Chương 7
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
‘Đói quá.’
Thời gian cứ trôi, cái bụng thon thả của Tia kêu lên và cơ thể cảm thấy không thoải mái. Vì dây xích cổ và rọ mõm quá chật nên cậu không thể biến thành người. Sự ngạc nhiên về một không gian xa lạ chỉ là tạm thời, nhưng khi khoảng thời gian bị bỏ lại một mình của cậu ngày càng dài ra, nỗi lo lắng dần dần len lỏi vào.
‘Buồn ngủ quá.’
Tất cả những gì cậu có thể làm là ở yên một chỗ nên cậu đã ngủ thϊếp đi. Điều này phần lớn là do sự mệt mỏi từ ngày hôm trước. Cuối cùng Tia bắt đầu gật gù và ngủ thϊếp đi sau vài phút.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ. Tia mở mắt khi ánh trăng mờ ảo chiếu vào căn phòng.
“Á!” - Cậu la lên một tiếng rồi sợ hãi và trốn vào trong chăn.
Trong bóng tối, một người đàn ông đang ngồi như tượng đá. Khuôn mặt nhợt nhạt được ánh trăng chiếu vào trông thật vô cảm, giống như thần chết đến để lấy mạng cậu.
“Đừng có làm ầm lên. Bực cả mình.”
Giọng nói của người đàn ông còn lạnh hơn cả ánh bình minh chiếu qua cửa sổ. Tia cuộn tròn trong chăn, nhưng cậu vẫn ló mặt ra. Ánh mắt cậu không ngừng dán vào dáng vẻ của người đàn ông, cứ như bị nam châm hút lấy.
Dưới ánh trăng, người đàn ông da ngăm trông giống như một bức tượng đồng trơn nhẵn. Đôi chân dài buông xõa, lưng thẳng và đôi vai vuông giống như của một chiến binh. Căn phòng và đồ nội thất được cho là được trang trí quá lộng lẫy, nhưng khi anh ngồi đó lại khiến cậu cảm thấy nó không quá mức chút nào.
Thoạt nhìn, anh ta trông có vẻ cứng nhắc nhưng lại là một người ngay thẳng. Quần áo và thái độ của anh cho thấy rõ rằng anh đã được nuôi dưỡng với một nền giáo dục tốt, quần áo và giày dép của anh đều rất sang trọng. Tuy nhiên, với mái tóc rối bù và biểu cảm buông thả, thật khó để diễn đạt theo cách này, nhưng nó mang lại một cảm giác hỗn loạn.
“Có thể biến thành người không?”
Người đàn ông sở cằm hỏi cậu. Cánh tay buông thõng trên lưng ghế. Bộ dạng trông giống như một kỵ sĩ bị bắt, nhưng trong nháy mắt lại biến thành dáng vẻ của một kẻ lừa đảo trên thương trường.
“Có biến hình được không?”
Tất nhiên là có thể rồi. Việc này dễ như uống nước và cậu đã làm nó kể từ khi được sinh ra rồi. Vì tộc Cáo vừa là cáo vừa là người mà.
Hơn nữa Luna và Fel còn chế giễu vẻ ngoài như một con cáo chưa trưởng thành của cậu nên cậu chỉ sống dưới hình dạng con người. Những con cáo khác cũng thích ở hình dạng con người hơn khi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì nhìn chung sống ở nơi đó rất thoải mái.
Nhưng Tia lắc đầu. Người đàn ông đang cố gắng tìm kiếm tộc Cáo. Nhà của cáo là nơi mà con người không thể và không nên vào.
‘Có chứ Tia. Con người cuối cùng cũng là chất độc mà.’ - Một hôm trời đang mưa tầm tã, tộc trưởng vừa nói vừa giẫm phải một con ốc sên đang trú mưa dưới tán lá.
Có phải vì tiếng lạo xạo mà con ốc sên phát ra khi đã kết thúc cuộc đời trong khoảnh khắc? Hay là do giọng điệu và biểu cảm chậm rãi của tộc trưởng khi ông nhìn chằm chằm vào khoảng không. Khoảnh khắc đó vẫn còn đọng lại trong ký ức của Tia suốt thời gian qua.
“Vốn dĩ không làm được. Hay vì ngươi không muốn làm.”
Người đàn ông nhíu mày như một tờ giấy bị vò nát. Tia chui ra khỏi chăn và chỉ chân trước vào ngực mình. Tấm chăn phát ra tiếng sột soạt.
“Tất nhiên là ngươi không nói được rồi.”
Wayman vừa ấn vào thái dương vừa tự lẩm bẩm. Bản thân anh cũng cảm thấy vô lý khi nói ra điều hiển nhiên như vậy. Nếu muốn tìm hiểu điều gì đó thì phải giao tiếp, nhưng tất cả những gì con cáo có thể làm là gật hoặc lắc cái đầu nhỏ của nó.
