Chương 29
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
Nếu biết anh đối xử với mình thế này thì lẽ ra cậu không nên nói với anh về khu mỏ hay bất cứ điều gì khác.
‘Mình đã băn khoăn rất nhiều.’
Ngay cả khi điều đó là không cần thiết đối với tộc Cáo thì việc giúp đỡ con người là điều khiến cậu cảm thấy cắn rứt nhất.
Nhưng chẳng phải trước hết phải sống thoải mái đã sao? Để Tia rời khỏi biệt thự này, cậu cần sự giúp đỡ của ai đó. Người phải cởi dây xích cho cậu và đưa cậu ra ngoài.
Cậu có thể về nhà nếu được ra ngoài, nhưng có vẻ như May và Simon, những người tốt với cậu không có địa vị để tự ý đưa Tia đi ra ngoài. Mọi quyền quyết định dường như đều nằm trong tay người đàn ông đẹp trai. Cậu phải thể hiện thật tốt với anh ấy.
Vì vậy, cậu đã thầm mong đợi điều đó khi vẽ hình khu mỏ. Mặc dù tộc Cáo không cần đến nhưng nó là một nguồn tài nguyên quan trọng của con người nên rất đáng giá. Nhưng thứ cậu nhận được lại là một sợi dây xích.
Cậu đã cố tỏ ra đáng thương và bày tỏ rõ ràng sự không hài lòng của mình khi anh xích cậu lại, nhưng người đàn ông không có chút phản ứng nào.
“Káoo.”
‘Anh ta đích thị là người nhỏ mọn, chỉ được mỗi khuôn mặt đẹp trai.’
Người đàn ông đó có thân hình cao lớn và khuôn mặt như tạc tượng, nhưng dường như tính cách anh hơi xấu tính. Không có quả mơ nào đẹp hoàn hảo hết*. *Ý nói chỉ được vẻ bề ngoài, bên trong chẳng được gì.
‘Trái mơ rừng ngon lắm….’
Và thực ra Tia cũng thích trái mơ rừng. Nó có màu đỏ tươi và vị chua chua tràn ngập trong miệng khi cắn vào. Miệng cậu chảy nước miếng khi nghĩ về điều đó.
Cốc cốc.
“Cậu cáo.”
Khi Tia đang ôm và ăn một quả mơ lớn trong trí tưởng tượng thì May bước vào bưng một đĩa đầy mơ vàng như thể đọc được suy nghĩ của Tia.
“Tâm trạng không tốt sao?”
Ngay khi nhìn thấy, May đã nhận ra tâm trạng của Tia đang xuống dốc.
Với ý nghĩ như vậy, Tia đã đập đuôi xuống giường. Bộ lông màu kem bay phấp phới.
“Nhưng cậu vẫn phải dùng đồ ăn nhẹ chứ.”
May mỉm cười rạng rỡ với khuôn mặt đầy tàn nhang đáng yêu. Cậu vẫy đuôi bộp bộp. Dù đuôi bị đập mạnh xuống nhưng cậu không tỏ ra buồn bã. Cô ấy thực sự là người tử tế nhất mà Tia từng gặp, sau tộc trưởng.
“Kaoo.”
Tia giả vờ như không thể chống cự và ăn quả mơ. Nó cũng rất ngon. Cắn một miếng, mùi thơm tươi mát kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của cậu.
‘May thì sẽ phạm lỗi gì chứ.’
Trái tim giản dị của Tia tan chảy chỉ với một miếng mơ. Tia rất yếu với những thứ như lòng tốt và sự tử tế.
“Cậu có thấy bức bối với dây xích không? Đừng buồn quá nhé. Ngài đã chăm lo cho cậu cáo biết bao nhiêu.”
‘Nhưng mà không tháo xích ra một chút à?’
Đôi mắt tròn trong trẻo của Tia đã trở thành hình kim cương. Cậu cũng nhai ngấu nghiến quả mơ. Tiếng răng va vào hạt mơ nghe thích hơn.
