Chương 13
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
“Đúng là, cậu đó! Không ngờ lại tìm ra thực thể trong truyền thuyết. Thật ra thì tôi không tin. Không thể tin được là có tộc Cáo nhỉ?”
“Và sau đó cậu khéo léo cử tôi đi.”
“Haha. Nhưng biết làm sao đây. Cả trong lẫn ngoài đế quốc đều loạn hết cả lên.”
Thậm chí ba ngày trước, hai mươi cư dân đã chết trong một ngôi làng. Đó là lý do Wayman đưa ra bản báo cáo mà anh đã trì hoãn. Nguyên nhân chính xác được tiết lộ là do ngộ độc thực phẩm hàng loạt, nhưng người dân đế quốc tin rằng tai nạn này cũng là một lời nguyền của tộc Cáo. Khẳng định của họ lan rộng đến các làng và thủ đô xung quanh trong vòng chưa đầy hai ngày.
“Vậy nó trông như thế nào? Nó có dễ trấn áp không? Có hung hăng không?"
Shailo bắt chước mãnh thú săn mồi bằng cả hai tay. Mặc dù bề ngoài khá hợp lý nhưng con cáo lại giống con mồi kêu rên trước mặt mãnh thú hơn là một con mãnh thú như vậy.
Nó trông như thế nào à? Bộ lông màu kem, chiếc đuôi to bằng cơ thể, bàn chân nhỏ và cái mũi đen. Quả nhiên, không giống như những sinh vật sống khác, anh có thể hình dung nó một cách rõ ràng. Nhưng Wayman lắc đầu.
“Không, chỉ là nó…”
“Chỉ là?”
“Trông ngốc lắm.”
Đúng vậy. Chỉ là một con cáo ngu ngốc. Một con cáo ngu ngốc đã bị bắt và vẫy đuôi mỗi khi nhìn thấy Wayman.
Anh lại nghĩ về nó lần nữa. Vẻ mặt của Shailo trở nên nghi hoặc khi sự tò mò của anh ta vẫn chưa được giải đáp.
“Hửm? ”
“Là một con cáo con.”
“À à, cáo con.”
Shailo vô hồn lẩm bẩm theo lời Wayman. Mặc dù đây không phải là câu chuyện khoe chiến tích nhưng anh ta mong đợi điều gì đó như mô tả chi tiết về tộc Cáo hoặc cách nó bị bắt, nhưng phản ứng của Wayman hơi kỳ lạ.
“Nhưng nó đâu? Cậu nói bắt được mà không mang nó theo à?”
Nếu bắt được một thành viên của tộc Cáo, việc đầu tiên cần làm là dâng nó lên cho hoàng đế, nhưng không hiểu sao Wayman lại không làm vậy. Shailo lần nữa nhìn lại phía sau nhưng chẳng có gì cả.
“A.”
Dường như có một âm thanh bật ra từ miệng của Wayman. Nhưng bây giờ Shailo mới nhận ra, giọng nói đó nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.
“A?”
“Quên mất.”
“Cậu nói gì?”
Shailo nghiêng đầu dùng lòng bàn tay gõ mạnh vào tai mình đến mức ù tai, rồi hỏi lại. Nhưng Wayman bình tĩnh lặp lại câu nói tương tự.
“Tôi quên mất.”
“Cậu là Wayman phải không?”
Shailo cảm thấy như mình đã nghe thấy điều gì đó không có trên thế giới. Thật khó tin những gì Wayman nói, nên anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vòng quanh. Thực sự không có gì cả.
“Hình như tai tôi hơi kỳ thì phải, Wayman.”
‘Tôi quên mất’. Anh ta chưa bao giờ thấy Wayman quên điều gì đó trong đời. Cũng chưa bao giờ nghe điều gì tương tự. Tôi quên, tôi mắc lỗi, tôi thất bại, v.v. là những lời không thể thốt ra khỏi miệng Wayman.