Không thể cầm bút với bàn chân đầy lông của con cáo. À không, vấn đề là ngay từ đầu anh đã nghi ngờ không biết con cáo có biết chữ hay không. Từ góc nhìn của anh, con cáo này trông có vẻ ngáo ngơ đến mức ngốc nghếch.
Chỉ cần giấu nửa thân mình trong chăn là được rồi. Có vẻ cậu tin rằng chiếc chăn sẽ bảo vệ mình, nhưng chắc cậu không biết chủ nhân của tấm chăn là ai.
Hơn nữa, thành thật mà nói thì cậu giống như đang bò vào bẫy hơn là trốn. Cáo nhỏ giống như một con cừu non bị mắc lưới khi lạc mất cha mẹ. Bộ lông xù xì và cơ thể hơi run rẩy của cậu đã lộ rõ rằng cậu sợ không gian xa lạ và Wayman.
Điều khó hiểu là ánh mắt sáng ngời dõi theo Wayman. Ánh mắt trong suốt như thủy tinh đó dường như đang chờ đợi điều gì đó, đồng thời cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Tất nhiên, dù là cái nào đi nữa thì nó cũng hoàn toàn vô dụng.
Soạt soạt. Wayman kéo ghế lại gần giường. Khi khoảng cách càng gần, con cáo giật mình đào chăn lên như đang đào đất và chui hẳn vào trong đó.
Wayman cười khẩy khi nhìn chiếc chăn khẽ lay động mỗi khi con cáo thở. Thật là ngu ngốc khi con cáo nghĩ rằng mình thực sự đã trốn được. Chỉ cần không nhìn thấy là được à? Muốn trốn thì ít nhất phải chui xuống gầm giường chứ.
Không ngờ lại tồn tại một sinh vật non nớt như vậy. Đó là kiểu người tuyệt đối không thể tìm thấy được xung quanh Wayman. Đương nhiên nếu có thì cũng đã được đem đi xa khỏi tầm mắt của anh rồi.
Wayman tặc lưỡi một cái rồi kéo dây xích lại. Anh ghét những thứ đáng thương, thảm hại như vậy.
“Kao!”
Anh kéo nhẹ nhưng con cáo bất lực bị lôi ra ngoài. Không biết có phải do sợ hãi hay không mà đôi tai hình tam giác gập sát lại phía sau. Đôi tai có bộ lông sẫm màu hơn thân mình, trông giống như một con bướm với hai cánh xếp lại với nhau và đậu lên một cọng cỏ.
Wayman nhớ lại nội dung của một truyền thuyết mà anh cho là vô nghĩa. Trong đó nói tộc Cáo biết dùng đủ loại thủ đoạn, rất thông minh? Nhưng vẻ ngoài vô cùng ngốc nghếch của cậu chẳng hề phù hợp với truyền thuyết chút nào.
“Quả nhiên chỉ là tin đồn nhảm.”
Wayman lẩm bẩm một mình rồi bắt đầu quan sát con cáo từng chút một. Đúng như Jeffrey đoán, nó có vẻ là một con cáo mới được sinh ra. Ngay cả khi xét đến truyền thuyết có thể đã bị phóng đại thì con vật trước mặt anh vẫn nhỏ hơn một con cáo bình thường.
Wayman đoán rằng con cáo này đã vô tình bị lạc khỏi cha mẹ của nó. Sau khi quan sát con cáo một lúc, Wayman mở miệng và đưa tay về phía con cáo.
“Chân.”
“...?” - Tia chớp mắt, bối rối trước yêu cầu bất ngờ này. Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, cậu nghiêng đầu như tự hỏi liệu mình có hiểu đúng không.
“Chân.”
Khi Wayman liên tục thúc giục cô như thể đang ra lệnh, Tia nhẹ nhàng đưa chân sau ra. Đôi chân mềm mại gần chạm vào bàn tay rắn chắc đầy thịt. Nó tràn đầy sức mạnh, cậu có cảm giác mình sẽ bị mắng nếu chạm vào nó hoàn toàn. Một chân sau còn lại của con cáo ở trên giường đang run rẩy.
“Tay.”
Wayman hất bàn chân đang duỗi ra và lần này anh bảo cậu đưa tay ra.
‘Cái này cũng là chân…’ - Mặc dù Tia nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đưa chân trước ra. So với bàn tay to lớn của Wayman, nó nhỏ đến mức nực cười.
“Quay lại.”
Lúc này, Tia tò mò không biết tại sao người đàn ông này lại như vậy. Chẳng phải anh ta nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ như muốn nhổ hết lông và hành hạ cậu sao?