“Thật là. Vốn dĩ ngài ấy cũng ghét động vật lắm.”
May lấy trong túi ra một chiếc lược tròn, nhẹ nhàng chải lông cho Tia để an ủi cậu. Thế nhưng nỗi buồn vẫn không nguôi nên cậu chỉ vỗ nhẹ vào chăn. May mỉm cười rồi tháo dây xích ở cột ra và nắm lấy tay cầm.
“Ngài ấy cũng bảo cậu đi dạo nữa. Ngài nói là có thể đi khắp dinh thự. Chúng ta cùng đi ra ngoài nhé?”
Ban đầu, không gian đi dạo duy nhất mà Tia được phép đi là khu vườn của tòa nhà phụ, nhưng vì lý do nào đó mà nó đã được mở rộng hơn. Buồn cười thay, những lời đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ngay cả khi cậu tự nghĩ bản thân mình quá dễ dãi và đơn giản.
Sau một đoạn đi dạo ngắn, theo sau là bàn tay của May, Tia hướng tới văn phòng của Wayman. Vì trời đang mưa phùn nên cậu không thể đi dạo trong vườn được, nên cuối cùng cậu đã đi tham quan xung quanh bên trong tòa nhà chính. Tuy nhiên, có rất nhiều thứ đáng để xem vì nó quá rộng lớn và thần kỳ.
Wayman thậm chí còn không chú ý đến việc Tia có vào hay không. Cậu thậm chí còn nói cho anh biết vị trí của khu mỏ nhưng anh thực sự là một người vô ơn. Người ta nói rằng ngay cả con chim ác là cũng sẽ biết ơn, nhưng một người đàn ông có làn da ngăm đen như chim ác là sẽ chỉ buộc dây vào cổ cậu thôi.
“Phì!”
Tia khịt mũi và bước nhanh về phía khung cửa sổ. Cậu muốn tạo ra một âm thanh đập ầm ầm nhưng tất cả những gì anh có thể nghe được chỉ là tiếng vỗ nhẹ.
“Haha…. Tôi đi đây, thưa ngài.”
May cười ngượng nghịu, buộc dây xích vào cột rồi đi ra ngoài. Tia ngồi trên bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Một cơn mưa phùn đang làm ướt đất và cỏ.
“Nhìn này, cáo.”
Không răn dạy như những ngày khác, Wayman liếc nhìn con cáo ngay khi đi vào đã chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và gọi Tia. Và trước khi Tia kịp quay lại, ai đó đã chạy vào và gõ cửa.
“Thưa ngài!”
Đó là Jeffrey. Anh không biết anh ta từ đâu đến, nhưng tóc mái ướt đẫm và vẻ mặt đỏ bừng. Trong một khoảnh khắc, Wayman cảm nhận được điều gì đó đang phát ra từ cái miệng phấn khích của anh ta.
“Diều hâu đã đến. Họ đã tìm thấy than đá.”
Đó là tin tức anh đã chờ đợi trong nhiều năm. Đó là khoáng sản đầu tiên được phát hiện trong gần 5 năm. Không phải sắt mà là than đá, khoáng chất đến từ nơi con cáo nói.
Wayman cảm thấy một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời. Jeffrey dường như cũng không khác, cầm lá thư và nhìn con cáo thay vì Wayman.
Con cáo vươn vai đắc thắng như thể biết đó là nhờ công của mình.
***
Sau khi nhận được thư, anh lập tức chuẩn bị dụng cụ. Hai ngày sau, Simon và nhóm của anh ta đến nơi. Họ chất đầy dụng cụ và thiết bị, dẫn theo nhiều người hơn và rời đi đến vùng đất phía Đông.
Việc thi công bắt đầu dễ dàng. Họ trả gấp đôi giá ban đầu và thuê rất nhiều công nhân.
