Chương 21
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
Mọi người ồn ào đổ xô đến. Điều này là do các tờ rơi được phát tại một tiệm bánh mới mở ở quảng trường thủ đô. Tờ rơi giới thiệu tiệm bánh và nói rằng sẽ tặng hai miếng bánh madeleine cho 50 người đầu tiên. Trong hàng dài có người trẻ và người già.
Trong số đó, đứa trẻ đứng thứ mười trong hàng cố gắng nhìn về phía trước và bị ngã.
“Woaa.”
Đứa trẻ nhìn khoảng năm, sáu tuổi đang muốn khóc thì nhìn thấy hai người phía sau liền mở miệng. Một người đàn ông cao ráo và một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cạnh nhau và nhìn xuống cậu bé. Đứa trẻ quên đi cơn đau và nhìn hai người.
“Tại sao đứa nhóc đó lại nhìn chúng ta vậy?”
“Chắc là muốn mình đỡ nó dậy.”
Một nam một nữ đứng cạnh thì thầm với nhau. Nhưng cả hai đều không đưa tay ra đỡ đứa trẻ.
Lúc đó, một người phụ nữ được cho là mẹ của đứa trẻ đã chạy tới, nắm lấy cánh tay và đỡ cậu bé dậy.
“Ôi trời! Mẹ đã dặn là phải cẩn thận mà. Cứ thế này thì biết làm sao! Nhìn quần dính đầy đất kìa, ở đây nè!”
“Có một viên đá ở dưới đất.”
“Vậy là con muốn đứng giữa những người lớn à? Mẹ đã bảo là đừng tách khỏi mẹ mà! Mau về nhà thôi. Bố đang đợi đó.”
“Con muốn ăn cái đó….”
“Mẹ có thể mua cho con sau.”
Người mẹ phủi quần cho đứa trẻ và nó nhõng nhẽo. Người mẹ chỉnh quần áo gọn gàng, nhìn hai người phía sau và ngượng ngùng cười.
“Ôi trời, Tôi xin lỗi.”
“Hưʍ. Không sao đâu.”
Một cô gái với mái tóc dài màu đỏ tươi được buộc lại trả lời. Mẹ của đứa trẻ chào hỏi ngắn gọn rồi ôm đứa trẻ đi mất.
“Chúng ta cũng đi luôn chứ?”
“Sao lại đi, tiếc lắm? Đứa nhỏ rời đi nên hàng rút ngắn lại rồi.”
“Hình như ngoài đứa nhỏ lúc nãy ra còn nhiều người đang nhìn chúng ta lắm." Tớ đang rất áp lực.”
Luna thì thầm và nhìn xung quanh. Ánh mắt của vài người đang liếc nhìn họ vội vàng nhìn đi nơi khác.
“Là vì chúng ta đẹp trai và xinh đẹp. Kệ họ đi.”
Nhưng ý chí của Fel rất mạnh mẽ. Sẽ không phải là người của tộc Cáo nếu cứ bỏ qua đồ ăn ngon.
Sau khi đợi 30 phút và cuối cùng cũng lấy được hai chiếc bánh madeleine, cả hai đi đến một bãi đất trống. Cả hai ngồi khoanh chân trên bãi cỏ và bánh madeleine được lấy ra tỏa ra mùi thơm mát.
“Cái này gọi là gì nhỉ? Chanh vàng?”
Fel ngửi mùi bánh madeleine và hỏi. Đó là một mùi hương xa lạ.
“Ừm. Nó gọi là madeleine chanh vàng.”
Chanh là loại trái cây không có trên sườn núi Herod. Fel và Luna ăn một lần hai cái bánh madeleine và nuốt chúng.
“…Ngon nhỉ?”
“Tớ nghĩ mọi món ăn ở thế giới con người đều ngon. Cách làm rất kỳ lạ và có rất nhiều loại.”
Hầu hết tộc Cáo nổi tiếng là lười biếng, bọn họ đều thích những phương pháp nấu ăn đơn giản. Tất cả những gì họ phải làm là ăn trái cây và nướng thịt. Đối với họ chỉ cần làm chín nó thì cũng giống như nấu ăn rồi. Khi thấy phiền phức thì họ sẽ ăn sống.
“Tia chắc là đang nhịn đói nhỉ?”
Tia, người có vẻ sẽ sớm được tìm thấy, đã không xuất hiện dù cả hai có cố gắng tìm kiếm dưới núi hay trong rừng. Cả hai cố gắng hỏi nhiều nhất có thể, nhưng hầu hết người dân nói rằng họ chưa từng nhìn thấy con vật nào mà mình đυ.ng phải.
Sau khi lãng phí năm ngày trong núi rừng, cuối cùng cả hai đã đến được nơi có con người sinh sống như tộc trưởng đã nói. Thật dễ dàng để hòa nhập giữa con người. Chỉ cần biến đổi thành hình dạng con người là được.