Nhưng cậu không nghĩ anh đủ thân thiện để giải đáp sự tò mò của cậu. Người đàn ông nhướn mày khi Tia vẫn ngồi yên. Cuối cùng Tia chán nản, quay một vòng tại chỗ. Điều kỳ lạ là vẻ mặt của người đàn ông đó, cậu đã làm theo mọi thứ được bảo nhưng vẻ mặt anh ta ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.
‘Sao lại sử dụng khuôn mặt đẹp trai như thế chứ.’ - Với suy nghĩ đó, Tia chờ đợi lời nói tiếp theo của anh.
“Đuôi.”
Sợ lần này sẽ lại bị nhìn với ánh mắt gay gắt, cậu nhanh chóng quay lại và giơ đuôi lên. Lông đuôi rậm rạp phủ lên bàn tay to của Wayman.
“....” - Wayman đang chìm trong suy nghĩ khi nhìn chóp đuôi nhẹ đung đưa. Thật kỳ lạ. Con cáo này nghe hiểu lời anh nói quá rõ ràng. Cách nó đặt đuôi lên tay và nhìn vào mắt anh giống như một đứa trẻ ba tuổi đang chờ để được khen. Khi nó nghiêng đầu nhìn Wayman, câu hỏi liệu tôi có làm tốt không dường như hiện lên trên khuôn mặt nó.
“Ngươi, là cáo thú cưng à?”
“Kao?”
Con cáo hơi nghiêng đầu nhìn Wayman. Có vẻ như nó không hiểu câu hỏi. Thật là ngu ngốc.
“Ngươi có sống cùng con người không? Hay là có chủ nhân không?”
Con cáo lắc đầu.
“Cách đi đến nơi ngươi sống. Thực sự không biết? Suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời ta.”
Lần này cũng vậy, anh lại hăm dọa cáo nhỏ. Con cáo lắc đầu ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Việc này thật đau đầu. Thật tốt khi bất ngờ phát hiện ra tộc Cáo và trở về dinh thự sớm, nhưng anh có dự cảm rằng nó có thể trở nên phiền phức hơn nữa.
Tâm trạng của Wayman cũng rất phức tạp. Thực ra có một lý do khác để anh phải mất công đến tìm con cáo vào đêm khuya. Chỉ có vài câu hỏi tầm phào như thế này, chỉ cần sai người là được rồi. Nếu có điều cần phải tìm hiểu thì đe dọa hoặc thuyết phục thích hợp với Wayman hơn.
Nhưng anh không thể làm vậy.
“Phù.” - Wayman thở dài đứng dậy. Chiếc ghế bị đẩy ra và có tiếng lạch cạch vang lên. Và tiếng leng keng của dây xích cổ còn lớn hơn thế.
“Kao! Kao!”
"Xích cổ! Rọ mõm! Anh cứ thế mà đi thì tôi biết làm sao! Tôi đã làm hết những gì được bảo rồi mà!’ - Tia nhảy xuống giường và đi theo Wayman. Tia hoàn toàn tin tưởng những gì May nói. Cô ấy nói rằng phải có sự cho phép của người đàn ông này thì cậu mới được thả ra.
Vì vậy, ngay từ khi nhìn thấy người đàn ông đó, Tia đã có những kỳ vọng ngoài mong đợi. Mặc dù đáng sợ nhưng cậu đã hy vọng rằng ít nhất anh ta sẽ tháo dây xích cổ ra cho cậu.
“Gì đấy. Muốn đi cùng à?”
Wayman định đi ra ngoài thì đứng lại nhìn xuống con cáo đang rêи ɾỉ dưới chân mình. Dây xích đã căng chặt vì nó đi theo anh đến tận cửa. Nó vẫy đuôi như thể muốn đi cùng anh.
“Hơ!”
Đúng là một con cáo chậm chạp. Wayman quay lưng lại không chút do dự. Cánh cửa đóng sầm lại. Cái đuôi cụp xuống và khuôn mặt ủ rũ biến mất qua khe cửa.
“....” - Không có nhiều thứ có thể thu thập được từ con cáo đó. Phải đến mức nào thì truyền thuyết là có thật và 90% truyền thuyết là phóng đại.
“Ha, mẹ nó…”
Wayman vuốt tóc lên và phun ra những lời chửi rủa. Con cáo là một con bài vô dụng. Nhưng không thể gϊếŧ nó ngay hay dâng lên hoàng đế được. Bởi vì con cáo nhỏ chết tiệt đó trông hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có chỗ nào méo mó cả. Sinh vật sống duy nhất mà Wayman từng thấy trong đời.
_______________
Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!