Chương 43
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
Đúng như Roger dự đoán, Công tước Arwin chạy vọt ra ngoài ngay khi nghe tin. Họ chuyển đến phòng làm việc và tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Cái đó là một việc thật sự thần kỳ. Tên đó nói chắc chắn sao?”
Arwin đi lại trong phòng làm việc bằng chân trần, thậm chí không mang dép. Tất nhiên, gần đây hắn đã hối lộ một thần quan tên Belial và nghe nói rằng Wayman đã cho gọi một thần quan cho con cáo, và dường như rất quan tâm đến con cáo.
Đó là một câu chuyện thú vị, nhưng ông không tin nó chút nào. Việc quý trọng con cáo không phải là lời nói chủ quan của tên thần quan để tăng giá tiền mua thông tin sao?
“Vâng, thưa Công tước. Chắc chắn ạ.”
Giọng của Roger đầy tự tin. Anh ấy trung thành và đáng tin cậy. Trong số cấp dưới của Arwin, anh là người duy nhất không bị sa thải trong thời gian dài như vậy.
Nhưng việc đó có hợp lý không chứ. Wayman Baldwin đó rất trân trọng con cáo mà anh ta nhặt được trên núi, đến nỗi còn tặng đá quý cho nó. Chỉ là con cáo có thể ra vào phòng ngủ của Wayman, nơi không ai được phép vào dù anh ta có làm gì đi nữa. Vẫn chưa biết lý do dừng việc tìm kiếm tộc Cáo, nhưng có vẻ nó cũng có liên quan đến con cáo.
Arwin ghét Wayman chết đi được. Tệ đến mức ông còn cử sát thủ ra chiến trường. Ông cũng đã thử mời phụ nữ vào phòng ngủ của Wayman, không chỉ mời những cô con gái quý tộc nổi tiếng mà còn cả những phụ nữ đường phố nổi tiếng là xinh đẹp. Kết quả tất cả đều kết thúc trong thất bại.
“Không phải tên điên đó dùng nó vào việc gì đó sao? Nếu không thì tin được việc đó sao?”
“Có một tin đồn lan truyền giữa những người trong dinh thự rằng tộc Cáo có một loại sức mạnh nào đó nên đã chiếm hữu tâm trí của Đại công tước. Tôi không nghĩ đó là một câu chuyện hoàn toàn không đáng tin cậy.”
Arwin chạm vào cằm và phát ra tiếng hừm. Nếu là tộc Cáo huyền thoại thì có thể chúng tồn tại một sức mạnh nào đó chưa được xác định. Nhưng Arwin liếc nhìn Roger.
“Nếu đó là tin đồn thì sao? Ngươi có chịu trách nhiệm được không? Ngươi có thể tin tưởng vào tên tài xế đó không? Ta đã bảo ngươi hối lộ người hầu của Wayman và những thứ tương tự, nhưng ngươi không làm vậy..”
Mặc dù đã nỗ lực không ngừng trong hơn mười năm nhưng tất cả những gì ông có thể làm là hối lộ một người lái xe trong số rất nhiều người trong gia tộc Baldwin. Mặc dù Arwin đã gài bẫy một số cộng sự thân cận của mình vào trong gia tộc hoàng gia, nhưng ông không thể gài họ vào gia tộc Baldwin.
Ông ta nghe nói nếu tiếp cận những người làm việc cho gia tộc Baldwin thì đầu ông sẽ rơi ra nên ông đã bỏ chạy trước khi họ kịp nói một lời, khi nghe tin tuyển dụng và cử nhân sự, Wayman đã xuất quỷ nhập thần chọn lọc rồi đánh rớt họ. Dù có đưa những kẻ có năng lực và ngụy trang đến đâu thì cũng không được tuyển dụng.
“Như tôi đã nói, Đại công tước Wayman không có người hầu trừ khi thực sự cần thiết. Dù vậy những người ngài ấy giữ bên cạnh là quản gia và thư ký. Cỡ như đoàn kỵ sĩ ạ.”
“Khà khà, xem kìa, tên đó không phải là Đại công tước gì đâu. Cuộc sống của một thường dân thấm nhuần trong cơ thể hắn? Đó là lý do tại sao tay của hắn luôn luôn khó chịu. Không phải sao?”
“Vâng, đúng ạ.”
Roger đồng ý theo phản xạ.
Arwin, người chỉ đi giày khi có người khác giúp ông mang, cười khúc khích. Sau khi gặp rắc rối vào năm 10 tuổi, Wayman đã giảm thiểu số lượng người hầu vào không gian cá nhân của mình.
Khi có tin đồn rằng Wayman mắc một căn bệnh nan y sau khi cha mẹ anh qua đời, hoặc anh bị nguyền rủa nên đã trở nên mất trí, Arwin lần đầu tiên trong đời cảm thấy vui mừng.