Sau đó, con cáo ngồi duỗi vai như một con chim công khoe đuôi. Nhờ đó, phần lông ngực bồng bềnh càng thêm nổi bật hơn.
“Họ nói nếu nhanh thì đến cuối tháng này đường hầm sẽ gần như hoàn thành.”
“Còn thiếu gì không?”
“Không ạ. Chỉ cần thời gian thôi.”
Con cáo nhảy lên bàn khi Rhonda báo cáo tiến độ của dự án khai thác mỏ. Và nó thảnh thơi đi tới đi lui trước mặt Wayman. Mỗi khi đề cập đến chủ đề hầm mỏ, nó lại trở nên đặc biệt cáu kỉnh, như thể đang biểu tình việc công lao của mình được ghi nhận.
Tất nhiên Wayman đã phớt lờ. Rhonda lấy ra một tấm bản đồ vùng đất phía Đông và trải nó ra trước mặt con cáo.
“Em không biết tất cả những nơi khác sao?”
“Nó nói không biết.”
Wayman ném bản đồ sang một bên và trả lời ngắn gọn bằng giọng khô khan.
“…Lẽ nào ngài hỏi nó rồi ạ?”
“Ừ.”
“À…. Có vẻ như ngài đã có thể nói chuyện với con cáo.”
Rhonda lơ đãng lẩm bẩm. Trong chốc lát, cô có cảm giác như ngài là người phát ngôn của con cáo.
“Cái gì?”
“Không ạ. Tôi lỡ lời.”
Rhonda đánh vào miệng mình một cái bốp. Con cáo bám sát ngay bên cạnh cô, đôi mắt xanh của nó sáng rực. Ngay cả một người lạ cũng có thể thấy rằng nó đang hy vọng điều gì đó.
“Dù sao thì nhờ có con cáo mà chúng ta đã tìm được một khoáng vật.”
Tư thế của con cáo trở nên thoải mái hơn. Con cáo vỗ vào cánh tay của Wayman khi không thấy có bất kỳ phản ứng nào từ anh. Wayman liếc nhìn một chút rồi gật đầu và ngẩng đầu lên.
Sau khi tìm thấy than đá, anh đã tháo dây xích của con cáo trong văn phòng. Kể từ đó, con cáo không ngừng đến gần Wayman. Mặc dù thường xuyên sợ hãi và trốn tránh nhưng sau khi tìm thấy khoáng vật, cậu cảm thấy tràn đầy sinh lực và không còn e ngại nữa.
Quản gia Gordon cười và nói rằng con cáo có vẻ muốn thân thiết với anh, nhưng dĩ nhiên Wayman đã phớt lờ vì anh không có ý định thân thiết với con cáo. Nhưng một lần nữa, anh thực sự không thể làm khó dễ nó.
Con cáo đã làm Wayman khó chịu bằng cách chạm vào cánh tay anh.
“Có lẽ nó muốn ngài xoa đầu nó?”
Con cáo giả vờ như không biết và nhìn sang hướng khác khi Rhonda đưa ra câu trả lời chính xác. Không thể tả được sự dễ thương và thông minh của nó. Dù ngu ngốc nhưng con cáo vẫn là cáo.
“Làm tốt lắm, bé cáo. Nhờ em mà chúng ta tìm được mỏ than rồi. Aigoo, thật đáng khen.”
Rhonda dường như không thể bỏ qua một con cáo như vậy nên đã xoa đầu và vỗ nhẹ lưng nó. Giống như khen ngợi một đứa trẻ, giọng nói của cô ấy càng cao thì đuôi con cáo cũng cong lên. Cái đuôi đung đưa nhẹ nhàng.
Vì lý do nào đó, con cáo ngu ngốc kia chạy đến chỗ anh như nói rằng nó sẽ rất vui nếu có ai khen ngợi mình.
