Chương 35
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
Chỉ trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc anh nhắm và mở mắt, thế giới thay đổi như thể bị đảo lộn. Các bộ phận trên cơ thể trông vẫn méo mó nhưng khi con cáo chạm vào, những thứ duỗi ra đều biến mất.
Cảm giác lúc đó, nói sao nhỉ? Nỗi tuyệt vọng và niềm vui cùng tồn tại.
Wayman không thể nào bỏ lỡ cơ hội đang đến được. Anh bế con cáo đang ngủ say lên và đi thẳng vào phòng ngủ. Kết quả vượt qua sự mong đợi. Lần đầu tiên kể từ năm mười tuổi, Wayman có thể ngủ ngon trong cơn giông bão.
Con cáo được đặt trên tủ đầu giường rêи ɾỉ rồi tỉnh dậy trong chốc lát, nhưng khi được đặt lên trên người anh, con cáo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành và Wayman cũng cảm thấy thoải mái hơn.
‘Kao! Kao!’
Khi Wayman nói với cậu rằng chính cậu đã bò vào phòng anh, một tiếng cười sảng khoái thoát ra từ môi Wayman khi anh nhớ lại cảnh con cáo sủa phản đối. Con cáo hậm hực phản đối, cho rằng anh đã trêu chọc nó về việc nó đã ngủ rất ngon trên người anh.
‘Tính tình chỉ nhỏ bằng một nắm tay.’
Sau khi giữ con cáo bên mình khoảng ba ngày, Wayman dần dần ổn định hơn. Hiện tượng kỳ lạ vẫn xuất hiện như cũ, nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa việc biết và không biết rằng nó sẽ biến mất bất cứ khi nào anh chạm vào con cáo.
Và ngay từ lúc đó, con cáo trở nên kỳ lạ.
“Lên bàn đi.”
Wayman gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn. Thông thường con cáo sẽ chạy đến với đôi mắt lấp lánh theo lời kêu gọi của Wayman, nhưng con cáo vẫn không nhúc nhích.
“Này, cáo.”
Dù có gọi thì con cáo vẫn chỉ ở yên đó nghe. Con cáo đang ngồi quay lưng lại trên bệ cửa sổ và nhìn đâu đó ngoài cửa sổ. Độ bóng loáng trên bộ lông màu kem dường như đã giảm đi một chút, và cảm giác bộ lông mềm mại cũng lắng xuống.
Sau khi tìm được khoáng vật, cáo vui mừng như hiệp sĩ chặt đứt đầu quân địch. Bất cứ khi nào có cơ hội, nó đều cư xử như một đứa trẻ, đứng trước mặt người khác và mong muốn được khen ngợi. Tuy nhiên, nó đột nhiên trở nên chán nản và anh không hiểu tại sao. Đôi tai vểnh lên và chiếc đuôi cong cũng cụp xuống.
Hơn hết là năng lượng trong phòng đã thay đổi. Khi con cáo đắc thắng bước đi, có một nguồn năng lượng mờ nhạt nhưng sảng khoái, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn biến mất.
“Này.”
Đúng như dự đoán, không có phản hồi. Wayman nhìn qua nhìn lại giữa chiếc đệm trống trên bàn và con cáo ngồi như bị đóng đinh vào bệ cửa sổ, rồi rời văn phòng.
Con cáo đã buồn bã mấy ngày nay. Anh nghĩ rằng nó sẽ không như thế nữa, nhưng đến bây giờ nó vẫn thở hổn hển. Rõ ràng là nó có thể nghe thấy anh vì tai nó ù đi mỗi khi anh gọi, nhưng nó vẫn giả vờ như không nghe thấy.
Dù đó là việc anh có thể bỏ qua. Nhưng lạ thay, anh lại thấy khó chịu khi con cáo chết tiệt đó giả vờ như không biết anh. Sao nó dám phàn nàn về bao nhiêu tiện ích mà nó đang nhận được chứ? Nó cũng chỉ là một con cáo thôi.
“Có chuyện gì vậy, thưa ngài?”
Đầu bếp ngạc nhiên chạy ra ngoài khi phát hiện Wayman đang đi xuống phía bếp. Những người làm khác đang làm việc ở bên trong cũng định chạy ra nhưng khi nhìn thấy Wayman vẫy tay thì họ đã lùi lại và đi vào.
“Tôi, nếu tôi phạm phải lỗi gì….”
Đầu bếp đổ mồ hôi đầm đìa. Cho đến hôm nay, ngài chưa bao giờ xuống bếp. Cách đây không lâu, ông nhận được lời cảnh báo từ quản gia là phải cẩn thận và thận trọng, vì ngài rất nhạy cảm vào thời điểm này trong năm.
Bầu trời như sụp đổ khi họ nhận ra rằng dù có chuyện gì xảy ra với nhóm đầu bếp đang im lặng thì việc đó chắc chắn đã xảy ra rồi. Không biết có phải những người khác cũng vậy hay không mà tất cả đều căng thẳng liếc nhìn về phía họ.
