Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Đối Thủ

Chương 7

13

Vương Viện Viện bởi vì bịa đặt mà bị chú cảnh sát bế vào t.ù

Nghe nói sau này, dù có mãn hạn t.ù thì cũng không thể tiếp tục làm việc trong ngành điện ảnh nữa.

Hiện tại trên mạng mọi người đều đang cảm khái khi nói về chúng tôi, bình luận trên weibo đều là [ Khi nào chị và Lâm Mặc kết hôn? Em shipo cục dân chính tới cho các chị rồi nè.]

Đến khi bộ phim của tôi thuận lợi phát sóng, cũng khiến cho phòng vé bán được rất nhiều.

Lâm Mặc mời tôi đến nhà cô ấy chơi.

Nhìn thấy trang viên trước mặt rộng lớn có thể chứa đến vài sân bóng, tôi mới tin rằng tin đồn về Lâm Mặc trên mạng là sự thật.

Vừa bước vào cửa đã có hai người trung tuổi ăn mặc không bình thường đang đợi chúng tôi.

Tôi còn tưởng đó là bố mẹ của Lâm Mặc.

Tôi đang định chào hỏi, liền nghe thấy Lâm Mặc quay sang tôi mà giới thiệu: “Đây là chú Lưu và mẹ Triệu, là hai người giúp việc nhà của chúng ta.”

"Con chào chú Lưu, con chào mẹ Triệu."

Chú Lưu đang định nói gì đó, liền nghe thấy mẹ Triệu mỉm cười nghiêm túc nói: “Con là cô gái đầu tiên mà tiểu thư đưa về.”

TÔI:???

Sao nghe câu này quen quen thế nhỉ?

Chú Lưu kéo tay áo mẹ Triệu, không vui nói: “Lời thoại này là của tôi nói chứ!”



Cha mẹ Lâm Mặc rất dễ nói chuyện, họ mời tôi ở lại ăn trưa.

Ăn xong, mẹ Lâm Mặc đột nhiên nói: “Chuyện của con và Lâm Mặc, chúng ta đều biết hết rồi. Con yên tâm, chúng ta đều là cha mẹ của thời đại mới.”

Hả? Cô chú biết chuyện gì vậy?

Tôi và Lâm Mặc hiện tại chưa phải loại quan hệ đó mà!

Buổi chiều, tôi cùng Lâm Mặc uống trà trong sân nhà cô ấy, chú Lưu đứng cách đó không xa, nhìn tôi và Lâm Mặc với vẻ mặt cười hiền từ.

“Lâu rồi không thấy tiểu thư cười vui vẻ như vậy.”



Tôi chợt cảm thấy Lâm Mặc và gia đình em ấy không có ai bình thường thì phải.

14

Bởi vì Lâm Mặc cứ năn nỉ mãi, nên tôi chuyển đến sống cùng cô ấy.

Một ngày kia khi mặt trời đang lên cao, tôi tỉnh dậy đúng lúc Lâm Mặc vừa làm xong bữa sáng.

Tôi bước tới ôm cô ấy từ phía sau, vành tai Lâm Mặc lập tức đỏ bừng.

Cô ấy quay người lại, cả gương mặt cũng nhiễm đỏ ửng.

[ Chị yêu ôm mình, chị yêu ôm mình, chị yêu ôm mình aaaaa]

Âm thanh này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi mỉm cười, đột nhiên nhón chân hôn lên môi cô ấy.

Một khoảng yên tĩnh.

Nhưng giây tiếp theo thì…

[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh--]

[ Tôi cùng chị yêu hôn môi rồi!!!!!!!!!!!]

(TOÀN VĂN HOÀN)