“A, ngài nghe rồi chứ? Nghe nói họ chạm mặt kỵ sĩ nhà Carter gần khu mỏ. Không biết đã là lần thứ mấy rồi.”
Rhonda, người đang vuốt ve một con cáo, nói như thể chợt nhớ ra điều đó.
“Nghe nói họ đang đào gần cây bảo hộ. Cái cây hơn một ngàn năm tuổi.”
‘Cây một ngàn năm tuổi?’
Tai Tia vểnh lên. Nếu gần mỏ có một cái cây đã hơn nghìn năm tuổi thì rất có thể đó là cây mà tộc trưởng đã nhắc đến. Một cái cây to, đẹp được vẽ ở giữa bản đồ đã không còn tồn tại do con người đốn hạ nó.
“Chắc là hụt rồi.”
Wayman cười khẩy. Anh đã biết từ lâu rằng gia tộc Carter sẽ đi theo bất cứ nơi nào gia tộc Baldwin chuyển đến. Sẽ chẳng thu được gì khi làm như vậy, nhưng Công tước Arwin thật nông cạn và ngu ngốc.
“Thật quá kinh tởm. Vì cái gì mà họ cứ đi theo chúng ta như thế chứ?”
“Tốt thôi, có vẻ hắn sẽ phát điên đấy.”
Wayman nhún vai một cách thờ ơ.
“Ặc. Sao lại như vậy, nổi da gà quá đi. Dù sao thì họ cũng là những kẻ ngốc. Vì là cây bảo hộ nên chắc họ muốn biết xung quanh đó có gì nhỉ? Ở đế quốc chỉ có một cây có tuổi đời hơn một ngàn năm thôi.”
‘Tộc trưởng nói nó đã bị chặt rồi mà?’
Càng nghe câu chuyện của Rhonda, trong đầu Tia càng nảy sinh nhiều câu hỏi. Nếu còn lại một cây nghìn năm tuổi thì đó sẽ là cây mà Tia biết. Nhưng Rhonda đang nói như thể cái cây vẫn còn tồn tại trên thế giới.
“Chúng tôi cũng đã đào rồi nên sẽ không có sự khác biệt gì đâu.”
“Chúng ta đã rút lui khi đang đào mà. Nghe nói bây giờ bọn kia vẫn đang đào. Không, họ không biết chỉ cần đào một chút thôi là thấy đất trống à"?”
“…Chưa biết chừng mục tiêu đã thay đổi. Họ muốn theo dõi chúng ta khi chúng ta không rời khỏi vùng đất phía Đông.”
Wayman nheo mắt và lẩm bẩm.
“Ư. Ghét quá đi. Nếu sau này tôi bị cây bảo hộ nguyền rủa, tôi sẽ không còn điều ước nào nữa. Đúng không, bé cáo?”
Rhonda vuốt đầu Tia như muốn gãi cho nó. Nhưng suy nghĩ của Tia đã ở nơi khác.
‘Nó không bị chặt?’
Trong cuộc trò chuyện giữa hai người thì cái cây vẫn còn sống. Hơn nữa, nó còn được gọi bằng cái tên hợp lý là Cây bảo hộ.
‘Tộc trưởng đã nói dối sao?’
Không. Không thể nào như vậy được. Tộc trưởng không phải là kiểu người nói dối. Ông ấy là một người tốt bụng và thân thiện.
‘Chắc ông ấy đã nhầm lẫn điều gì đó.’
Tộc trưởng cũng có thể nhầm lẫn vì ông chỉ luôn sống ở nơi ở của tộc Cáo. Tia tin tưởng và tuân theo tộc trưởng hơn bất cứ ai.
‘Ta ghét con người.’
Nhưng giọng nói khi ông ấy hỏi Tia cứ liên tục vang vọng trong đầu cậu.
‘Tia, cháu thì sao? Cháu nghĩ gì về con người?’
Giọng nói từng hỏi cậu rằng nghĩ gì về con người.
_______________
Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!