Chương 33
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
Rột rột.
Tiếng nhai cà rốt khá vui tai. Tia đang tận hưởng cảm giác no nê khi ăn đồ ăn nhẹ mà Simon đưa cho cậu. Tôi cũng đã tắm rồi nên tâm trạng đang rất tốt. May từng tắm cho Tia trong chậu rửa lớn nhưng hôm nay cô ấy còn cho thêm túi thơm hoa vào nước. Nó không mát như nước suối nhưng có mùi thơm dễ chịu.
“Ngon không? Ngon chứ nhỉ?”
“Kao!”
Tia hăng hái trả lời Simon, người đang cúi xuống và cười toe toét hỏi. Dinh thự yên tĩnh như biệt thự ma gần ba ngày. May cho biết vì đang là thời gian nghỉ lễ nên có ít người hầu. Cô ấy cũng nói rằng không phải tất cả đều nghỉ, nhưng sẽ khó gặp Wayman vì tất cả người hầu đều bị anh chán ghét.
Những người duy nhất Tia nhìn thấy trong ba ngày đó là Wayman và May. Cậu đặc biệt vui mừng khi được gặp Simon do anh ấy đã đi vắng vài ngày vì công việc khai thác mỏ.
“Lâu rồi mới gặp lại nên nhóc vui lắm đúng không? Sao nhóc tìm thấy mỏ vậy. Rất là đáng khen, đáng khen nha.”
Đôi bàn tay to dày của anh ta nhặt những lát cà rốt tươi ngon nhất ra khỏi đĩa giống như việc chọn đồ ăn ngon cho con mình. Jeffrey khoanh tay nhìn xuống Simon với vẻ mặt lạnh nhạt. Cà rốt được cắt dọc thành từng miếng dài vừa ăn.
“Tất cả đều giống nhau mà.”
“Nó hơi khác một chút. Anh cũng muốn ăn à chỉ huy?”
“Giỡn à? Thôi khỏi.”
Simon đưa cho con cáo một miếng cà rốt và cho một miếng khác vào miệng mình. Tiếng nhai rột rột và tiếng lạo xạo tương phản nhau.
“Nhìn thằng bé ăn kìa. Nom nom nom! Không giống vậy sao?”
Khi con cáo cắn cà rốt, nó nhai chóp chép như thể nó đã chờ đợi. Khuôn mặt nó dễ thương đến mức khiến Simon muốn phát điên. Anh đã tự tay đưa cho nó từng món rau củ được bày ra trên đĩa.
“Không. Kỳ lạ quá.”
“Ý anh là sao? Cà rốt có gì lạ à?”
“Không phải cà rốt.”
Jeffrey dùng ánh mắt chỉ vào con cáo.
“Thật buồn cười. Động vật ăn thịt mà ăn cà rốt ngon lành như vậy thì có hợp lý không?”
Tia đang ngậm cuống cà rốt trong miệng đã lặng lẽ đặt củ cà rốt đang ăn trên tay Simon xuống khi nghe thấy một giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Hầu như đã ăn sạch hết, chỉ còn lại một miếng có kích thước bằng móng tay.
“Đừng để ý nữa. Nào, nào, ăn đi. Ăn mau chóng lớn nha.”
Simon đỡ cái đĩa anh đang cầm dưới cằm con cáo. Con cáo lưỡng lự nhìn. Cảm thấy mình vô tình trở thành người xấu, Jeffrey thở dài và quay đầu sang hướng khác. m thanh rột rột lại lần nữa xuất hiện.
“Tôi không biết ý định của ngài khi đưa nó vào phòng ngủ là gì.”
“Anh nghe thấy gì trước đó vậy. Nghe nói con cáo này có khả năng thanh lọc không khí. Chắc là vì ngài ấy làm việc quá sức nên mới như vậy.”
“Cậu có chắc là nó thanh lọc hay gì đó không? Không phải tên thần quan đó nói dối để đưa nó đi sao? Cái gì mà trong lành chứ?”
Jeffrey giơ tay lên và vẫy chúng trong không trung. Nhà Baldwin luôn được giữ sạch sẽ nhờ một người chủ nhà hơi mắc bệnh sạch sẽ. Không khí vẫn trong lành như thường lệ. Anh đã thử ngửi mùi nhưng nó vẫn như vậy.
“Vì chỉ huy lúc nào cũng tiêu cực nên mới thế.”
Simon chu môi ra rồi lẩm bẩm.
Giày của Jeffrey đá vào cái mông đang ngồi gập xuống của Simon một cái bốp.
“Áaa.”
Simon mất thăng bằng và khuỵu gối xuống sàn, xoa xoa bắp chân.
