Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 18

Chương 18

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Ngay cả trước khi sương buổi sáng khô đi, Fel và Luna lần lượt thu dọn hành lý và rời khỏi nhà. Hành lý rất đơn giản, chỉ có đồ ăn đơn sơ, vài bộ quần áo, đá quý và một ít tiền vàng.

“Tia không cảm thấy gì lạ khi rời khỏi đây à?”

Luna xua tay phá vỡ làn sương mù mờ mịt và hỏi. Không có ranh giới rõ ràng trong sương mù, nhưng nó bao phủ lối vào nơi ở giống như một đường ranh giới. Con ngựa đã lên tới giữa núi nhưng bên kia màn sương, nơi ở của cáo là một thế giới khác. Nhìn từ bên ngoài nó trông giống như một ngọn núi bình thường, nhưng khi vượt qua ranh giới thì nó sẽ rộng lớn như một thị trấn nhỏ. Thực vật và trái cây không thể nhìn thấy trong thế giới con người đã phát triển, và những vật thể tự nhiên hoang sơ như thung lũng, hồ nước và rừng rậm lộ ra vẻ hùng vĩ.

Vì vậy, con người thậm chí không thể đặt chân vào đó và cáo cũng không cảm thấy cần phải trốn thoát. Chỉ khi cần đồ vật của con người thì số người được chỉ định mới có thể đi lại trong một thời gian. Ngày hôm đó, Fel và Luna đã quay về với sự thất vọng về phong cảnh nhàm chán sau khi vượt qua ranh giới.

“Cậu mong đợi gì ở thằng đó chứ. Chắc là nó đã chạy đi mà không nghĩ gì hết.”

“Dù gì nó cũng là đồ ngốc mà. Nếu không thấy chúng ta thì cứ chạy về thôi.”

Những ảo ảnh xung quanh nơi ở không ảnh hưởng gì đến tộc Cáo. Vì vậy Tia có thể đã lạc đường. Hai người càu nhàu trước màn sương. Đi tìm Tia thật là phiền phức và bọn nó ghét điều đó, nhưng cả hai không thể tưởng tượng được việc mình làm trái lại lời của tộc trưởng. Tộc Cáo là một xã hội bầy đàn triệt để, lời nói của tộc trưởng giống như luật lệ, đối với hai người vừa mới trưởng thành, tộc trưởng đã sống gần 100 năm chính là một người trưởng thành xa cách.

Và mặc dù cả hai đều không nói ra nhưng một trong hai đứa lại lo lắng cho Tia. Thật khó để giữ bình tĩnh vì hơn một tháng không có tin tức gì về cậu vì cậu là đứa hay khóc và sợ hãi.

“Tớ thực sự không muốn đi.”

“Mỗi cậu vậy chắc? Tớ còn ghét hơn.”

Lo thì lo nhưng bọn nó thực sự không muốn đến thế giới loài người. Khi nghe những câu chuyện của người lớn thì con người và thế giới loài người chẳng có gì hay ho cả. Luna thỉnh thoảng đến làng loài người cùng mẹ nhưng lại quay về ngay sau khi lấy đồ.

“Cậu đi trước đi.”

“Không thích, cậu qua đó trước đi.”

Luna đẩy Fel như muốn nó qua trước. Fel đẩy vai Luna. Sau khi lằng nhằng một hồi, Fel bước vào màn sương trước.

“Nhưng làm sao chúng ta biết được thế giới con người có gì? Tớ không nghĩ Tia có thể đến đó. Nếu nó bị mắc kẹt và trốn ở đâu đó thì chắc vẫn đang trốn.”

Luna, người buộc mái tóc dài màu cam buông xõa thành một lọn, ngay lập tức nhớ lại lời của tộc trưởng là đi xuống nơi loài người sinh sống. Run rẩy dưới chân núi hay cùng lắm là quay vòng tại một chỗ trong rừng là những điều Tia sẽ làm. Tuy nhiên, tộc trưởng dường như tin rằng Tia đang ở thế giới con người.

“Chắc vì Tia có một nửa là người nên mới vậy.”

“Chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện này?”

“Cậu không biết à? Cha của Tia đó. Ông ấy muốn sống trong thế giới con người. Tớ đoán Tia cũng cảm thấy như vậy. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà? Cha và con trai?”

Fel lục lọi trong mớ kiến thức hạn hẹp của mình và bổ sung thêm những từ mà nó đã nghe được ở đâu đó. Vì hôm trước trời mưa nên mặt đất dưới chân nó ướt sũng nước.

“Cha của Tia á?!”

“Cậu không biết hả?”

Fel dừng bước và quay lại nhìn Luna, như thể đang hỏi cậu thực sự không biết à. Mọi người đều che dấu, nhưng đó là câu chuyện mà bất cứ ai trong tộc Cáo đều biết.

“Mới nghe đó. Cậu nghe chuyện đó ở đâu vậy?”