“Có dâu rừng không?”
Tuy nhiên, điều mà ngài đang tìm kiếm lại khiến bọn họ hoàn toàn bất ngờ.
“Dâu, dâu rừng? A, cái đó, bây giờ không có sẵn trong kho ạ.”
Người đầu bếp lắp bắp và bồn chồn, ra hiệu cầu cứu. Người làm bên trong dùng ngón tay ra hiệu rằng không có. Tại sao trong số rất nhiều nguyên liệu lại không có quả dâu rừng nào mà ngài tìm kiếm? Dù không ai nói gì nhưng người đầu bếp vẫn cảm thấy ớn lạnh.
“Hy vọng ngươi tìm thấy nó cho đến bữa tối.”
“Vâng, vâng. Tôi sẽ kêu cấp dưới làm ngay.”
Khi Wayman nhìn quanh bếp với đôi mắt khô khốc, người đầu bếp trả lời rằng ông chắc chắn sẽ làm như vậy. Dù anh có bảo ông lấy trứng rồng thay vì quả dâu rừng thì ông vẫn sẽ làm như vậy. Wayman đưa ra một túi tiền. Nó khá dày.
“Chia số còn lại ra.”
“Vâng…, thưa ngài. Nhưng tôi nên làm món nào ạ? Nếu ngài cho chúng tôi biết trước, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn các nguyên liệu khác ạ.”
Vì anh không bao giờ không hài lòng với bữa ăn của mình hoặc đưa ra bất kỳ chỉ dẫn đặc biệt nào nên ông dự định sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị dù là bất kỳ món ăn nào.
“Chỉ cần có dâu rừng là được.”
“Chỉ thế thôi ạ? Không biết ngài có muốn ăn mứt dâu rừng không ạ.”
“Không. Chỉ dâu rừng.”
“Thật sự chỉ có dâu rừng thôi ạ?”
Tôi hỏi lại nhưng Wayman trả lời đại khái rồi biến mất. Chỉ để lại sự nghi ngờ cho những người làm trong nhà bếp.
***
Người giúp việc đã mang quả dâu rừng đến trước khi trời tối. Vì anh không cho biết số lượng nên ông ta đã lấy cho anh một đống rổ dâu rừng và anh đã gửi trả về ngoại trừ một rổ. Cái rổ toát ra mùi hương ngọt ngào nhất.
Wayman lấy cái rổ đựng quả dâu rừng và đặt nó cạnh bệ cửa sổ, nơi con cáo có thể nhìn thấy nó rõ nhất.
Nhưng con cáo không ăn. Thậm chí sau một hoặc hai giờ, nó vẫn ngồi yên. Khi lúc anh lén đến gần và nhìn nó như hỏi có ăn được không đã qua đi, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt anh nhìn thoáng qua cái rổ đầy chán ghét.
“Ha….”
Wayman thở dài vào khoảng không. Anh cảm thấy thật thảm hại khi làm điều này chỉ với một con cáo con. Mùi dâu rừng tràn ngập văn phòng.
Cuối cùng, Wayman chuyển cái rổ lên bàn. Và anh ấy cũng đặt con cáo lên bàn. Nếu nó không đi lại thì anh chỉ cần bế nó lên và mang đến bàn là được.
“Có vấn đề gì sao?”
Wayman vừa vuốt đầu nó vừa hỏi. Con cáo đảo qua đảo lại đôi mắt rũ xuống của nó rồi nhìn Wayman. Nếu muốn được chú ý như vậy thì tại sao nó lại phớt lờ lời nói của người khác như thể nó đang nghe những điều nhảm nhí chứ?
“Kao….”
Con cáo ngồi như búp bê nhồi bông và ôm lấy đuôi của mình.
“Ngươi đang làm gì vậy.”
Anh tự hỏi mình có thể mong đợi điều gì từ một người mà anh còn không thể giao tiếp. Wayman nhẹ thở dài và đẩy cái rổ chứa đầy quả dâu rừng đến trước mặt con cáo.
“Ăn đi. Của ngươi đó.”
Vừa nghe nói là của mình, mắt cáo liền sáng lên một chút. Sau khi nhìn quả dâu rừng và khuôn mặt của Wayman một lúc, con cáo thò chân ra và bắt đầu ăn dâu rừng. Wayman cũng ngồi xuống bàn và bắt đầu làm việc.
Để xem đó có đúng là loại trái cây mình thích nhất hay không, nó ngồi xuống như con người và dùng cả hai chân để nhặt từng quả một lên và ăn. Anh mang theo một cái rổ và một nửa trong số đó đã biến mất trong vòng chưa đầy mười phút.
m thanh chóp chép vang lên vui vẻ. Wayman không có món ăn yêu thích cụ thể nào. Đặc biệt, những loại trái cây nhỏ như vậy thậm chí còn không được đưa vào miệng, nhưng con cáo đã ăn chúng đến mức lông trên miệng của nó cũng chuyển sang màu đỏ nên trông cũng khá ngon.
