Nghe ra trong giọng nói của anh không tán thành, Giang Luyến không tự chủ bĩu môi, làm sao cô biết Bắc Kinh lạnh như vậy, lúc xuất phát từ trường học, Giang Thành còn nóng muốn chết, thắt lưng quần nóng là tiêu chuẩn của con gái trên đường.
Cô mặc đủ nhiều rồi.
-
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất nhập hộ.
Trần Tri Ngôn lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê mới, đặt trước mặt Giang Luyến.
Giang Luyến nhìn đôi dép nam rõ ràng lớn hơn chân cô một vòng, có chút do dự.
Nhưng Trần Tri Ngôn đã thay giày xong đi vào phòng khách.
Giang Luyến không có biện pháp, chỉ có thể cởi giày đi vào.
Giày dép nam cỡ quá lớn, sau khi cô mang vào gót chân để trống một đoạn thật lớn, vừa đi vừa đạp đạp đạp vang lên.
Đi vào phòng khách, Giang Luyến cởϊ áσ khoác, đặt lên sô pha, đảo mắt quan sát trong phòng.
Phong cách đen trắng xám cực đơn giản, vừa nhìn đã biết là chỗ ở của người đàn ông, trên bàn trà đặt hai quyển sách và tạp chí tài chính kinh tế, trên lưng sô pha khoác một bộ quần áo gia đình màu xám nhạt.
Nếu như cô đoán không sai, Trần Tri Ngôn hẳn là ở chỗ này.
"Hôm nay muộn quá rồi, em không có chứng minh thư không thể ở khách sạn, ở lại đây một đêm được không?" Trần Tri Ngôn đi tới, hỏi ý kiến Giang Luyến theo lời Tưởng Tầm dặn dò.
Giang Luyến vội gật đầu.
Có thể, chắc chắn, không thể tốt hơn!
Sau đó Trần Tri Ngôn dẫn cô đi làm quen với căn phòng.
Phòng ở không phải rất lớn, ba phòng ngủ một phòng khách, trong đó một gian dùng làm thư phòng, ngoại trừ phòng ngủ chính, chỉ có một gian phòng khách.
Giang Luyến đi theo phía sau anh dạo quanh căn nhà một vòng, trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một ý niệm -- anh độc thân phải không?
Anh ấy sống một mình.
Từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh rồi đến nhà bếp, không có một món đồ dùng nữ tính, tìm không ra một tia dấu vết nữ tính từng ở.
Chắc anh không có bạn gái nhỉ?
Ý nghĩ này toát ra liền không đè xuống được, trong lòng không ngừng quay cuồng, vui mừng bí ẩn giống như dây leo, lặng lẽ sinh trưởng, bò đầy trái tim, thế cho nên cô cũng không nghe rõ lời Trần Tri Ngôn nói.
"Còn vấn đề gì không?". Giọng Trần Tri Ngôn vang lên.
Giang Luyến còn nghĩ đến vấn đề anh có bạn gái hay không, đột nhiên nghe thấy anh đặt câu hỏi, theo bản năng thốt ra: "Có!".
Sau khi nói xong, đối diện với ánh mắt nghi vấn ngoài ý muốn của Trần Tri Ngôn, Giang Luyến mới kịp phản ứng, mặt đỏ bừng lên.
Cô đang suy nghĩ loạn thất bát tao gì đó......
"Em nói đi". Trần Tri Ngôn cụp mắt nhìn cô.
Ngữ khí của anh rất nhạt, sắc mặt trầm tĩnh, trong lúc vô hình tự mang cảm giác xa cách, chỉ là đôi mắt đen này, dưới ánh đèn nhuộm đẫm phảng phất bị mạ một tầng màu ấm áp, trong thâm trầm có thêm vài phần ý vị ôn nhu.
Anh có bạn gái chưa?
Tâm tư không nên có ở trong lòng sôi trào, Giang Luyến nhìn ánh mắt anh, không khỏi liếʍ liếʍ môi.
Trần Tri Ngôn cũng lẳng lặng nhìn cô, chờ cô nói chuyện.
Giang Luyến bị sự dịu dàng trong mắt anh mê hoặc, lời nói trong lòng thiếu chút nữa đã chạy ra khỏi miệng.
Đến bên miệng, lý trí mới có thể ngăn cản, vội vàng tìm một lý do: "Anh có... áo ngủ không?"
"Áo ngủ?".Trần Tri Ngôn hơi bất ngờ, lặp lại một lần.
Giang Luyến không biết dây thần kinh nào mắc sai lầm, đột nhiên lại nghĩ có chút nhiều, không hiểu sao cảm thấy mình hỏi áo ngủ nghe là lạ.
Giống như mang theo chút ám chỉ không thể nói.
Cô nhất thời giật mình, hoảng hốt giải thích: "Không, không phải như anh nghĩ!".
Trong tầm mắt trầm tĩnh của Trần Tri Ngôn có thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn hơi nhướng mày.
Giang Luyến quả thực muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Cô đang nói cái quái gì vậy!
"Tôi nghĩ thế nào?". Trần Tri Ngôn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mơ hồ lộ ra chút nghiền ngẫm.