“Mẹ tớ nói. Bà kể rằng ông ấy thường bí mật đi xuống nơi con người sinh sống và yêu một quý tộc hoặc một công chúa. Cậu có dám yêu con người vì không có ai khác để yêu không? Nó không bình thường.”

Mặc dù việc đó xảy ra trước khi Fel và Luna được sinh ra, nhưng nó đã gây chấn động xã hội loài cáo và nó vẫn thường được coi là câu chuyện để những con cáo lớn tuổi buôn chuyện với nhau.

“Trời đất. Lãng mạn quá!”

Vẻ mặt đầy bất mãn của Luna kể từ khi cô thu dọn hành lý hôm nay và đây là lần đầu tiên vẻ mặt nó sáng sủa hơn. Nó giống như phần mở đầu của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn trong thế giới con người mà Luna đã lén đọc vào một ngày nào đó. Luna ghét con người và thế giới loài người, nhưng cô lại thích những thứ thuộc về con người, đặc biệt là tiểu thuyết lãng mạn.

“Lãng mạn? Đã chạy trốn rồi mà còn đòi thêm lãng mạn à? Ông ta là đồ phản bội.”

“Ông ấy cũng bỏ chạy? Là kiểu trốn thoát tình yêu à? Tiếp theo là gì? Úi trời. Tại sao mẹ không nói với tớ việc này chứ? Không phải lúc nào cậu cũng kể cho mình nghe những câu chuyện thú vị sao?”

Luna kéo mạnh dây thắt lưng của Fel như muốn yêu cầu nó nói nhanh hơn. Đó là câu chuyện thú vị nhất mà cô được nghe trong những ngày này. Fel tặc lưỡi như thể đang nhìn đứa em non nớt của mình.

“Tiếp theo cái gì chứ. Ông ta đã vi phạm quy tắc, tiếp theo ở đâu ra? Ông ta chết rồi.”

“Ờ ờ. Tớ cũng biết việc đó. Trước đây Tia có nói. Cậu ta nói cha mẹ mình đã qua đời sau một vụ tai nạn. Thế là ông ấy bỏ chạy và gặp tai nạn à? Giống như một cuốn tiểu thuyết?”

“Tai nạn? Tia nói vậy hả?”

Fel đang đi trước nhưng dừng lại và nhìn lại Luna.

“Ừm.”

Hình như là vào khoảng mùa xuân. Fel nhớ mình đã nghe chuyện đó vào ngày nó bắt cá trong ao. Tia giả vờ như không có gì đặc biệt nhưng nó có vẻ phức tạp. Cậu ấy không xuống ao, cũng không vỗ tay reo hò khi Luna bắt được một con cá lớn ngày hôm đó.

Cảnh tượng đó khiến nó khó chịu đến mức tạt rất nhiều nước ao vào Tia đang đứng xem. Tia, người đã đau khổ suốt thời gian qua, chỉ mỉm cười sau khi bộ lông ướt đẫm.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Fel trở nên kỳ lạ khi nghe đến từ tai nạn. Nó dường như đang cân nhắc xem có nên nói điều gì đó hay không, nhưng sau khi liếc nhìn chiếc thắt lưng cầm trên tay Luna, nó mở miệng.

“…Hình như không phải? Là tộc trưởng đã trừng phạt ông ấy.”

“Ể không thể nào.”

Khuôn mặt của Luna, vốn đang phấn khích chờ đợi một diễn biến giống như tiểu thuyết, trở nên cứng đờ. Có lẽ vì thời tiết sáng sớm se lạnh nên cô chợt thấy se lạnh. Cô đã tưởng tượng đó sẽ là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhưng kết cục lại thật đáng sợ.

Nhưng Fel phản ứng như thể đó là điều đương nhiên.

“Chắc họ căm ghét lắm. Không phải điều gì khác mà là tình yêu với con người, có hợp lý không cơ chứ? Lý do chúng ta sống ẩn dật là gì?”

“Tớ cũng ghét con người. Ghét. Nhưng mà tình yêu thì, gì nhỉ? Không phân biệt ranh giới hay tuổi tác mà.”

“Cả chủng tộc. Và cả quá khứ nữa.”

Đối với cáo, con người là sinh vật độc ác và ích kỷ. Yêu một người như vậy và phản bội cả bộ tộc của mình. Đó là một tội lỗi không bao giờ có thể tha thứ được. Đó là cái giá đương nhiên.

“Dù ghét con người, nhưng làm đến mức đó.”

Nhưng Luna không thể dễ dàng tin được điều đó. Không phải ai khác mà là vị tộc trưởng quan tâm đến Tia và giàu tình cảm nhất trong tộc đã gϊếŧ chết cha của Tia.

“Giờ ý cậu là mẹ tớ đã nói dối sao?”

“Sao lại nói vậy! Cậu có thực sự nghe kỹ không vậy?”