“Vậy lý do cậu ghé thăm hôm nay là gì?”
“Để báo cáo.”
Wayman giả vờ suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời đơn giản. Nhưng Shailo không hề xem nhẹ điều này.
“… Ý cậu là? Báo cáo trực tiếp cho tôi thay vì bằng văn bản? Toàn bộ luôn?"”
“Cậu bảo phải đến mà.”
“Tôi kêu cậu mang con cáo tới mà! Và từ khi nào mà tôi bảo thì cậu chịu đến vậy hả?”
Wayman cực kỳ ghét cung điện và tuyệt đối không làm những việc không có lợi hoặc gây rắc rối cho bản thân mình. Ngay cả nội dung của bản báo cáo cũng không khác với những gì Shailo đã nhận được trong thư.
“Bị bệnh hả? Không lẽ lời nguyền nghiêm trọng hơn rồi….”
“Không. Không phải vậy.”
Wayman kiên quyết phủ nhận điều đó, nhưng đôi mắt của Shailo đã chuyển từ kinh ngạc sang lo lắng từ lâu.
“Được rồi. Lúc sống thì cũng có thể quên mà. Có thể vậy chứ.”
Dù đã nói vậy nhưng anh ta vẫn không thể tin được. Có thể vậy được sao? Không phải ai khác mà là Wayman?
“Con cáo đó, chỉ cần kêu người mang tới là được….”
“Không cần thiết.”
Khi Shailo ra hiệu cho người hầu đang đợi ở cửa với tâm trạng lo lắng, Wayman đặt tách trà xuống và cắt lời.
“Chỉ là một vật nhỏ. Không biết gì hết.”
“Tôi biết rồi. Cậu nói nó là cáo con. Mà cái đó thì liên quan gì? Chỉ cần cho họ xem hình mẫu là được. Đã bắt và gϊếŧ tộc Cáo! Lời nguyền coi như đã biến mất! Cậu chỉ cần thông báo như thế này và treo tấm da lên là được.”
Bản thân chiến dịch diệt sạch tộc Cáo chỉ là một hình thức thôi. Đó là một chiến dịch hời hợt chỉ có hai hiệp sĩ, bao gồm cả Wayman mà không có bất kỳ kế hoạch nào. Đại khái là Wayman tuyên bố rằng sẽ bắt bất kỳ con cáo nào chỉ để gϊếŧ thời gian.
“Wayman?”
Wayman nghiêng đầu không trả lời, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ và tẻ nhạt nhìn xuống tách trà của mình.
“Đang nghe.”
“Cậu có chắc là ổn không? Hôm nay cậu lạ lắm.”
Khi Shailo hỏi lại, Wayman bắt chéo đôi chân dài và vuốt tóc. Anh nhớ đến con cáo đang lượn vòng dưới chân anh. Khi cảnh hiện lên trong đầu anh liên tục là cảnh con cáo nhỏ ngã xuống, miệng anh cử động mà không nhận ra.
“Tôi định dùng con cáo bị bắt được làm mồi nhử.”
“Ừ hử? Mồi nhử?”
“Nó là thú con và được chăm sóc tốt. Nó giống như một vật nhỏ được cha mẹ chăm sóc vậy.”
Anh nhớ ngày đầu tiên mình bắt được nó, bộ lông của nó rối tung từ lòng bàn chân đến gáy, nhưng Wayman vẫn tiếp tục thản nhiên nói đến khô cả miệng.
“Tôi đang định sử dụng con cáo này để thu hút những con khác. Bản thân cáo là loài động vật sống theo bầy nên nếu may mắn, chúng ta có thể tìm thấy tất cả chúng.”
“Không sao chứ. Cậu không thấy phiền à. Một con là đủ rồi.”
Shiloh lắc chân và gãi trán. Anh ta quá mệt mỏi vì bị các nguyên lão cằn nhằn nên muốn nhanh chóng bắt con cáo mà Wayman đã bắt được và dập tắt những tin đồn.
