Bất quá nguyên nhân như vậy anh tự nhiên không thể nói rõ, vòng vo uyển chuyển nói: "Trong công ty có phòng nghỉ, tương đối thuận tiện".
Ngụ ý là ở chỗ này không tiện lắm.
Nhưng Giang Luyến không nghe ra: "Nhưng mà, nhưng mà nơi này, nơi này......".
Cô vốn định nói, nơi này cũng có thể ở, nhưng lại cảm thấy ý đồ quá rõ ràng, vắt hết óc suy nghĩ một lý do: "Nhưng mà, nhưng ở công ty sẽ không thoải mái chứ?".
"Không sao".
"Nhưng bên ngoài gió lớn quá, có lẽ sắp mưa rồi!".
"Công ty cách rất gần, lái xe rất nhanh sẽ đến".
"Nhưng mà, nhưng mà..." Giang Luyến nghèo từ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đang chuẩn bị mất mặt nói thẳng cô sợ, lúc muốn anh ở lại, Trần Tri Ngôn mở miệng: "Sao em lại nhiều chữ"nhưng"như vậy?"
Trong thanh âm có chút ý cười.
Giang Luyến nghẹn họng, có chút ủy khuất nhìn anh.
Không đợi cô nói, Trần Tri Ngôn lại nói: "Được rồi, đã khuya rồi, đi ngủ đi". Lúc này ngữ khí tuy rằng không ôn hòa, nhưng lộ ra chút ý tứ không thể nghi ngờ.
Lời Giang Luyến nói đến bên miệng bị chặn lại, ngơ ngác nhìn anh.
Trần Tri Ngôn cụp mắt, ngăn cách tầm mắt cô gái, xoay người đi vào thang máy.
Cửa thang máy ở trước mặt Giang Luyến chậm rãi khép lại, bên trong khôi phục yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở phập phồng bất định cùng tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ hô vang.
-
Ba giờ sáng, Trần Tri Ngôn bị một tiếng sấm đánh thức.
Anh đi tới trước cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ bóng đêm nặng nề, mưa to xối xả đầy trời, màn mưa phảng phất muốn che giấu bóng đêm, thoáng chốc, một đạo tuyết sáng nơi chân trời chiếu vào trong mắt, vài giây sau chính là một tiếng sấm sét chợt nổi lên, chấn động tim người đập cũng nhanh hơn vài phần.
Ánh mắt người đàn ông trầm uất, nhìn về một hướng nào đó ngoài cửa sổ.
Khu dân cư xa xa tối đen như mực, mi tâm Trần Tri Ngôn nhíu lại.
Mặc dù cũng là đêm khuya, từ trên xuống dưới không có một chỗ ánh sáng đúng là không bình thường.
Sét đánh liên tiếp, sấm sét đánh vào màng nhĩ, khiến người ta cảm thấy bất an.
Trần Tri Ngôn xoay người lấy thuốc lá và bật lửa từ trong ngăn kéo ra, rút ra một điếu, đặt lên môi, cúi đầu châm lửa, trong màn đêm lóe lên những tia lửa đỏ tươi.
Thuốc lá đi vào phổi, tâm trạng hỗn loạn không hề nguôi ngoai mà càng trở nên bồn chồn.
Đôi mắt to chứa đầy ủy khuất thỉnh thoảng hiện lên trước mắt, không xua đi được.
Trần Tri Ngôn cắn tàn thuốc, ánh mắt nặng nề.
Không phải anh không nhìn ra Giang Luyến không muốn để anh đi.
Cô gái tuổi còn nhỏ, cũng không biết cách che giấu, cảm xúc của cô hoàn toàn được viết trên khuôn mặt, khiến người ta dễ dàng nhìn thấy mọi thứ trong nháy mắt.
Chỉ là, anh không thích hợp ở lại.
Tuy nói mỗi người đều có phòng ngủ riêng, nhưng dù sao vẫn ở trong một gian phòng, truyền ra ngoài đối với cô không có chỗ tốt gì.
Giang Luyến tuổi còn nhỏ không biết thế sự, nếu Tưởng Tầm đã giao người vào tay mình, anh nên suy nghĩ chu toàn thay cô. Cho nên, mặc dù nhìn ra sự chờ đợi của cô, anh vẫn không mềm lòng.
Anh luôn là người quyết đoán và hiếm khi suy nghĩ kỹ về những quyết định của mình.