Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 15

Chương 15

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Phải vài giờ sau vị thần quan mới đến được dinh thự. Thần quan cao cấp Belial không thể che giấu vẻ kinh ngạc của mình, mặc dù hắn đã nghe lời giải thích sơ về tình hình và yêu cầu giữ bí mật nhiều lần từ người quản gia. Sau khi vào phòng, hắn ngây người nhìn con cáo một lúc. Nếu Đại công tước không để ý, có lẽ hắn đã đứng đó khá lâu như bị đóng đinh.

Nhưng hắn nhanh chóng cất đi sự ngạc nhiên và truyền thần lực vào đó. Ánh sáng trắng trong suốt chảy ra như nước từ tay vị thần quan. Thần lực uốn lượn, từ từ quấn lấy cơ thể con cáo, sau một lúc thì biến mất. Những tia sáng lấp lánh nhỏ như bụi vẫn còn sót lại như một ảo ảnh và đọng lại trên cơ thể con cáo.

Không biết hiệu quả của thần lực có tốt hay không mà bộ lông của con cáo như tràn đầy sinh lực.

Lông của con cáo dường như phồng lên hoặc rũ xuống tùy theo tình trạng cơ thể của nó. Ngay cả màu lông hơi xỉn màu cũng bóng bẩy trở lại.

“Có vẻ đã cạn kiệt rất nhiều sinh lực. Ngài có đoán được điều gì không?”

“Không hẳn.”

Một câu trả lời thẳng thừng đến từ Wayman, người thậm chí còn chưa nhìn vào vị thần quan.

May đứng cạnh cửa bồn chồn không yên vì không thể trực tiếp bước ra. Cô cũng đau lòng khi nhìn những người hầu khác không hài lòng và cứ để yên như vậy. May không thốt nên lời và liên tục mấp máy môi, nhưng thay vào đó quản gia Gordon bước vào..

“Người hầu nói nó liên tục nhịn đói. Có vẻ nó không bị bệnh, Nhưng người hầu bảo nó nhịn đói 2 ngày rồi ạ.”

“Nếu bỏ bữa thì có thể cảm thấy uể oải. Đặc biệt đối với thú con, việc chuẩn bị bữa ăn cho chúng là rất quan trọng. Tôi đã truyền thần lực rồi nên bây giờ nó sẽ hồi phục sau khi ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi vài ngày. Xin ngài đừng quá lo lắng.”

Vị thần quan mỉm cười nhân hậu và trấn an những người xung quanh bằng vẻ mặt thấu hiểu.

May và Gordon vui vẻ gật đầu, nhưng Wayman nheo mắt lại. Chỉ cần nhìn vào nét mặt nhân từ đặc trưng của các thần quan và khả năng làm chủ mọi việc của họ là anh đã cảm thấy nôn nao.

“Còn có gì khác thường nữa không?”

Wayman ra hiệu cho vị thần quan như thể hắn ta là cấp dưới. Mặt Belial đỏ bừng vì cảm giác bị xúc phạm, nhưng hắn ta kiềm chế biểu cảm bằng cách hắng giọng. Một nụ cười nhân từ và thoải mái lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

“Điều khác thường?”

“Ý tôi là ngài có cảm thấy gì không? Nó không phải là một con cáo bình thường.”

“Nếu có thì sao…?”

“Chẳng hạn như khả năng siêu nhiên.”

Wayman không thể lay chuyển niềm tin rằng có điều gì đó ở con cáo. Sở dĩ anh đưa vị thần quan mà anh căm ghét đến chết vào dinh thự không phải vì con cáo bị bệnh mà vì anh lo lắng có thể mình sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Vị thần quan có vẻ lo lắng rồi đưa tay ra và đưa về phía con cáo. Một luồng sáng khác bao trùm cơ thể con cáo. Mặc dù có màu trắng nhưng nó có ánh sáng xanh lam và giống sương mù hơn là dòng nước.

“Ừm… Tôi cảm nhận được một chút thần lực của nó.”

Vị thần quan mới tỏa sáng một lúc lâu đã lau mồ hôi đọng trên trán bằng tay áo. Ngay cả sau khi rút tay lại, hắn ta vẫn suy nghĩ cẩn thận và đưa ra từ ‘thần lực’.

“…Thần lực?”

“Vâng. Rất… Thật sự rất nhỏ.”

Wayman nheo mắt lại. Con cáo quá tầm thường để được coi là có bất kỳ loại thần lực nào, nhưng không phải là không đáng tin cậy. Nếu có thứ gì đó, nó phải được nhìn thấy ở hình dạng nguyên vẹn.

Tuy nhiên, chỉ quy nó vào thần lực là chưa đủ. Hình dạng vị thần quan trước mặt anh lúc này bị vặn cổ hai lần như một cơn lốc.

