Đoạt Cưới (NP)

Chương 1: Nhị thúc (1)

Đường Uyển đang cầm một cuốn sách trên tay, say xưa xem, thì bỗng có một đôi bàn tay khỏe mạnh, ấm áp từ phía sau vòng qua.

Khóe miệng Đường Uyển cong lên, bàn nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay hơi chai sạn của nam nhân, đó là bàn tay thường xuyên cằm bút, làn da trên lòng bàn tay mang theo hơi ấm đặc biệt của hắn.

Cằm Tấn Dương đặt trên vai Đường Uyển, toàn bộ hơi thở của hắn đều hướng về lỗ tai trắng nõn của nàng.

Đường Uyển hơi rụt cổ, có điểm ngứa. Tấn Dương tựa hồ cũng đã nhận ra, dùng môi bắt đầu liếʍ láp lên.

Điểm mẫn cảm của nữ nhân mẫn chậm rãi ngứa lêm, Đường Uyển vặn vẹo trong tay của nam nhân, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ tức giận, nói, “Chàng vừa mới khỏi bệnh nặng, hiện tại không thích hợp hành phòng sự…”

“Không sao… Lần này thân thể ta đã rất tốt.” Tấn Dương không để ý tới, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một bước, tựa hồ là vì chứng minh cho nữ nhân, dưới thân hướng lên trên đỉnh lộng, cực vật dưới háng bang ngạnh mà hữu lực.

Khuôn mặt Đường Uyển đỏ lên, hơi buông lỏng, tay của nam nhân nắm lấy bộ ngực mềm mãi trên ngực nàng chơi đùa, nhụy hoa ở đầu ngón tay bị xoa bóp kẹp làm cho đứng thẳng lên, dường như giây tiếp theo liền phải mở ra đón mưa to.

Đường Uyển nhịn không được kêu lên, trước đó mới vừa uống qua một chén rượu, lúc này bị nam nhân này một phen xoa bóp, chỉ cảm thấy phía dưới hình như có dâʍ ɖị©ɧ ào ạt chảy ra.

Có lẽ là vì uống rượu, nàng thoáng đẩy kháng cự một phen, cũng liền mặc kệ động tác của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, cho là hồng bị phiên lãng, cảnh xuân vô hạn.

Đường Uyển nằm ở trên giường, dưới thân bị vuốt ve, nàng đặt hai chân lên eo nam nhân, hai cẳng chân non mịn lay động theo động tác của nam nhân.

Không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy lúc này, nam nhân so với phía trước, ở chuyện phòng thê phá lệ mãnh liệt. Hắn tựa hồ rất hưng phấn, mỗi một lần đỉnh lộng đều là đại khai đại hợp, dùng sức đẩy vào.

Sau khi Đường Uyển xuyên qua đây, thật lâu không có trải qua việc kịch liệt như thế, cắn môi, chỉ cảm thấy có chút chịu không nổi, “Hôm nay chàng sao hưng phấn như thế… Phía dưới sắp bị đâm hỏng rồi…”

Tấn Dương nghe vậy, đôi mắt đen nhìn chằm chằm nàng xem, trong ánh mắt không biết hiện lên cái gì, “Nàng thích sao?”

Đường Uyển nhìn mồ hôi trên trán nam nhân, vươn tay lau cho hắn, bỗng nhiên có chút lo lắng, do dự một chút nói: “Thân mình chàng mới vừa tốt…”