giả vờ ngủ, hai tay không thành thật sờ eo nhỏ của người phụ nữ, đợi đến khi bàn tay to sờ lên qυầи ɭóŧ dán băng vệ sinh của người phụ nữ mới thành thành thật thật đi ngủ.

Lục Mộ Ngôn dặn dì giúp việc sáng sớm tới làm điểm tâm cho bọn họ, Lục Mộ Ngôn và Tô Dung Nguyệt đứng dậy thu dọn xong thì đi ăn cơm, trên bàn ăn Tô Dung Nguyệt ôn hòa nói, "Anh ơi, hôm nay em muốn về nhà thăm bố mẹ và ông nội, đã mấy ngày không về thăm bọn họ rồi."

Sau khi im lặng một hồi, Lục Mộ Ngôn nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ nói, "Anh đưa em đi, chúng ta cùng nhau về nhà." Dứt lời thì ăn cơm, hai người không nói gì nữa.

Lục Mộ Ngôn và Tô Dung Nguyệt lái xe trở về nhà cũ, nhà cũ là một khu biệt thự dựa vào núi, Lục Mộ Ngôn lái xe đến cửa nhà, thấy trước cửa có một chiếc xe thể thao Porsche màu đỏ, sắc mặt có chút lạnh lẽo, sau khi anh dừng xe xong thì cùng Tô Dung Nguyệt đi vào nhà.

Vừa mới đi vào trong phòng khách đã nghe thấy tiếng cười ha hả của mẹ Lục Mộ Ngôn: "Tiểu Nhụy à, cháu nói xem, cháu đến thì đến, đem theo nhiều thứ như vậy làm gì.”

Một thanh âm ôn nhu vang lên, "Bác à, đây là lễ vật cháu cố ý chuẩn bị cho bác và bác trai trước khi về nước, hôm nay tới thăm mọi người sẵn tiện cầm tới, chỉ mong bác đừng ghét bỏ.”

Mạnh Nhụy tóc dài thẳng chia ngôi ba bảy, trang điểm tinh xảo, mặc chiếc váy mới nhất, tao nhã ngồi trên sô pha, cử chỉ kiêu ngạo phóng khoáng, ông nội Lục ngồi ở một bên vẫn luôn khen ngợi Mạnh Nhụy.

Tô Dung Nguyệt và Lục Mộ Ngôn đứng ở cửa, Hướng Lan Nhất ngẩng đầu thấy hai người trở về lập tức đứng dậy, "Mộ Ngôn, Dung Nguyệt hai đứa về nhà còn đứng ở cửa làm gì, lại đây ngồi.”

Hướng Lan Nhất gọi hai người tới.

Mạnh Nhụy vừa nhìn thấy Lục Mộ Ngôn, khuôn mặt xinh đẹp có chút hơi đỏ lên, ôn nhu nhìn Lục Mộ Ngôn đang lạnh lùng, "Mộ Ngôn!"

Lục Mộ Ngôn làm như không nhìn thấy Mạnh Nhụy đang nói chuyện chào hỏi với anh, chỉ lôi kéo cánh tay Tô Dung Nguyệt ngồi ở trên sô pha trống rỗng, có chút bĩu môi nói: "Ông nội, gần đây thân thể của cháu rất tốt, hôm nay Dung Nguyệt nói mấy ngày không về nhà, có chút nhớ ông, cho nên con mới đưa Dung Nguyệt về nhà thăm ông.”