Giang Luyến ý thức được ý tứ của anh, sắc mặt lập tức như lửa đốt.
Chết tiệt! Anh làm sao còn nhớ rõ!
Không cần soi gương cô cũng có thể biết mặt mình nhất định rất đỏ.
Sợ bị Trần Tri Ngôn nhìn ra, cô cũng không dám ngẩng đầu, cứng ngắc bưng nước ngô lên vùi đầu uống.
Cũng may Trần Tri Ngôn không có nhiều thời gian cho cô, mọi ánh mắt trong bàn đều tập trung trên người anh.
Giang Luyến bình phục cảm xúc hỗn loạn, lúc ngẩng đầu lên Trần Tri Ngôn đã cùng những người khác hàn huyên xã giao, cô ở một bên nhìn, trong lòng lại có chút mất mát.
Mặc dù khi còn nhỏ, việc đi ăn tối với bố mẹ khiến cô bận tâm nhất là phải nhận biết từng người một, chào hỏi, nhận xét lịch sự và đôi khi phải rót rượu, nâng ly chúc mừng người lớn tuổi. khó chịu. Lần nào cô cũng mơ về việc trở thành một đứa trẻ như hôm nay, không có ai quấy rầy và để cô im lặng ăn uống.
Nhưng thật sự thực hiện được, cô lại không vui.
Cô không muốn Trần Tri Ngôn coi cô như một đứa trẻ.
Nhưng cô không thể nói, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Trong lòng cô rất rõ ràng, chỉ có làm trẻ con, mới có thể ngồi bên cạnh anh.
Giang Luyến tự an ủi mình, nhấp một ngụm nước trái cây.
-
Có rất nhiều cuộc nhậu nhẹt trong bữa tối, đó là một trò giải trí rất tiêu chuẩn trong kinh doanh.
Dự án hợp tác kiến trúc giữa tập đoàn Trần thị và Kim Thành sắp khởi công, đây là dự án lớn đầu tiên phát triển từ bắc sang nam của Kim Thành, Vương Kiến Quốc đặc biệt coi trọng, khen tặng Trần Tri Ngôn có chút khoa trương, mang theo nữ cấp dưới của mình, liên tiếp mời rượu anh.
Mà Trần Tri Ngôn cũng không nghiêm túc lãnh đạm như ngày thường, anh rất thoải mái giao lưu bên bàn rượu.
Giang Luyến nghiêng mắt nhìn, thấy người đàn ông rút cà vạt, chỉ mặc áo sơ mi, cởi một nút áo, thanh thản tựa vào lưng ghế, một tay cầm ly, chờ ly rượu của đối phương đưa đến gần, mới nhẹ nhàng nâng cổ tay chạm nhẹ một cái.
Lúc uống rượu hơi ngửa cổ, yết hầu lăn lộn, nửa ly rượu đã thấy đáy
Tư thế lười biếng và thản nhiên, cực kỳ ưa nhìn.
Đàn ông khi uống rượu sạch sẽ lưu loát, nhưng cũng không phải tất cả mọi người kính rượu đều uống. Lúc không nên uống hoặc là không muốn uống, anh sẽ có một số lý do đối phó, cũng sẽ không để cho đối phương cảm thấy mất mặt mũi.
Tuy rằng lấy thân phận của anh, dù trực tiếp cự tuyệt, cũng sẽ không có người dám phàn nàn.
Sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành nằm ở khả năng khống chế, đối với tình cảnh, đối với tiết tấu, đối với lòng người.
Tiệc chiêu đãi này rõ ràng hoàn toàn nằm trong tay Trần Tri Ngôn.
Giang Luyến giống như thấy được một Trần Tri Ngôn khác.
Nhưng không chỉ một mình cô nhìn thấy, tất cả phụ nữ trên bàn, ánh mắt đều đặt trên người Trần Tri Ngôn, tìm mọi thời cơ và lý do để đi tới mời rượu.
Luân phiên mấy lần, Giang Luyến có chút ngồi không yên.
Mời rượu thì mời rượu, gần như vậy làm gì!
Không biết mình mặc đồ thấp ngực sao, sao lại cúi người thấp như vậy làm gì?
Đã hai lần rồi, được chưa!
Nếu lời châm chọc trong lòng là rào cản, trên đỉnh đầu Giang Luyến đã bay qua vô số dòng chữ.
Những người phụ nữ này thật sự là trắng trợn, một đám nhìn Trần Tri Ngôn ánh mắt đều giống như mang theo móc câu, muốn đem anh ăn tươi nuốt sống.
Trần Tri Ngôn cũng vậy, rõ ràng đối với cô đã lạnh nhạt, một chữ cũng không muốn nói, sao lại uống hết ly này đến ly khác với những người phụ nữ này, còn cười với họ, có gì buồn cười chứ?
Giang Luyến tức giận ăn không vô, mở to mắt nhìn.
Có lẽ tầm mắt cô hơi trực tiếp, Trần Tri Ngôn ứng phó xong một người, đặt ly rượu xuống, quay đầu nhìn.
Anh nghiêng người về phía Giang Luyến, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?".
Anh dựa vào có chút gần, ấm áp phảng phất có thể cách không khí truyền tới, Giang Luyến ngửi thấy trên người anh ngoại trừ mùi rượu, còn mơ hồ có mùi nước hoa của phụ nữ.
Cô theo bản năng nhíu mũi: "Không có gì". Giọng nói rầu rĩ, rõ ràng là không vui.
Trần Tri Ngôn nhìn cô không nói gì.
Có thể là do rượu, mà đôi mắt đen sâu thẳm nhuốm vẻ say xỉn, dưới ánh sáng bao phủ còn có chút dịu dàng, khiến người ta muốn chìm vào trong.
Giang Luyến đối với đôi mắt này không có chút phản kháng, bị nhìn chằm chằm mấy giây, lỗ tai nóng bừng, muốn quay đi nhưng lại không nỡ rời mắt.
Cứ như vậy vài giây, tầm mắt hai người nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện.
Lại có người tới mời rượu, cắt đứt ánh mắt của hai người.
Chờ một vòng xã giao xong, Trần Tri Ngôn đặt ly rượu xuống, muốn nói chuyện với Giang Luyến, cô lại đứng dậy đi ra ngoài.
Người đàn ông nhíu mày, dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia.
-
Giang Luyến từ phòng vệ sinh đi ra, lúc trở về đột nhiên phát hiện không nhớ được là phòng nào.