Chương 41
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
Ronda, người tan làm ngay từ thứ hai, vui vẻ bước dọc hành lang với chiếc túi trên vai. Vào thứ hai, cô không thể tránh khỏi việc phải làm thêm giờ để xử lý công việc chồng chất vào cuối tuần, nhưng Đại công tước đã xử lý công việc nhanh gấp đôi bình thường. Đúng là may mắn. Cô thích được tan làm hơn là tiền vàng.
“Hưʍ. Hưʍ.”
Cô không khỏi ngân nga theo tiếng gót giày nhẹ nhàng. Trên đường đi, cô mua đồ ăn nhẹ cho Mary, tắm trong bồn tắm có cánh hoa rồi ngủ đến sáng hôm sau. Thật hoàn hảo.
“Rhonda kìa.”
Nhưng từ xa có ai đó xuất hiện cố gắng phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của Rhonda. Rhonda vội vã bước đi.
“Rhonda, cô biết đấy.”
“Tôi biết anh định nói gì mà? Nhưng tôi cũng không biết việc đó là gì nữa.”
Jeffrey nắm lấy cánh tay Rhonda khi cô chuẩn bị đi xuống cầu thang. Rhonda biết anh ấy sẽ hỏi gì.
“Trên cổ con cáo….”
“Không biết, không biết. Tôi cũng không biết. Buông ra đi.”
Rhonda ngắt lời Jeffrey và vẫy tay điên cuồng. Nếu bị Jeffrey tóm được thì thời gian nghỉ làm của cô sẽ kéo dài hơn mười phút. Trước đó, khi Rhonda bước ra khỏi văn phòng, Jeffrey đã cầm một bản báo cáo đi vào. Kể từ đó, Ronda biết rằng Jeffrey sẽ tóm được cô. Bởi vì Rhonda hôm nay cũng rất ngạc nhiên khi đi làm..
Hôm nay Rhonda ra ngoài làm việc và chiều mới quay lại văn phòng. Nhưng có một chiếc vòng cổ quanh cổ con cáo. Viên ngọc lục bảo treo trên dây da được cắt cẩn thận và có độ trong suốt cao. Người duy nhất có thể tặng viên đá quý nhất như vậy cho một con cáo đang bị bắt giữ chỉ có thể là Đại công tước. Vì Jeffrey là người được lệnh lấy lại viên đá nên chỉ cần nhìn thoáng qua là anh ta đã nhận ra nó.
“Không, nhưng mà….”
Lẽ ra cô không nên nói chuyện với quản gia. Cô không thể về nhà ngay lập tức mà bị Jeffrey giữ lại.
“Rhonda, cô cũng thấy rồi nên biết mà. Nó không chỉ là một viên ngọc lục bảo. Ngài ấy bảo tôi hãy lấy viên ngọc lục bảo có giá trị nhất trên thị trường nên tôi tưởng ngài ấy đang tặng nó cho hoàng đế. Nhưng con cáo đang đeo nó quanh cổ. Có nghĩa là gì chứ? Làm vậy cũng không lạ sao?”
Khi Rhonda lắc tay và đi xuống cầu thang, Jeffrey đi theo cô và bắt đầu nói rất nhiều. Rhonda, người mới đi xuống một bậc, đã dừng lại và không còn cách nào khác là phải dựa vào lan can.
“Giả sử đó là lý do đưa nó đến văn phòng. Vậy phòng ngủ thì có nghĩa gì? Có đúng là con cáo đó đang thanh lọc môi trường xung quanh không? Cứ cho là tôi chỉ thấy một chút thì cô cũng ở văn phòng cả ngày mà. Thật sự có gì khác chứ?”
“Gì… Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy gì cả.”
“Đúng không? Có khi nào mình không cảm nhận được không ta?”
“Thì sao chứ. Dù là do tâm trạng nhưng không phải nếu ngài cảm thấy trong lành thì như thế cũng được sao?”
“Làm thế nào mà chiếc vòng cổ lại ở trên cổ con cáo? Không, lúc tôi đưa cho ngài ấy là viên đá quý mà. Ngài ấy bắt đầu làm cái đó từ khi nào vậy?”
Tất nhiên là cô cũng tò mò. Một chiếc vòng cổ cho con cáo. Cái đó cũng do Đại công tước cho nó. Việc đó kỳ lạ đến nỗi cô đã dụi mắt vài lần và nhìn lại. Trong suốt quá trình làm việc, cô đã tưởng tượng chiếc vòng cổ quý giá đó được đeo quanh cổ con cáo như thế nào.
Nhưng làm sao Rhonda có thể biết được ý định của ngài? Thậm chí không cần phải hỏi tại sao ngài lại hành xử như vậy.
Ngay cả Jeffrey cũng không thể trực tiếp hỏi nên không phải anh ta đang tóm lấy Rhonda như thế này sao.