“Ngài ấy chưa bao giờ mang một chậu hoa thông thường nào vào văn phòng trước đó. Tôi thấy hơi lạ.”
Jeffrey tiếp tục lẩm bẩm một mình. Vào lúc đó, một khuôn mặt chỉnh tề xuất hiện từ sau vai Jeffrey.
“Lạ là lạ cái gì?”
Đó là Rhonda, người đi làm trong đau khổ vì kỳ nghỉ kết thúc sau ba ngày.
“Thư ký! Không phải cô đang được nghỉ sao?”
“Thì đó. Nhưng mà không phải vậy.”
“A, Rhonda. Chào buổi chiều.”
“Vâng, vâng. Buổi chiều tốt lành, thưa quý cô.”
Rhonda cầm một tập tài liệu và một tách cà phê trên tay, đùa giỡn và thêm âm điệu vào trong lời nói của mình.
“Rhonda!”
Mặt Jeffrey nóng bừng lên.
Hai người bạn năm nay đều cùng tuổi 30 và gia nhập gia tộc Baldwin cùng một năm. Ban đầu, Jeffrey và Rhonda không hề nói một lời nào với nhau. Đó là do tính cách tinh tế và nghiêm khắc của Jeffrey và tính tình cởi mở và thẳng thắn của Rhonda hoàn toàn trái ngược nhau.
‘Nhìn một cái là có cảm giác ngay nhỉ? Tuyệt đối không được kết thân với cậu ta!’
Rhonda đã nói như vậy hai lần vào ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Tuy nhiên, cả hai trở nên thân thiết một cách tự nhiên khi trở thành người thân cận nhất của ngài Đại công tước. Đó là sau khi Jeffrey quyết định nghỉ việc và Rhonda bắt đầu nói về việc nghỉ việc. Mặc dù cấp dưới của ông chủ cứng nhắc có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng họ vẫn có xu hướng dễ dàng trở thành bạn bè.
Rhonda đã chế giễu Jeffrey, một anh chàng cục cằn, bằng cách gọi anh ấy là quý cô. Bởi vì thật thú vị khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh trở nên mơ hồ khi được gọi là "quý cô".
“Biết rồi, biết rồi. Phần còn lại lát nữa tôi sẽ trêu cậu sau. Vậy thì cái gì lạ?”
Trớ trêu thay, cô ấy không hề nói rằng sẽ không trêu chọc anh nữa. Rhonda, người đã làm việc cho ngài trong mười năm, ngày càng bắt đầu giống ngài ấy.
“Ngài cũng để con cáo trong phòng ngủ.”
“Cáo á? Tại sao?”
“Không biết. Lúc đó, sau khi thần quan đến đã nói ngài sẽ được hưởng lợi từ việc thanh lọc mà. Không phải đây là phần tiếp nối của việc đó sao?”
“Hừm. Thế á?”
Ronda vừa uống cà phê vừa hưởng ứng. Đó chắc chắn là một chỉ thị không giống ngài ấy chút nào. Nếu là một người nguyên tắc và cổ hủ như Jeffrey thì việc cho rằng điều đó thật kỳ lạ là điều dễ hiểu.
“Kao…?”
Con cáo ngừng ăn và lén lút tới gần Rhonda. Sau đó nó ngồi cạnh chân Rhonda và nhìn đôi giày của cô. Trên đôi giày gót thấp màu rượu vang có một viên ngọc lục bảo nhỏ, có vẻ nó đã thu hút sự chú ý của con cáo. Con cáo gõ nhẹ vào viên ngọc lục bảo trên giày.
“Và không phải con cáo này quá giỏi bắt chước con người sao?”
Cậu đoán là sự cảnh giác của mình quá thấp vì đã được ai đó cho ít thức ăn. Dù vậy thì hầu như cậu không có sự tương tác với con người.
“Không phải rất tuyệt khi nó bắt chước giỏi như vậy sao?”
Rhonda hơi di chuyển chân khi quan sát phản ứng của con cáo. Jeffrey kéo Ronda như thể đây chưa phải lúc.
“Được rồi. Nói vậy nhưng tôi không biết ý định của ngài. Tôi không biết tại sao hoàng đế lại bảo ngài ấy nuôi con cáo. Vậy thì làm sao mà dẹp được tin đồn chứ.”
Jeffrey nhỏ giọng thì thầm khi nói đến câu sau.
“Nhưng sao cậu lại thì thầm? Nổi cả da gà. Cậu có thấy tôi nổi da gà không?”
“Bời vì nó nghe hiểu tốt lắm.”
Rhonda đưa mu bàn tay ra và nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng Jeffrey vẫn tiếp tục thì thầm mà không chịu khuất phục. Chẳng phải vừa nãy nó đã hiểu hết và bỏ miếng cà rốt xuống sao?
