Sau Khi Thẳng Nam Biến Đổi

Chương 1

"Tôi về rồi đây!!!"

Cửa ký túc xá bị đẩy ra, người tới hô to vang dội, cả người tỏa ra một luồng nhiệt cao thật cao như tiếng nói của đối phương.

"Hôm nay bên ngoài nóng quá trời, vẫn là điều hòa ở ký túc mát mẻ."

Chu Châu quăng balo lên ghế, trực tiếp dùng vạt áo đồng phục bóng rổ lau mồ hôi trên mặt trên cổ, làn da cậu trắng trẻo, lại không chịu được nóng, trên mặt đỏ rừng rực, hệt như mới từ trong l*иg hấp ra vậy.

"Trưởng phòng*, anh về khi nào thế?" Lau xong mồ hôi, Chu Châu mới chú ý tới người

ngồi ở trên chiếc giường số 4, cậu ngạc nhiên hô lên, "Anh bận xong chuyện ở bên kia rồi à? Còn về bên đó nữa không?"

Lúc nói chuyện cậu vẫn duy trì tư thế vén áo lên, cơ bụng mang theo mồ hôi nâng lên hạ xuống theo từng hơi thở, hai đường nhân ngư đi thẳng xuống dưới lớp quần bóng rổ, Chu Châu là người yêu thích thể thao, vì thế dáng người quả thực không tồi.

Cậu gọi Thẩm Tử Án là trưởng phòng, vì lúc đầu anh không tính là trưởng phòng gì, chỉ là cả đám Chu Châu hai khóa đều được anh chăm sóc khá nhiều ở từng phương diện, thế nên Chu Châu cũng tự nhiên gọi anh là trưởng phòng.

(*) 舍长= xá trưởng, nghĩa là ban quản lý ký túc xá, nhưng ở đây Thẩm Tử Án không phải, mà chỉ vì anh chăm sóc cả phòng Chu Châu nên được bé gọi vậy, nên mình đổi thành trưởng phòng, ý là anh là lớn nhất, quản lý ở căn phòng ký túc xá nơi 4 người bọn họ ở.

Thẩm Tử Án tháo cặp kính màu bạc đeo khi anh đọc sách xuống, cười một tiếng: "Cũng đã qua đó một thời gian rồi, tạm thời không cần về đó nữa.

"Vậy thì tốt quá! Thế thì tối chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé? Lâu lắm rồi không có liên hoan."

Chu Châu vừa nói vừa lục lọi balo của mình, cậu lấy ra một cái túi nhựa, bên trong đựng ba cây kem, khi cậu đánh bóng xong lúc về có ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua.

"Âỳ, một người một cây, được không? Thế nào người anh em này tốt với mọi người đúng chứ?"

Cậu vốn không ngờ tới Thẩm Tử Án sẽ ở đây, nên chỉ mua ba cây, thế nên Chu Châu xả thân vì nghĩa, bản thân không ăn, toàn bộ chia cho ba người bọn họ/

"Xem ra anh Thẩm bận rộn về không đúng lúc rồi, nếu anh không ở đây, bé út mua ba cây, một người một cây là vừa khớp." Lương Dịch Ngôn treo tai nghe trên cổ, đầu gối chống trên mép bàn, tay dựa lên cái ghế loáng một cái, Chu Châu cũng sợ cậu ta mất thăng bằng lập tức ngã sấp xuống.

Chia kem xong, Chu Châu bị mồ hôi dính dính vào đồng phục bóng rổ, khó chịu không chịu nổi, trở tay cởi áo quăng lên trên ghế.

"Tôi đi tắm trước, có ai muốn dùng nhà vệ sinh không?"

Lúc cậu mang đồ dùng cá nhân đi ngang qua, nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, Kỷ Tự Nam nhè nhẹ gọi cậu một tiếng: "Chu Châu."

"Hửm?"

"Lần sau vào trong rồi hãy cởi."

"...Oh." Chu Châu gãi gãi đầu, nhìn nửa thân trên trần trụi của mình.