“Chắc chắn mà. Lúc đó chính mẹ tớ là người đã đi theo. Sau khi tìm và xử tử ông ta thì họ tìm thấy Tia. Người lớn cũng muốn loại bỏ Tia, nhưng tộc trưởng đã thu nhận cậu ta.”

Tộc Cáo có lòng kiêu hãnh và sự gắn bó mãnh liệt với tộc của mình nên họ rất tàn nhẫn với những ai không đạt tiêu chuẩn. Cũng có một số con cáo nhẫn tâm bỏ rơi những đứa trẻ sinh ra trên vách đá. Tất nhiên, chỉ có ít hơn một trong mười cá thể trong tộc Cáo.

Đó là lý do tại sao Tia, người có kích thước bằng một nửa cơ thể, lại càng trở thành một cái gai trong mắt họ. Hà tất gì dòng máu trộn lẫn trong đó lại là máu con người. Hơn nữa, không có thành viên nào không ghét cha của Tia kể từ khi ông phản bội bộ tộc.

“Nhưng gϊếŧ người thì có hơi… Tộc trưởng đáng sợ quá….”

“Giờ mới biết à? Tớ vốn dĩ đã sợ rồi. Thỉnh thoảng lông đuôi cũng dựng ngược lên?”

Mọi người đều nói tộc trưởng là người hiền lành nhưng đôi khi Fel lại thấy rất đáng sợ. Mặc dù bản năng sợ hãi trước những thực thể mạnh mẽ là bản năng của động vật, nhưng đã hơn một lần nó vượt quá bản năng đó và khiến Fel rùng mình.

“Nhưng sao ông ấy lại thu nhận Tia nhỉ? Tộc trưởng đã gϊếŧ cha của Tia, nhưng sao lại để yên cho Tia?”

“Cái đó làm sao tớ biết được.”

Vừa đi vừa trò chuyện một lúc lâu, cả hai đã đi đến cuối màn sương mù. Fel buộc chặt miệng túi mình đang cầm trên tay. Bây giờ đã ra khỏi sương mù, nó quyết định biến thành cáo và tìm kiếm trong núi.

Người lãnh đạo bảo họ hãy đi thẳng đến làng loài người, nhưng nói thật, cả hai đều tự tin rằng mình có thể tìm thấy Tia trước khi đến thế giới loài người. Nếu không tìm được cậu trong núi rừng thì cuối cùng bọn nó sẽ phải trộn lẫn vào giữa con người.

“Túi cậu to nhỉ?”

Luna gõ nhẹ vào đáy chiếc túi trông nặng hơn của mình. Fel cởi chiếc túi mà nó đã buộc cẩn thận ra và cho Luna xem bên trong. Có hai hộp cơm trưa bên cạnh quần áo.

“Chỉ có tụi mình ăn thôi à? Nếu có gặp thì cũng phải cho cậu ấy chứ. Chắc cậu ấy đói lắm.”

“Cậu ta thậm chí còn không có năng lực săn mồi.”

Tia thậm chí còn bỏ qua con thỏ đang ngủ đông. Luna ngay lập tức đồng ý và đeo túi lên lưng. Cả hai ngay lập tức biến thành hình dạng cáo.

Một con cáo đỏ tươi và một con cáo trắng, lớn hơn một con sói một chút xuất hiện. Hai người nhanh chóng chạy xuống hai hướng khác nhau.

***

Sau chuyến ghé thăm của thần quan, Tia, người ăn ba bữa một ngày cộng với hai bữa phụ, đã trở nên khỏe mạnh hơn đáng kể. Bộ lông trở nên dày dặn và mềm mại hơn bao giờ hết. Đó là nhờ sự nỗ lực của May và các người hầu khác kể từ khi Tia đến ở tại văn phòng của Wayman.

Người đàn ông đẹp trai nói anh ghét những thứ bẩn thỉu. Vì lý do đó, May tắm cho cậu bằng nước có pha muối tắm thơm mỗi tuần một lần. Cô ấy chải lông cho Tia vào mỗi buổi sáng và tối, đảm bảo không để sót một chân nào ra ngoài. Chiếc lược có đầu cùn và dày tạo cảm giác dễ chịu nên cậu ngủ gật sau khi chải được một lúc.

Bây giờ cậu mới hiểu được câu nói tục ‘Số chó còn tốt hơn người’. Kể cả khi trời mưa, tôi cũng không phải chạy khắp nơi sửa mái nhà, ban đêm trời cũng không lạnh. Thức ăn cũng rất ngon.

Cuộc sống ở đây thực sự rất tốt, ngoại trừ việc cậu nhớ tộc trưởng, bạn bè và không thể vui chơi hay nhảy quanh ao hồ. À, ngoại trừ một điều nữa.

“Sao không khí lại đυ.c như vậy?”

Wayman bước vào văn phòng, cởi cà vạt ra và trừng mắt nhìn Tia.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!