“Vậy ý ngươi là có năng lực của hệ chữa lành?”

“Thông thường khi nghĩ đến thần lực thì sẽ nghĩ đến việc chữa lành nhưng trong trường hợp này, nó quá yếu để có thể chữa lành. Về cơ bản nó khác với thần lực của các thần quan nhận được thần lực. Nếu ngài thực sự muốn tìm năng lực...”

Hắn có một bài phát biểu dài và chi tiết, thể hiện niềm tự hào về vị trí thần quan của mình. Không, hắn ta đang tràn đầy niềm tự hào. Khi nói chuyện với Wayman, hắn thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía con cáo.

“Có thể nói là mức độ thanh lọc khí lực xung quanh không nhỉ?”

Có tiếng chăn sột soạt khi vị thần quan thêm lời giải thích. Mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu về phía giường.

“Ư ư….”

Con cáo vừa tỉnh dậy từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra. Khi nhìn thấy Wayman, nó cố gắng dõi theo bóng dáng anh với đôi mắt sáng ngời, thậm chí nó còn không thể đứng dậy.

Sao chỉ mới không ăn có vài bữa mà mất hết sức sống rồi?

Với Wayman thì anh không hiểu được.

“Nó có thể không sử dụng được thần lực của mình, nhưng vẫn có thể tỏa ra nó một cách mờ nhạt. Nếu để gần thì sẽ cảm thấy sảng khoái hơn hoặc có thể cảm giác được trạng thái tương tự như vậy. Rất nhỏ thôi.”

Trong khi nói những lời rất chi tiết đó, vị thần quan dang rộng hai tay sang hai bên và thực hiện những động tác phóng đại. Mặt Wayman nhăn nhó. Nó không hẳn là sảng khoái mà là thứ gì đó có thể cảm nhận được tâm trạng.

“Vậy nó giống rêu à?”

“Rêu, rêu thì hơi.... Có thể có những thứ chúng ta không nắm bắt được. Không phải là sự tồn tại khác biệt với con người theo đúng nghĩa đen sao? Nếu ngài dành thời gian xem xét nó trong một thời gian dài thì ngài có thể có được nhiều thông tin hơn.”

Vị thần quan nói nhanh hơn với vẻ trịch thượng. Trong khi đó, đôi mắt hắn ta sáng lên khi nhìn vào con cáo.

“Không phải ngươi là người tôn thờ vị Thần tuyệt vời đó sao? Ngươi cũng không hiểu được ngay sứ giả của Thần, người tạo ra vạn vật mà nhỉ?”

Wayman khoanh tay, nói với thái độ chán ghét. Câu trả lời của vị thần quan rất mơ hồ, anh cho rằng hắn ta đã nhận được mười đồng tiền vàng và đang lãng phí chúng.

“Đây là trường hợp độc đáo. Và Thần biết tất cả mọi thứ!” - Giống như một đứa trẻ bị tổn thương lòng tự trọng, vị thần quan cao giọng.

“Nhưng có vẻ không bằng so với một con cáo bình thường” - Wayman quay đầu lại và lẩm bẩm như thể coi thường hắn ta.

“Báng bổ Thần linh là một trọng tội!”

Wayman cười khẩy khi nhìn bàn tay nắm chặt đang run rẩy của vị thần quan.

Một ngày nọ khi anh 10 tuổi. Khi một hiện tượng bất thường bất ngờ xảy ra với Wayman, anh đương nhiên cũng đến thần điện. Nhiều đến mức mòn cả cửa.

Vào thời điểm đó, đại thần quan nói rằng Wayman đã phạm một tội xúc phạm đến Thần. Không có cái giá nào mà không có nguyên nhân cả. Tất cả mọi việc đều như vậy. Bao nhiêu tiền đã được lấy đi để xoa dịu tội lỗi của Wayman mà anh không biết đó là gì?

Anh tin chắc số tiền này có lẽ đủ nuôi sống một thành phố nhỏ. Và kết quả của khoản thanh toán đó cũng giống như bây giờ. Sau đó, anh không còn đi thần điện nữa.

“Vậy thì hãy nhìn vào vị thần giỏi giang của ngươi rồi đến bắt ta đi. À. Nhân lúc họ đang đến bắt ta thì hãy cùng giải quyết lời nguyền hay gì đó đi. Đau đầu chết mất.”

Wayman ra hiệu với thái độ vênh váo rằng hãy dừng lại ở đây. Anh thậm chí không tin vào Thần linh, việc nói về những trọng tội hay những điều tương tự không truyền cảm hứng cho anh chút nào.