“Tôi đã nói là không biết mà? Sao anh cứ làm trễ giờ tan làm của tôi hoài vậy? Cố tình hả?”
“Cô đã tan làm rồi mà.”
Jeffrey chỉ vào túi xách của Rhonda. Rhonda nhếch môi cười như ma quỷ.
“Anh đang nói gì thế? Tôi sẽ không nghỉ làm cho đến khi về đến nhà. Phải nằm trên giường thì mới gọi là được tan làm chứ. Tất cả thời gian tôi ở đây đều là đang làm việc, biết chưa?”
“Tôi hiểu, nhưng nghe này.”
“A, a, a, a. Tôi không nghe, không nghe.”
Rhonda nói cô không muốn nghe nữa và lấy lòng bàn tay bịt tai lại.
“Ngài ấy bảo tôi đừng điều tra núi Herod nữa..”
“Hửm?”
Tuy nhiên, cô đã rút tay lại sau khi nghe những lời tiếp theo. Sau khi bắt được con cáo, những cuộc tìm kiếm trên núi Herod và vùng phụ cận chưa bao giờ dừng lại. Không chỉ giới quý tộc mà cả người dân trong đế quốc đều chờ đợi tộc Cáo bị xóa sổ.
“Tôi đã báo cáo về vấn đề chế tác đường ray. Nhưng ngài bảo chúng tôi rút đội tìm kiếm và tập trung vào hoạt động kinh doanh khai thác mỏ.”
“Việc điều tra núi Herod và khai thác than có liên quan đến nhau đâu?”
Quy mô của đoàn kỵ sĩ gia tộc Baldwin là không thể đo đếm được, và ngành kinh doanh khai thác sắt sẽ không thiếu nhân lực chỉ vì họ đang điều tra núi Herod.
“Tôi cũng không biết. Việc tìm kiếm không có tiến triển gì cả. Lúc đó tôi cũng đã nói rồi mà."
Rhonda cũng đã từng nghe câu chuyện đó. Các thành viên trong đoàn cho biết họ không thể leo lên núi. Một số người cho biết họ đã nhìn thấy ảo giác. Lúc đầu cô không tin, cho rằng đó chỉ là ảo ảnh, nhưng số lượng thành viên cho rằng mình bị ảo giác dần dần tăng lên.
Mọi nỗ lực đã được thực hiện để tìm ra nguyên nhân, nhưng mọi cố gắng đều vô ích nên đoàn đã quay lại bắt đầu tìm kiếm trong rừng và làng mạc. Khu rừng tuy chỉ còn một nửa diện tích trước đây nhưng lại khá rộng và bản làng lại nằm khá xa khu rừng nên việc tìm kiếm ở đó mất khá nhiều thời gian.
“Cuộc tìm kiếm trong rừng vẫn chưa kết thúc à?”
“Tôi đã rà soát một lần rồi. Vì không có gì xuất hiện nên chúng tôi đã đi vòng quanh cùng một chỗ. Xin lỗi vì lúc nào cũng hỏi, nhưng cô có nghe ngóng được gì không? Cô vẫn nói chuyện với ngài nhiều hơn tôi mà Rhonda.”
“Tôi không nghe thấy gì đặc biệt hết. Ngài ấy đã nói gì à?”
“Ngài ấy nói không cần thiết.”
“Hửm? Cái gì không cần thiết?”
“Việc cần tìm tộc Cáo?”
“Ừm hửm?”
Rhonda nâng kính lên với vẻ mặt không tin nổi.
***
Kể từ khi nhận được viên ngọc lục bảo, Tia không giấu được niềm vui sướиɠ. Cậu cứ cầm nó suốt, đến khi vào phòng cậu cũng không để trong tay May mà ngậm vào miệng. Không phải là cậu không tin tưởng May mà là cậu không muốn rời xa nó dù chỉ một giây phút.
Ngay cả khi ngủ cậu cũng ôm nó trong tay. Thực sự, mắt cậu đỏ ngầu vì nhìn viên ngọc lục bảo suốt đêm mà không ngủ. Cậu ngủ thϊếp đi một lúc rồi tỉnh dậy, mò mẫm trong tay vì sợ viên ngọc đã biến mất. May mắn thay, viên ngọc lục bảo đã ngoan ngoãn chôn trong vòng tay cậu.
Viên ngọc có ý nghĩa rất lớn đối với tộc Cáo. Đá quý là một vật có giá trị được truyền lại từ gia đình và nó là vật sở hữu quý giá nhất của tộc Cáo yêu thích những thứ đẹp đẽ.