Nhưng những lời chỉ trích đã nuốt trở lại chỉ bằng một cái tặc lưỡi ngắn.
“…Điều đó nghĩa là các nguyên lão không tin cậu.”
“Gì chứ?”
Shailo nổi giận trước biểu cảm và lời nói tỏ vẻ thương hại của Wayman. Có lẽ Wayman là người duy nhất trong đế quốc có thể chế nhạo hoàng đế với vẻ mặt kiêu ngạo như vậy.
"Nhìn bên ngoài thì không khác mấy so với những con cáo bình thường."
Không phải vậy. Ngay cả khi nhìn thoáng qua, con cáo nhỏ rõ ràng khác với một con cáo bình thường. Diện mạo khác nhau, màu lông và mắt cũng rất đặc biệt. Bất cứ ai tận mắt nhìn thấy sẽ nhận ra rằng nó không phải là một con thú bình thường. Nhưng một âm thanh khác phát ra từ miệng Wayman.
“Bọn họ hẳn sẽ rất nhẹ nhõm khi thông báo đó được đưa ra. Mà người sống qua loa như cậu thì không biết sao.”
“Tôi như vậy khi nào! Tôi sống qua loa khi nào? Tôi là người nghiêm túc đó!”
“Nó có đủ giá trị để nghiên cứu. Sẽ thật lãng phí nếu gϊếŧ nó chỉ để dập tắt những tin đồn.”
“Cậu quan tâm tới chuyện đó từ khi nào vậy? Hơn nữa đó chỉ là tin đồn. Cả đế quốc đang náo động kìa!”
Shailo, người vốn sống với cái danh kẻ vô lại, mở miệng và càu nhàu như thể anh ta thất vọng trước lời chỉ trích của Wayman.
“Ngay cả khi chúng ta gϊếŧ con cáo và đưa nó ra trước công chúng thì tai họa vẫn tiếp tục xảy ra. Lời nguyền hay gì đó, ngay từ đầu đã là lời được tạo ra bởi những người thích đổ lỗi cho người khác rồi.”
Shailo còn đang đau khổ chỗ này chỗ kia gãi gãi lông mày, thận trọng mở miệng nhớ lại những quý tộc đã tin chắc vào thuyết về tộc Cáo trong cuộc họp buổi sáng.
“Cậu thực sự nghĩ đó không phải là lời nguyền à? Bây giờ từ cậu cũng… Không, không. Xin lỗi.”
Shailo vỗ lòng bàn tay đen đét vào môi mình như muốn nói ôi trời. Thỉnh thoảng anh ta oán trách bản thân mình vì đã lỡ lời.
Trên thực tế, một trong những lý do khiến hoạt động truy quét này được giao cho Wayman là vì một lời nguyền. Mặc dù mười năm đã trôi qua nhưng lúc đó đủ loại bác sĩ và thầy pháp đã được gọi đến, và tin đồn rằng Wayman đang mắc một căn bệnh nan y không rõ nguồn gốc đã được lan truyền rộng rãi. Không ngờ đến tận bây giờ tin đồn đó thực chất là một lời nguyền vẫn đeo bám anh như một cái mác áo.
Khi tin đồn về tộc cáo lan truyền khắp đế quốc, tin đồn về Wayman, người vốn im lặng, cũng lan truyền trở lại. Có một giả thuyết dai dẳng cho rằng căn bệnh nan y của anh vẫn chưa được chữa khỏi và thực tế anh đã bị nguyền rủa do cơn thịnh nộ của một con cáo.
Gia tộc Baldwin có nhiều người làm nhất, và vì Wayman không hòa hợp với những người khác nên đây là chủ đề hoàn hảo để mọi người bàn tán.
Đó là một việc rất nực cười. Trong khi náo loạn để cố tỏ ra ổn ở trước mặt, thì ở sau lưng họ lại bận rộn thì thầm với nhau. Những người cuồng nhiệt nhất với những tin đồn xung quanh Wayman là những người luôn chế giễu Wayman mỗi khi họ gặp nhau để gây ấn tượng với anh.
