Trần Tri Ngôn trước khi đến chỗ cô ấy đều nói qua trước, trực tiếp đến đây như hôm nay rất hiếm thấy.
"Tới đây sao không gọi điện thoại? May mà hôm nay không có khách". Cô ấy đi qua hỏi, giọng nói rất quen thuộc.
Trần Tri Ngôn ừ một tiếng, nâng hàm dưới lên, xem như chào hỏi, nhưng ánh mắt lại không dừng lại quá nhiều trên người cô ấy, lướt qua đầu vai, dừng lại ở bức tường trang trí phía sau.
Tống Du nhìn theo ánh mắt của anh, vẻ mặt sững sốt.
Một cô gái đang đưa lưng về phía họ, chuyên tâm nhìn tranh chữ trên tường.
Mái tóc dài đen mượt buông xuống lưng, vai và lưng thon thả, phía dưới là vòng eo không quá chặt để ôm, đôi chân thon và thẳng để trần, đường nét rất đẹp.
Chỉ là quần áo trên người bình thường.
Tống Du mở phòng làm việc rất nhiều năm, người đẹp đã thấy qua nhiều không kể xiết với ánh mắt rất hung ác.
Chỉ nhìn bóng lưng, cô ấy liền có thể kết luận là một tiểu mỹ nhân hiếm có.
Cô quay đầu nhìn Trần Tri Ngôn, một hồi lâu bên môi mới nở nụ cười, thăm dò hỏi: "Anh mang đến?".
Trần Tri Ngôn thu hồi ánh mắt khỏi người Giang Luyến, gật đầu, nói: "Chọn cho cô ấy vài bộ quần áo hằng ngày, không cần quá trang trọng".
Không giới thiệu cô ấy.
Nụ cười bên môi Tống Du hơi nhạt đi một chút.
Bên kia Giang Luyến nghe thấy giọng nói của anh, quay đầu lại.
Trần Tri Ngôn đứng dậy gọi cô: "Giang Luyến, lại đây".
Chờ Giang Luyến đi tới gần, Tống Du cười nói: "Xin chào, tôi là Tống Du, Tri Ngôn tới cũng không chào hỏi trước, vừa rồi tôi có chút việc, ngại để cô đợi lâu".
Tống Du nói rất khách khí, thái độ cũng coi như nhiệt tình, nhưng Giang Luyến lại nhạy cảm nhận ra một chút khác thường.
Cô bình tĩnh nhìn vẻ mặt Tống Du và Trần Tri Ngôn, sau đó nghiêm túc áy náy nói: "Là chúng tôi quấy rầy chị".
Bộ dáng thập phần nhu thuận.
Tống Du không khỏi nhíu mày, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Giang Luyến.
Chúng ta?
Là cố ý sao, Tống Du cũng không có thể xác định, dù sao cô bé này nhìn còn trẻ, vẻ mặt ngơ ngác, khó có khả năng có tâm mưu như vậy.
Cô do dự, Trần Tri Ngôn đã đi tới phía sau Giang Luyến.
"Thích màu sắc và kiểu dáng gì cũng có thể nói với cô ấy, không cần câu nệ. "Anh nói với Giang Luyến.
Giang Luyến ngoan ngoãn nói được.
Tống Du dừng vài giây, sẵng giọng với Trần Tri Ngôn: "Xem anh nói kìa, giống như tôi rất dọa người, anh yên tâm đi, không cần anh nói, bảo quản trả lại cho anh một cô bé xinh đẹp".
Nói xong, cô ấy kéo cánh tay Giang Luyến, cười nói: "Chúng ta lên lầu, để anh ấy chờ".
-
Lên lầu hai, trợ lý đi lấy quần áo giày dép, Giang Luyến ngồi ở trong sô pha đánh giá bốn phía, tầng hai là thiết kế kiểu mở, ba mặt trưng bày quần áo, túi xách, giày cùng trang sức châu báu, một mặt khác có ba gian phòng khách quý.
Loại phòng làm việc tư nhân này Giang Luyến từ nhỏ đã theo mẹ thường xuyên ra vào, rất quen thuộc.
Lúc chờ quần áo, Tống Du và Giang Luyến nói chuyện phiếm, hàn huyên vài câu quần áo, đề tài tự nhiên chuyển tới trên người Trần Tri Ngôn.
"Biết Tri Ngôn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy dẫn người tới chỗ tôi, em gái xinh đẹp như vậy, tôi chưa từng thấy qua, thật sự là". Cô ấy cười đùa thăm dò.
Giang Luyến cũng cười ngọt ngào: "Đúng vậy, đều tại anh ấy, sau này em nhất định bảo anh ấy dẫn em đến chỗ chị gái nhiều hơn".
Sắc mặt Tống Du không thay đổi, giọng nói hơi cứng lại, dừng một chút mới cười nói: "Được, cứ trách Tri Ngôn, sau này em gái phải thường xuyên đến". Trong lời nói có thêm vài phần qua loa.
Giang Luyến nhìn thấy, hé miệng cười, không nói tiếp.
Cô có chút không chắc quan hệ giữa Tống Du và Trần Tri Ngôn, rõ ràng rất thân thiết, nhưng hình như cũng không thân mật. Lấy kinh nghiệm của cô, bạn bè khác phái, quen thuộc như vậy cũng chỉ có thể là bạn bè, nhưng chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn.
Chủ yếu là Tống Du khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.
Suy nghĩ miên man, trợ lý đẩy một cái giá áo tới, Tống Du thuận thế đứng dậy đi chọn quần áo.