Tuy nhiên, khi Luna và Fel hòa nhập với con người, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cả hai. Mắt họ dán vào bộ quần áo mà Luna và Fel đang mặc. Nhìn kỹ hơn, cả hai nhận thấy trang phục của con người và tộc Cáo rất khác nhau. Quần áo của tộc Cáo quá mỏng và lòe loẹt so với quần áo của người dân đế quốc.
Để hòa nhập một cách tự nhiên giữa con người với nhau, chắc chắn cần phải có quần áo mới.
Quần áo của con người dường như được chia thành hai loại. Quần áo tập trung vào tính thực dụng và đơn giản, và loại quần áo vô cùng xa hoa, phong phú và đắt tiền. Tất nhiên, Luna và Fel đều chọn những bộ trang phục hoa lệ.
Hai người đã lãng phí thêm hai ngày nữa để mua quần áo và phụ kiện. Quần áo của mọi người rất đa dạng và có nhiều phụ kiện nên nhìn vào chúng rất thú vị. Đúng như tộc Cáo yêu thích những thứ đẹp đẽ, đôi mắt của họ gần như mở to. Cuối cùng, họ chỉ ngừng mua sắm sau khi tiêu hết một nửa số tiền vàng mang theo.
“Hôm nay cũng phải ngủ ở nhà trọ à?”
“Ừ. Thật sự không lạ sao? Khi trời đẹp thế này sao lại không ngủ ở ngoài nhỉ?”
Hạn chế lớn nhất của thế giới loài người là lối sống rất khác với tộc Cáo.
Tộc Cáo cũng sống trong nhà, nhưng có cửa sổ lớn và cửa chính luôn mở nên không ngột ngạt như những nhà trọ nơi con người ở.
Và những con cáo sẽ ngủ bên ngoài khi trời đẹp. Chúng ngủ thϊếp đi với gió trên một tảng đá hoặc trên cây. Mọi người đều làm như vậy ngoại trừ đồ nhát gan Tia.
Cũng thật bất tiện khi các tòa nhà quá gần nhau. Quảng trường đông đúc nên nếu ở đó cả ngày thì sẽ cảm thấy kiệt sức.
“Nhưng trừ một số thứ thì tớ thấy nơi này rất tốt.”
“Chậc. Tốt cái gì mà tốt”
Fel làm dịu cơn thèm ăn của mình. Ngoại trừ một vài điều bất tiện, thế giới loài người rất thú vị. Có điều gì đó kỳ diệu ở ngôi làng, và thời gian trôi qua thật nhanh dù chỉ nhìn mọi người đi ngang qua. Làm sao mọi người có thể mặc nhiều loại quần áo khác nhau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau đến vậy?
“Tớ đoán những gì tộc trưởng nói không hẳn là đúng.”
“…….”
Tộc trưởng cho rằng thế giới loài người khác xa nơi sinh sống của loài cáo. Tất nhiên là khác. Hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng.
“Mẹ của đứa bé lúc nãy cũng rất tốt bụng. Cậu có nghe thấy cô ấy nói ‘Ôi trời, tôi xin lỗi!’ với tớ không?”
Luna bắt chước vẻ mặt xin lỗi của mẹ đứa bé và nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình. Có vẻ như nó đã để lại khá nhiều ấn tượng.
“Trước mặt thì có thể tỏ ra thân thiện nhưng không biết bên trong là gì đâu. Dù sao thì thằng nhóc kia đang trốn ở đâu vậy? Mọi việc nó làm đều vụng về nên nó sẽ không thể đi xa được. Làm sao mà có thể không nhìn thấy nó như vậy chứ? Cả tiền cũng không có mà.”
“Thì đó… Không đời nào nó có thể đi lại trong hình dạng con người. Tia sẽ khỏa thân khi nó biến thành con người.”
Luna cười khúc khích khi nói điều đó. Về cơ bản, khi tộc Cáo vẫn có đầy đủ quần áo khi biến thành người. Chúng có thể tự do chuyển đổi giữa hình dạng con người và cáo. Nhưng không đời nào Tia, người mang nửa dòng máu tộc Cáo, có thể làm được điều đó.
“Cứ tìm nó đi. Rồi tớ sẽ mắng nó cho coi.”
“Dù sao thì chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nó, Fel.”
Luna lắc lắc túi tiền của mình, nó đã trở nên nhẹ hơn sau vài ngày. Tiếng cạch cạch thật nhỏ. Sau khi mua quần áo, giày dép và một số phụ kiện, họ trả trước tiền trọ, thậm chí còn mua đồ ăn hàng ngày nên chỉ còn lại sáu bảy đồng vàng và ba đồng bạc.
“Chết tiệt, chỉ còn lại nhiêu đây thôi à?”
Fel giật lấy chiếc túi đựng tiền bằng da và lật nó lại. Những đồng xu mà cậu ta có thể đếm được bằng mắt rơi xuống, kêu leng keng. Cho dù cậu ta có cố gắng giũ nó bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không còn gì rơi ra.