Ở hầu hết các nước, thần điện là nơi linh thiêng. Tất cả các quốc gia xung quanh, bao gồm cả Đế quốc Crotes, đều tôn thờ cùng một vị thần. Tuy nhiên, ở Đế quốc Crotes có một truyền thuyết về một sinh vật bí ẩn được gọi là tộc Cáo bên cạnh các vị thần, vì vậy cho đến cách đây chỉ vài thập kỷ, các thần điện vẫn nhắc đến tộc cáo như sứ giả của các vị thần. Nhưng khi thời gian trôi qua và những câu chuyện bắt đầu lan truyền về việc đó là một lời nguyền hay gì đó, họ đã đắm chìm vào nó.

Tuy nhiên, Wayman biết thần điện là nơi đầu tiên lan truyền tin đồn về lời nguyền của tộc Cáo.

Khi đế quốc phát triển và cuộc sống khắc nghiệt của người dân được cải thiện, số người thể hiện niềm tin tuyệt đối vào Thần linh đã giảm đi. Hơn nữa, bất chấp sự hiện diện của các thần điện trong Đế quốc Crotes, vẫn có một số ngôi làng tin rằng cáo là thần và các thần điện muốn thống nhất tín ngưỡng đó.

Tộc Cáo phản bội Thần linh đã đặt lời nguyền lên con người và Thần linh đã chăm sóc những con người đáng thương đó. Thật là một câu nói tuyệt vời để củng cố niềm tin vào thần điện.

Chỉ vì người dân của đế quốc có trình độ học vấn thấp không có nghĩa là họ ngu ngốc. Họ sẽ không tin vào tin đồn ngay lập tức. Những người đầu tiên tung tin đồn được đánh giá là đáng tin cậy nên tin đồn đó cũng được nhiều người tin vào.

Nếu giả thuyết đó cứ tiếp tục như vậy thì người duy nhất được hưởng lợi từ tin đồn về lời nguyền chính là thần điện.

“…Vậy bảo vệ nó trong thần điện thì thế nào?”

Vị thần quan vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình bất chấp lệnh cấm thẳng thừng đối với khách. Quá dễ dàng để thấy được lòng tham của hắn ta. Cứ thế này thì có thể tin được không.

“Ồ. Ngươi sẽ bảo vệ con cáo? Tại nơi đầu tiên nói về những lời nguyền?”

“Là dàn dựng thôi! Có bằng chứng nào cho thấy tin đồn đã được lan truyền ở thần điện không?”

Mặc dù vị thần quan rất tức giận nhưng hắn không thể nhìn thẳng vào Wayman hay đến gần anh. Đó là vì vẻ ngoài của Wayman đầy vẻ uy hϊếp.

“Đây rõ ràng là ý muốn của Thần. Trong sách cổ cũng có ghi chép rằng tộc Cáo vốn là sứ giả của Thần linh. Có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với tộc Cáo và nó bắt đầu gieo rắc những lời nguyền.”

“Đây là lần đầu ngài nghe thấy điều này đúng không?”

Wayman khịt mũi cười nhạo. Làm sao mà có thể nhìn thấy nội tâm của hắn ta rõ ràng vậy nhỉ? Bảo hắn ta chữa trị và tìm hiểu tình trạng của nó, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng hắn ta lại thèm khát một con cáo như vậy.

Quả nhiên là những kẻ ra vẻ cao thượng, thánh thiện nhưng lại tham lam nhất. Ý định rõ ràng là bắt con cáo và lợi dụng nó đã được thể hiện rõ ràng.

“Đó là nội dung trong giáo lý riêng của thần điện. Người thường không thể xem được.”

Mẹ kiếp. Không có cuốn sách hay học thuyết cũ nào mà Wayman không thể đọc được. Và anh đọc tất cả những cuốn sách cũ có chứa thông tin về tộc Cáo.

“Nếu Đại công tước cho phép, tôi sẽ đưa nó đi. Tôi hiểu rằng ngài rất bận rộn. Đến mức còn không thể ghé thăm thần điện một lần.”

Vị thần quan chỉ trích Wayman vì đã không đến thăm thần điện. Mỗi dịp năm mới đến, giới quý tộc lại tìm đến thần điện và đổ tiền vào đó với hy vọng nhận được sự phù hộ của thần linh vĩ đại. Điều tương tự cũng xảy ra khi mọi việc không suôn sẻ.

Tuy nhiên, các thần quan thầm không hài lòng vì chỉ có Wayman, người có túi tiền lớn nhất đế quốc là không đến thăm thần điện. Đôi khi, bọn họ bày tỏ sự bất mãn theo những cách trẻ con và nhỏ nhặt như bây giờ.

“Để xem, sẽ khó đấy. Vì hoàng đế bảo tôi nuôi nó.”

Đầu ngón tay dài và cong của Wayman chỉ vào con cáo.

“Ư ư…?”

Tia, người đã cố gắng đọc tình hình với đôi tai vểnh lên kể từ khi tỉnh dậy, mở to mắt.

‘Anh nói nuôi tôi? Không phải bắt ăn thịt à?’

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!