Rhonda nhìn xuống trước lời nói của anh ta và giao tiếp bằng mắt với con cáo, đồng tình và thì thầm với giọng nói nhỏ tương tự Jeffrey.
“Chịu thôi. Cậu có thể tuyên bố rằng cậu đã gϊếŧ sạch tộc Cáo chỉ bằng cách bắt được thứ nhỏ bé này không? Vì không thể biến thành người nên không thể truy xuất thông tin, nó còn nhỏ và không biết chữ. Còn cách nào khác ngoài việc đưa nó theo à?”
“Để nó trong tù thuận tiện hơn mà. Cái đó giống ngài ấy hơn nhiều.”
“Ôi trời? Thật là nhẫn tâm. Con cáo cũng đã tìm ra than đá mà.”
“Vậy nên tôi cũng nghi ngờ về điều đó… Không đúng, than đá thì liên quan gì đến việc mang nó vào phòng ngủ?”
“Tôi không biết, không quan tâm. Tôi chỉ mong cuối tuần sau quay lại sớm một chút. Kỳ nghỉ ngắn quá.”
Rhonda đang xoa mu bàn tay và nói rằng cô không thể thì thầm thêm được nữa vì cô đang nổi da gà, rồi bước sang một bên. Mối quan tâm lớn nhất của cô lúc này là kỳ nghỉ tiếp theo sẽ kéo dài bao lâu, vì cô đã quyết định kéo dài nó thay vì quay lại đi làm chỉ sau ba ngày. Cô cảm thấy trống rỗng vì kỳ nghỉ năm ngày của cô bị rút ngắn đi hai ngày.
“Không ăn nữa hả? Cái này có được bao nhiêu đâu?”
Khi con cáo ngừng ăn cà rốt và đến trước mặt Rhonda, Simon đến cạnh nó và lắc mạnh củ cà rốt. Nhưng vì lý do nào đó mà con cáo đã không nhìn về phía đó.
Đôi tai của Tia, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Rhonda cho đến bây giờ, vểnh lên.
***
Chỗ ngồi của Tia hôm nay là bệ cửa sổ. Cậu cảm thấy may mắn vì nó không phải trên bàn anh.
“Nhìn này.”
Cậu nghe Wayman gọi từ phía sau. Nhưng Tia không thèm nhìn lên. Cậu tập trung nhìn mưa đập vào cửa sổ biến thành giọt nước rồi chảy xuống.
“Này.”
Tia quay đầu sang trái.
“Cáo.”
Lần này cậu xoay đầu sang bên phải. Người đàn ông gọi cậu như vậy ba lần rồi mới làm việc của mình. Tia chỉ nhìn xuống ngoài cửa sổ.
‘Như đồ ngốc vậy. Một người đàn ông như vậy nuôi mình để làm gì.’
Dù cảm thấy buồn và bị phản bội nhưng cậu tự hỏi liệu bản thân mình có phải là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy bị phản bội hay không. Theo những gì Rhonda nói, Tia chỉ là một sinh vật cần bị tiêu diệt. Vấn đề là cậu đã tự mình nhầm lẫn và phấn khích.
‘Luna. Fel.’
Khi tâm trí cậu đang hỗn loạn, cậu không thể không nghĩ đến bạn bè mình. Tia không thể săn được vì cậu còn nhỏ ngay cả khi có biến thành cáo. Cậu đã thử vài lần nhưng cuối cùng chỉ có Tia là ngã lăn lóc.
Cha mẹ vẫn cung cấp thức ăn cho đến khi một con cáo trưởng thành, nhưng vì Tia không có cha mẹ nên cậu luôn lấp đầy bụng mình bằng trái cây và hoa màu. Có lần cậu cố bắt một con cá. Vì cá có thể bắt được ngay cả khi ở dạng người, nên cậu đã giúp chú Howard làm việc và mượn lưới của chú.
Kết quả là cậu bị Luna và Fel trêu chọc suốt cả tuần vì vô tình giẫm phải những viên sỏi dưới đáy ao và bị ngã.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng Luna vẫn bắt cá để khoe khoang và đưa cho Tia. Fel còn bí mật mang cho cậu những miếng thịt thừa mà bố mẹ cậu ta bắt được.
‘Phải trở về thôi.’
Càng nghĩ cậu lại càng muốn quay về với bạn bè. Cậu không thể trở nên quen thuộc với cuộc sống ở đây được nữa, vì cậu biết rằng người đàn ông đó đang cố gắng tiêu diệt tộc Cáo.
***
Trong khi đó, mưa cũng bắt đầu trút xuống núi Herod.
_______________
Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!