“…….”
Dâu rừng và bàn chân trước tròn. Sau khi nhìn bộ lông màu kem bị nhuộm đỏ một lúc, Wayman nhặt quả mâm xôi phía trên lên và ăn nó. Và anh đã cau mày ngay khi ăn nó. Chua ngọt không phải là sở thích của anh.
“Kao?”
Con cáo ngừng ăn và nhìn lên. Có vẻ nó đang hỏi liệu anh có muốn ăn thêm không.
“Kao….”
Con cáo chụm hai chân trước lại và dường như đang suy tính điều gì đó. Một lúc sau, bàn chân nhỏ của nó đẩy nhẹ cái rổ và lau miệng như thể đã ăn xong.
“Hừm.”
Cũng không buồn cười lắm. Nó có nghĩ rằng tất cả những gì nó làm là lau miệng trong khi vẫn dán mắt vào cái rổ không? Trên hết, miệng của nó còn không được lau sạch. Cứ như vậy mà đỏ bừng lên. Nó đã ăn bằng miệng nhưng lông trên ngực cũng bị dính nước trái cây đỏ.
“Ngươi ăn hết đi. Nó không hợp khẩu vị của ta. Và ai bảo ta sẽ ăn phần còn lại chứ?”
Khi Wayman đẩy rổ ra, Tia bắt đầu nhét số dâu rừng còn lại vào miệng. Sau khi chắc chắn rằng miếng cuối cùng đã được ăn hết, anh cất cái rổ đi.
Ngay cả sau khi ăn hết dâu rừng, con cáo vẫn không quay lại bệ cửa sổ. Thay vào đó, nó cuộn tròn và nằm xuống chiếc đệm mà dù anh có gọi cũng không thèm đến. Với cái đuôi kê trên đầu như một chiếc gối, con cáo ngủ thϊếp đi. Mặc dù rất mờ nhạt nhưng một nguồn năng lượng sảng khoái dường như lại tuôn ra.
Tôi không biết nguyên nhân nó tức giận là gì nhưng đó là điều dễ hiểu vì chỉ cần một quả dâu rừng là có thể giải tỏa cơn tức giận.
Một niềm tự hào vô danh dâng lên trong trái tim Wayman như một dòng suối cạn. Tuy nhiên niềm kiêu hãnh của anh không kéo dài được một ngày.
***
Ngày hôm sau khi ăn hết quả dâu rừng, con cáo để chiếc đệm trên bàn và lại ngồi trên bệ cửa sổ. Wayman, người đang bước vào văn phòng, sửng sốt đến mức suýt ném tài liệu. Rốt cuộc vì cái gì mà nó lại hành động rầu rĩ như vậy? Dâu rừng anh mang đến cũng đã ăn hết sạch nhưng con cáo vẫn không có lương tâm. Wayman bực bội ngồi xuống ghế.
“Ư ư….”
Tia với lá gan nhỏ, trở nên bồn chồn khi cảm nhận được bầu không khí khốc liệt phía sau mình. Nhưng Tia cũng không còn cách nào khác. Bất cứ khi nào cậu nhìn thấy Wayman, cậu đều cảm thấy khó chịu và buồn bã. Thật buồn khi nghĩ rằng nếu bản thân cậu là con cáo đã trưởng thành thì có thể cậu đã bị gϊếŧ và treo cổ.
Có một bầu không khí không thoải mái giữa Wayman và Tia. Cậu muốn bữa tối đến thật nhanh. Vì tâm trạng của Tia không tốt nên Wayman không đưa cậu vào phòng ngủ. Cậu muốn nhanh chóng về phòng và ít đối mặt với Wayman hơn. Hoặc cậu muốn May đến đón mình.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên như thể đọc được suy nghĩ của Tia.
“Kao!”
Tia bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nhìn kim đồng hồ chỉ đúng giờ thì chủ nhân của tiếng gõ cửa có lẽ là May.
“Vào đi.”
“Xin chào, thưa ngài. Đến giờ ăn trưa rồi ạ.”
Đúng như dự đoán, người mở cửa bước vào chính là May. Tia nhảy cẫng lên chào May. Cậu sợ sẽ nhảy lên bệ cửa sổ nên đã nhảy thấp xuống. May cũng vẫy tay nhẹ như thể đáp lại sự chào đón của Tia.
“Chưa gì đã đến giờ rồi à?”
Wayman biết là đã quá mười hai giờ, nhưng anh lại ranh mãnh kiểm tra đồng hồ. Thái độ của con cáo khó chịu một cách kỳ lạ.
_______________
P/s: Tuyến tình cảm hơi chậm nha mọi người.
Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!