Dáng người Giang Luyến vô cùng tốt, thoạt nhìn rất gầy, nhưng những chỗ nên có tất cả đều có, tinh tế có độ, lung linh hấp dẫn, quần áo gì cũng có thể mặc được hết, màu da lại trắng, cho nên Tống Du không phí chút sức lực liền phối hợp với cô mấy bộ trang phục hàng ngày.
Lúc hai người xuống lầu, Trần Tri Ngôn đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.
Người đàn ông thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, đường nét gò má anh tuấn hoàn mỹ, áo sơ mi tơ tằm dưới ánh mặt trời chuyển động, đặc biệt rụt rè trầm ổn".
Đầu dây bên kia không biết nói cái gì, anh cười mắng một câu, hiếm khi lộ ra vài phần lưu manh.
Giang Luyến nhìn không rời mắt, bước chân xuống lầu cũng chậm lại.
Như là có dự cảm, Trần Tri Ngôn bỗng dưng ngước mắt lên.
Hai mắt nhìn nhau ở giữa không trung, không tiếng động giằng co cùng một chỗ, thời gian phảng phất đình trệ.
Tống Du đi phía sau hai bước, trong lòng cảm thấy nhói lên, sự kinh ngạc ẩn chứa trong mắt người đàn ông không thoát khỏi tầm mắt của cô.
Quen biết nhiều năm, đây là lần đầu tiên Tống Du thấy Trần Tri Ngôn lộ ra thần sắc tán thưởng đối với phụ nữ như vậy.
Với gia thế và điều kiện ưu việt của Trần Tri Ngôn, số phụ nữ có chủ ý với anh cũng đếm không hết, chỉ bàn về sắc đẹp, xinh đẹp hơn Giang Luyến cũng không phải là không có, nhưng Trần Tri Ngôn luôn thản nhiên, chưa từng thấy anh đối với người phụ nữ nào bằng ánh mắt khác thường.
Hơn nữa, với sự hiểu biết của cô ấy đối với Trần Tri Ngôn, anh hẳn là thích người phụ nữ thông minh tao nhã, có thể cùng mình nắm tay sóng vai.
Nhưng lúc này, cô ấy đối với chính mình sinh ra hoài nghi.
Ánh mắt Trần Tri Ngôn vừa rồi nhìn Giang Luyến, hoàn toàn là ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ. Cô ấy sẽ không nhìn lầm.
Bên này Tống Du nghĩ lung tung, Giang Luyến đã đi xuống cầu thang mấy bước, bước chân nhẹ nhàng chạy đến trước người Trần Tri Ngôn, xách váy dạo một vòng, ngẩng mặt hỏi: "Đẹp không?".
Cảm xúc kiềm chế của người đàn ông, chỉ "Ừ" một tiếng.
Giang Luyến không hài lòng lắm với phản ứng của anh, liền tiến lại gần, hỏi lại lần nữa:"Có đẹp không?".
Trong mắt cô gái nhỏ tràn đầy chờ mong, khuôn mặt tươi tắn giống như nụ hoa hồng buổi sáng sắp nở, kiều diễm ướŧ áŧ.
Người đàn ông cúi đầu, yết hầu nhanh chóng lăn một vòng, dừng vài giây mới gật đầu, nói: "Đẹp".
Lúc này cô gái mới hài lòng, cười đến cong cong đôi mắt.
Hoàng hôn tràn ngập bầu trời, ánh sáng vàng bao trùm hai người, như thể họ có rào cản riêng để ngăn cách thế giới bên ngoài.
Tống Du nhìn từ xa, đột nhiên mất dũng khí đi tới.
-
Rời khỏi phòng làm việc của Tống Du đã gần sáu giờ, mặt trời lặn đang chiếu sáng phía chân trời, mây thưa thớt và các tầng màu vàng, hồng và tím dần dần hiện ra, làn gió mát thổi vào mặt, mang đến cảm giác như đang say mê. Một cảm giác nhẹ nhàng và vương vấn của cuối hạ đầu thu.
Có thể là hoàn cảnh phụ trợ, Giang Luyến liếc sườn mặt anh tuấn của người đàn ông bên cạnh, không kiềm chế được mà nhảy ra ngoài.
Thừa dịp tài xế còn chưa tới, cô thò đầu ra, giả bộ ngây thơ hỏi: "Chị Tống Du là bạn gái của anh sao?".
Vẻ mặt Trần Tri Ngôn có chút bất ngờ, quay đầu liếc cô một cái, cách vài giây mới lạnh nhạt nói: "Không phải".
Tuy rằng đã đoán được không phải, nhưng nghe chính miệng anh nói không phải, Giang Luyến vẫn rất cao hứng.
Vì không muốn tỏ ra cố ý, cô "ồ" một tiếng thật dài, nói: "Em còn tưởng cô ấy là bạn gái anh".
Ánh mắt Trần Tri Ngôn ngưng lại, nhìn gương mặt rực rỡ của cô, có chút bất đắc dĩ: "Chúng tôi quen nhau rất nhiều năm, chỉ là bạn bè".
Giang Luyến ra vẻ ngây thơ gật đầu, thuận thế lại tò mò hỏi: "Vậy, vậy anh có bạn gái chưa?". Đây mới là mục đích của cô, cô ấy đã suy nghĩ về nó từ tối qua.
Lần này Trần Tri Ngôn nheo mắt nhìn cô, trong tầm mắt có thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu, không nói gì.
Giang Luyến bị anh nhìn tim đập thình thịch, bóp lòng bàn tay, cố gắng giữ vẻ tò mò vô tội.
Qua một lúc lâu, tài xế đã chậm rãi dừng xe ở ven đường, Trần Tri Ngôn cất bước đi về phía xe, ngay khi Giang Luyến cho rằng anh sẽ không trả lời nữa, người đàn ông lướt qua trước người cô, nhàn nhạt bỏ lại một câu "Không có".