Vì quá mừng rỡ nên ông lấy cớ đi thăm bệnh để đến thăm nhà Baldwin, người mà ông rất ghét.
Nhưng thật không may, Wayman đã nhanh chóng khỏe lại. Những tin đồn nhanh chóng lắng xuống. Bất cứ khi nào có tin đồn rằng Wayman có thể đã bị tộc Cáo nguyền rủa khi còn nhỏ lắng xuống, chính Arwin lại khơi dậy nó.
Tuy nhiên, vẫn có những người phụ nữ ngưỡng mộ Wayman, khiến cho phán đoán lệch lạc của Arwin càng trở nên sai lệch hơn.
“Làm thế nào để cướp nó?”
“Ngài muốn cướp con cáo ạ?”
“Vậy mà cũng nói được à? Ngươi nói hắn quý con cáo đó mà?”
Arwin háo hức như một đứa trẻ chờ đợi một món đồ chơi.
Không có gì mà Wayman trân trọng hay quý trọng. Anh ta luôn hành động như một người có tất cả mọi thứ, vì vậy anh đều trở nên hờ hững khi có bất cứ điều gì quý giá trước mắt. Anh không biết điều đó lại phiền phức đến thế nào.
Khi ông trở thành một người bạn chơi cùng của hoàng tử và đi đến lâu đài, ông thấy Wayman đang chơi với tam hoàng tử trẻ tuổi, giờ là hoàng đế. Vào lúc đó, Arwin, người đang cõng Đại hoàng tử trên lưng, đã giật lấy thanh kiếm gỗ mà Wayman đang vung. Mặc dù có những món đồ chơi thô sơ như kiếm gỗ nằm rải rác xung quanh dinh thự của gia tộc Carter, nhưng vì Wayman đang cầm nên ông muốn cướp chúng đi.
‘Sao lại có thể vung kiếm trước mặt hoàng tử một cách nguy hiểm như vậy?!’
Chỉ nói đúng một câu thôi. Awin chỉ nói một câu đó.
‘Hình như trong dinh thự của ngươi không có một thanh kiếm gỗ nào như thế này phải không? Ăn trộm của người khác là việc mà chỉ những người ít học mới làm. Thay vào đó thì cầu xin không phải tốt hơn sao? Dù trông có vẻ đáng thương nhưng sẽ ít bị mắng hơn. Giống như cha của ngươi ấy.’
Tuy nhiên, Wayman, người có tính tình cực kỳ tệ dù không quyến luyến với cây kiếm đó, đã xé nát lòng Arwin chỉ bằng vài lời. Thật trùng hợp, đó cũng là thời điểm cha của Arwin, cựu Công tước Carter, đang rất cố gắng để gây ấn tượng với cựu Đại công tước.
“Thằng chó đó….”
Răng ông vẫn nghiến chặt. Ngày hôm đó, Wayman đi ngang qua Arwin đang rít lên trong giận dữ và thanh kiếm gỗ với vẻ mặt cao quý mà không thèm nhìn lại. Anh ta thậm chí còn không làm điều gì trẻ con như vỗ vào vai ông. Thái độ của Wayman khiến ông gào khóc mỗi đêm vì tôi cảm thấy như anh ấy đang phớt lờ Arwin và rằng ông không phải là đối thủ của anh.
“Này! Làm thế nào mới có thể cướp nó hả? Chết tiệt, ta hỏi mà ngươi không trả lời.”
Arwin nổi giận trước Roger mềm mỏng. Roger vội mở miệng. Anh phải cung cấp thêm thông tin để làm hài lòng chủ nhân của mình.
“Có tin đồn rằng tộc Cáo đã xuất hiện ở quảng trường ạ.”
“Gì? Ngươi lại nghe thấy nó ở đâu?”
“Mọi người đang nói về chuyện đó trong quán bar. Tôi chưa tận mắt nhìn thấy nên không thể nói chắc chắn được.”
“Mẹ kiếp! Sao lại nói với ta điều mà ngươi không chắc chắn hả?!”
Arwin ném một ly đầy rượu whisky. Dù không trúng Roger nhưng rượu whisky đã văng lên quần áo của Roger và làm ướt sàn nhà.
“Mọi người nói gì? Còn thứ gì khác ngoài con Wayman đã bắt được à?”
“Đó không phải là con cáo nhỏ mà là một con cáo lớn hơn người. Rõ ràng đó là một con người, nhưng khi bị cận vệ Hoàng gia bao vây, nó đã biến thành con cáo và bỏ chạy.”
“Vậy thì có thể hỏi trực tiếp lính canh mà! Ngươi không có não à? Tiền rải khắp nơi biết bao nhiêu mà ngươi chỉ biết lắng tai nghe rồi quay lại vậy hả?”