“Chưa gì đã vậy rồi! Chúng ta đã rời khỏi nhà hơn mười ngày rồi.”
“Này. Đừng lo.”
Fel ném túi tiền rỗng vào Luna. Luna lại nhặt tiền dưới đất lên.
“Thật là!!”
Sau khi cẩn thận buộc chiếc túi đựng tiền mỏng và cất đi, Fel rút ra một cái túi lụa màu xanh nhạt lớn hơn túi đựng tiền một chút từ sâu trong l*иg ngực mình. Sau khi kiểm tra xem xung quanh có ai không, cậu ta đưa túi ra như đang khoe khoang. Luna che miệng ngạc nhiên.
“Cái gì vậy?! Cậu mang theo đá quý à? Tộc trưởng chỉ đưa cho tớ tiền vàng.”
“Không ai thực sự biết chuyện gì sẽ xảy ra với con cáo đúng chứ? Tớ biết khi nào điều gì đó sẽ xảy ra. Tớ mang theo để phòng hờ thôi.”
Có lẽ tự hào về bản thân vì đã đoán trước được tương lai, Fel đeo sợi dây túi lụa vào ngón trỏ và xoay nó xung quanh. Tuy nhiên, phản ứng của Luna lại không tốt lắm.
“Cái đó làm sao đây?”
Luna lo lắng hỏi. Tộc Cáo thường sống trung thành với bản năng của mình. Điều này cũng đúng với Luna và Fel. Cả hai người đều có tính cách làm việc mà không có kế hoạch. Tuy nhiên, trong hầu hết các tình huống, Fel táo bạo hơn còn Luna thì thực tế hơn một chút.
“Làm gì là sao? Cậu nói hết tiền mà. Phải làm ra tiền chứ.”
“Bán nó hả?”
“Ừ. Có gì mà không bán được? Tớ nói sẽ sử dụng nó khi cần gấp nên đã mang theo nó để sử dụng khi đang gấp.”
“Tộc trưởng bảo chỉ dùng số tiền ông ấy đưa cho tớ.”
Chi phí sinh hoạt do tộc trưởng cung cấp khá hào phóng. Lần đầu tiên cô nhận được nó, chiếc ví chứa đầy tiền vàng.
“Vậy thì sao. Ra về tay trắng à? Thậm chí còn không thể tìm thấy Tia? Và! Đây là đá quý mà mẹ đã cho tớ, nhưng có sử dụng thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là tấm lòng của tớ đâu!”
“Dù vậy thì.”
“Dù vậy thì cái gì chứ? Nhìn đi! Phát sinh việc đột xuất phải sử dụng nè!”
“Nếu bị mắng thì sao?”
Mặc dù Luna là một người nghịch ngợm nhưng cô luôn nghe lời người lớn và muốn ngăn cản Fel.
"Này. Nghĩ thử xem. Tộc trưởng sẽ nooit giận khi chúng ta lang thang hơn 10 ngày và tự mình quay về mà không có Tia, hay ông ấy sẽ tức giận vì chúng ta đã bán một số viên đá quý của mình? Chắc cũng không quan tâm đâu?”
“Vậy à?”
“Tất nhiên rồi! Lúc tiễn chúng ta đi, cậu không thấy ánh mắt của tộc trưởng à? Ánh mắt có chút... là kỳ lạ đúng chứ? Nổi da gà quá trời.”
Fel lắc vai. Khi tộc trưởng từng bước tiếp cận và yêu cầu cậu ta tìm Tia. Fel có cảm giác như mình đang đứng trên rìa một vách đá. Và có cảm giác như tộc trưởng sắp đẩy mình ra khỏi vách đá. Đôi mắt lóe sáng, kỳ lạ dường như tràn ngập sự điên rồ.
“Thật á? Như vậy á?”
"Ừ. Khi nào quay về thì cậu nhìn kỹ hơn đi. Nếu chúng ta ra về tay trắng thì coi như xong. Và cậu. Giờ cậu không định ăn gì à? Đừng bán đá quý và cứ thế nhịn đói?”
Nghe xong thì thấy Fel nói cũng đúng lắm. Mặc dù Luna ít bốc đồng hơn Fel nhưng vấn đề là cô luôn bị thuyết phục bởi ý kiến
của cậu ta.
“Được thôi! Vậy thì hãy bán một ít thôi. Món madeleine tớ vừa ăn rất ngon.”
Nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt Luna, khi mọi lo lắng của cô đều bị thổi bay bởi vài lời nói của Fel. Cô có ảo giác rằng vị chanh đọng lại trong miệng mình lại đậm hơn.
“Được rồi. Vậy thì hãy mua bánh madeleine trước rồi mua tôm nướng hay gì đó nhé. Mấy món đã ăn ngày hôm qua.”
“Cái đó ngon lắm luôn! Đi ngay thôi. Ngay bây giờ!”
Hai người đồng thời chạm mắt và hưng phấn chạy đi. Cả hai tin chắc rằng hôm nay mình cũng sẽ có một bữa tối no bụng.
_______________
Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!