Tuy nhiên, thật khó để Shailo có thể phớt lờ những câu chuyện của dư luận. Lẽ nào tộc Cáo đã thực sự bị bắt và Wayman cũng không thể thoát khỏi một lời nguyền vô danh. Lúc đầu anh ta không tin, nhưng cũng có sự thật mà anh ta đã suy nghĩ có lẽ nào.
Nhưng Wayman khịt mũi như thể anh không thực sự tin vào điều đó.
“Dù có đúng đi nữa, nếu dừng lại chỉ vì gϊếŧ một con cáo con thì đó có phải là lời nguyền không? Sẽ chỉ là trò đùa trẻ con thôi.”
“…Vậy cậu định làm gì với con cáo đó?”
Và ngay cả khi không mang nó đến cung điện, Wayman, người ghét con người, thú vật và mọi sinh vật sống, sẽ không giữ nó trong dinh thự của mình. Nếu định dùng nó làm mồi nhử thì có nghĩa là anh ấy sẽ đưa nó vào khu rừng nơi tìm thấy con cáo lần đầu tiên phải không?
“Để tôi đưa nó đi.”
Tuy nhiên, một lời nói bất ngờ phát ra từ miệng Wayman. Anh nhìn Shailo đang ngạc nhiên rồi gật đầu.
“Chỉ tạm thời thôi.”
Wayman nói thêm, "Chỉ cho đến khi chúng ta tìm thấy toàn bộ bầy tộc Cáo."
***
Wayman quay trở lại dinh thự sau khi ngay lập tức từ chối lời đề nghị đi ăn của hoàng đế và dừng lại ở khu vườn phía trước tòa nhà phụ, nơi anh gặp cáo nhỏ vào ban ngày. Anh không cố ý dừng lại. Chỉ là có một tòa nhà phụ trên đường đến sân tập của các hiệp sĩ thôi.
Dinh thự của gia đình Baldwin có một tòa nhà chính và bốn tòa nhà phụ, trong đó cáo nhỏ ở tòa nhà phụ phía Nam, là tòa nhà nhỏ nhất và lâu đời nhất. Tòa nhà phụ phía Nam không có ưu điểm nào ngoài một sân vườn và vườn hoa được chăm sóc tốt.
Và giữa vườn hoa được chăm sóc cẩn thận, một người hầu đứng cầm dây xích cổ trên tay. Và cánh tay cầm dây xích bị xoắn. Chia thành ba phần theo các hướng khác nhau.
Khi khoảng cách càng gần, đôi tai của một con cáo nhô ra khỏi vườn hoa. Những bông hoa nở vừa đủ cao để che khuất con cáo, và mặt trời đã lặn, vẽ nên một bức tranh màu đỏ.
“Kao…?”
Người hầu cúi đầu chào khi phát hiện ra Wayman, con cáo đột nhiên giơ chân lên và đưa mặt lên phía trên bông hoa.
Ánh mắt của Wayman dần dần hạ xuống và dừng lại ở con cáo đang đứng bằng hai chân. Mặc dù không biết cách chào hỏi nhưng nó đã tự đứng được trên đôi chân của mình.
Có lẽ vì chuyện ban ngày nên con cáo không đến gần mà nhẹ nhàng vẫy đuôi. Bộ lông màu kem đậm gợi nhớ đến cánh đồng lúa mì. Một cánh đồng lúa mì chín vàng dưới ánh mặt trời lặn.
Không khó chịu.
Wayman nghĩ về điều đó và đi ngang qua, giả vờ như không nhìn thấy con cáo. Sự tương phản giữa cánh tay vặn vẹo của người hầu và bộ lông óng ả khiến anh không thể chịu nổi.
Và vào khoảng buổi tối hôm đó, anh nghe tin con cáo bị ốm.
_______________
Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!