Chỉ cần không ai lấy nó đi, Tia sẽ không rời mắt khỏi viên ngọc dù chỉ trong giây lát. Ngay cả khi nằm trên bàn làm việc trong văn phòng, cậu vẫn đeo viên đá quý đó. Cậu cuộn mình lại, giữ viên ngọc bên trong và dùng đuôi che nó lại. Thậm chí sau đó, cứ mười phút cậu lại kiểm tra để chắc chắn rằng nó nằm trong tay mình.
Sau đó Wayman đào sâu vào bộ lông và lấy viên ngọc ra. Cậu cố níu lấy bàn tay anh nhưng không đủ để chặn được bàn tay to và dày đó. Cậu cũng không thể cào anh như vậy.
Tia nhảy lên và kêu trước mặt Wayman, người đã lấy lại viên ngọc. Cuối cùng, Tia, người bị Wayman dí vào đầu, đã tự nghĩ hơn 10 lần rằng anh ta thật tàn nhẫn.
Nhưng đến chiều, viên ngọc lại về trong tay Tia. Có một đường viền vàng xung quanh viên ngọc lục bảo và một dây đeo bằng da được gắn vào đường viền đó. Đôi mắt Tia sáng đến nỗi cậu bật khóc.
Wayman đang mắng cậu, nói cậu làm loạn ầm ĩ lên, nhưng Tia đã bỏ ngoài tai những lời nói đó.
“Sẽ bị mòn mất.”
Wayman chống cằm và nhìn con cáo đã chà xát chiếc vòng cổ hơn cả trăm lần. Hai chân sau của con cáo luân phiên di chuyển như đang bước trên một nhịp điệu.
Đó cũng không phải là việc xấu đối với Wayman. Anh không biết liệu nó có thực sự có thần lực như tên thần quan nói hay không, nhưng nguồn năng lượng sảng khoái chảy ra từ cơ thể con cáo khá hữu ích.
Hơn nữa, hôm nay mật độ năng lượng đã khác với những gì anh cảm nhận trước đây. Trái ngược với cảm giác mơ hồ, khi bước vào văn phòng anh có cảm giác như đang bước vào một khu rừng.
Ban đầu, Wayman cảm thấy không thoải mái với bầu không khí yên tĩnh và thanh bình của khu rừng. Nhưng điều này cũng không tệ. Không, nó thực sự tốt. Đương nhiên, tốc độ xử lý công việc cũng bắt đầu nhanh như lửa cháy.
Thật ngạc nhiên là anh có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Thực tế, Wayman không có thần lực. Nó không những không có tác dụng với lời nguyền chết tiệt đó mà còn không thể chữa lành những vết thương đơn giản. Đó là lý do tại sao ngay cả những thầy tế lễ thượng phẩm của chục năm trước cũng tự hào khi nói về những lời nguyền và những thứ khác.
Vì tình cảnh đó, Wayman đã không cho gọi thần quan cho dù anh có bị thương nặng đến đâu. Ngoài việc có ít niềm tin vào thần điện thì nó cũng không có tác dụng gì.
“Đừng sờ nữa mà mang theo cái đệm đi.”
Wayman gấp tờ báo lại và đưa cho con cáo cái đệm.
“Kao, kao.”
Nhưng con cáo nhả cái đệm ra và chỉ ra ngoài cửa sổ. Trời trở nên tối, nhưng bầu trời trong xanh hơn sau cơn mưa. Không có mây nên có thể nhìn thấy rõ được các ngôi sao. Anh dường như nhớ ra rằng anh sẽ không kéo cậu đi ngủ khi trời quang đãng.
Những lúc như thế này, nó lại hành động như một kẻ ngốc. Đôi mắt ngây thơ của con cáo dường như đang hỏi liệu anh có nói hai lời hay không.
“Không trả phí gia công à?”
Wayman đặt ngón trỏ lên chiếc vòng cổ như thể sắp lấy nó đi. Sau đó con cáo giật mình và chạy về phía trước với một cái đệm trong miệng.
Ra khỏi phòng làm việc, Wayman bước đi như thường lệ về phía phòng ngủ. Rồi đột nhiên cảm thấy trống trải, anh quay lại nhìn thì thấy có một con cáo ở đằng xa mà anh phải đuổi theo.
Con cáo bước một bước, đặt cái đệm xuống và nhìn xuống chiếc vòng cổ. Nó lại nhặt chiếc đệm lên và đi ba bước trước khi đặt nó xuống. Vì nó có đôi chân ngắn và đang làm những hành động như vậy nên khoảng cách chắc chắn sẽ rộng hơn.
“Đưa đây. Ta cầm cho.”
Wayman vội vã quay lại và định lấy chiếc vòng cổ. Nhưng con cáo gầm gừ. Rõ ràng là nó đang mệt.
“Sao nào?”
Nhưng cuối cùng, Wayman đã cầm cái đệm thay vì chiếc vòng cổ.
_______________
Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!