“Vì khuya rồi nên tôi về trước. Ngày mai tôi sẽ hỏi người của chúng ta để biết thêm chi tiết.”
Những người làm thân cận của Arwin cũng nằm trong số những người lính của đội Cận vệ Hoàng gia. Roger bình tĩnh trả lời Arwin, người đang tức giận.
“Phản ứng thì.”
“Có rất nhiều người tỏ ra không tin. Nghe nói nói quảng trường rất hỗn loạn, nhưng tôi nghĩ những người chưa tận mắt chứng kiến
sẽ khó tin được điều đó.”
“Haizz.”
Arwin lắc đầu trầm ngâm. Ông nên làm gì? Làm thế nào thì ông mới có thể lấy đi những gì Wayman trân trọng? Suy nghĩ một lúc, ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên đập mạnh vào bàn.
Không nhất thiết phải tự mình thực hiện nó.
“Này. Hãy kể điều đó với tên thần quan vào ngày mai. Hãy lan truyền tin đồn đi. ‘Tộc Cáo xuất hiện, tàn phá quảng trường và bắt đi một số công dân của đế quốc! Nhưng lũ cáo đi xuống đây là vì con cáo Wayman đang nuôi!’ như thế này. Ngươi hiểu chứ?”
Một tia sáng xuất hiện trong mắt anh. Không phải ai khác mà chính Arwin mới là người thêm thắt nhiều thứ vào tin đồn về lời nguyền của tộc Cáo.
Trong một thời gian, ông ta lấy chiến tranh như một cái cớ để kích động nỗi sợ hãi trong giới quý tộc và đẩy Wayman ra khỏi đế quốc, nhưng giờ đây sức mạnh của đất nước đã phát triển mạnh mẽ đến mức không còn lý do gì để chiến tranh. Các quốc gia xung quanh tự động trở thành chư hầu, các quý tộc cũng âm thầm đứng về phía Đại công tước Baldwin, nói rằng ông nên ngừng phái anh ra ngoài đế quốc.
“Đồ con lợn. Nhận được bao nhiêu từ tôi mà lại đứng về phía hắn?”
Arwin lẩm bẩm với lời chửi xen lẫn trong đó.
Dù vậy nếu bị dồn vào đường cùng thì cũng có thể nhìn thấy ánh sáng. Ông nghe nói các thần quan ở thần điện đang tung tin đồn rằng tộc Cáo đã nguyền rủa đế quốc để củng cố niềm tin của họ vào các vị thần. Thay vì say xỉn thì ông đã thổi phồng chuyện đó lên.
Arwin đã thêm thắt vào tin đồn. Nội dung rất đặc và chắc chắn để mọi người có thể tin vào lời đồn.
“Ý ngài là truyền đến vị thần quan tên Belial ạ?”
“Ừ, tên đó. Gã mới nhận tiền chưa được bao lâu nên sẽ lắng nghe cẩn thận thôi. Trong khi đó thì hãy bổ sung thêm một số thông tin xác thực cho những tin đồn về lời nguyền. Cho dù đốt lửa trên cánh đồng lần nữa hay thêm thuốc vào giếng ở một ngôi làng cách xa quảng trường nào đó.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Theo ông đó là một phương pháp tốt. Arwin rót rượu whisky vào ly mới giống như người vừa nếm trải chiến thắng và đang nâng ly chúc mừng.
Để hạ gục Wayman Baldwin từng bước một. Ông phải chuẩn bị một cách hoàn hảo giống như khi Wayman xử lý công việc. Ông không có kỳ vọng gì ngớ ngẩn rằng Wayman sẽ gục ngã chỉ với một con cáo.
Bởi vì hắn còn hơn cả người gỗ nữa. Giá như có một vết xước, giá như ông có thể nhìn thấy những cảm xúc dao động trên khuôn mặt đó dù chỉ trong giây lát. Và nếu cảm xúc đó là giận dữ hay buồn bã thì ông không còn mong muốn gì hơn nữa.
***
Tia tương đối rảnh rỗi trong vài ngày gần đây. Wayman đã không đeo lại dây xích kể từ khi cậu được tháo dây xích vào ngày hôm trước. Tia đã có thể đi lại mà không cần dây xích ngay cả khi đi cùng May hoặc đi từ khu nhà phụ đến văn phòng. Bây giờ cậu có thể đi khám phá bất cứ nơi nào tùy thích.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu có nhiều thời gian ở một mình. Cậu ở trong văn phòng với Wayman từ sáng đến tối, và ở trong phòng ngủ từ tối đến sáng với Wayman nên cho đến bây giờ cậu vẫn không có chút thời gian nào.
‘Phải kiểm tra xem liệu mình có thể biến thành con người không.’
_______________
Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!