Tiểu Tham Luyến

Chương 14.1

Phòng KTV, ánh đèn đẹp mắt, âm nhạc chói tai.

Giang Luyến ngồi ở trong góc sô pha, cầm điện thoại di động không có ốp, cúi đầu không biết mình đang nhìn cái gì.

Phùng Tễ hát xong một ca khúc, đưa micro cho người khác, đi qua ngồi bên cạnh cô.

"Sao lại không đi hát?"

Thấy cậu ta ngồi xuống, Giang Luyến lập tức tắt màn hình, thiếu hứng thú nói: "Không muốn hát, mệt quá".

Phùng Tễ nhìn động tác của cô nhíu mày, dừng một chút mới miễn cưỡng nói: "Mệt mỏi thì đi, đưa cậu về nhà".

"Tôi chưa muốn về nhà". Giang Luyến lắc đầu nói, theo bản năng nhìn màn hình điện thoại.

Phùng Tễ theo tầm mắt của cô nhìn về phía màn hình tối xuống kia.

Lúc ăn cơm cậu liền phát hiện, cô vẫn luôn xem điện thoại di động, như là đang chờ gì đó.

Cậu ta thuận miệng hỏi: "Chờ tin tức của ai vậy?".

Giang Luyến bị cậu ta hỏi, trong lòng run lên.

Trần Tri Ngôn bảo cô về đến nhà gọi điện thoại cho anh, nhưng bởi vì cô có chút giận dỗi, vẫn không gọi điện thoại cho anh.

Nhưng cô còn không nhịn được thầm nghĩ, Trần Tri Ngôn không nhận được tin cô báo bình an, hẳn là sẽ gọi điện thoại tới hỏi một chút chứ?

Cho nên cô liền tắt điện thoại, bật tắt, vẫn không yên lòng.

Hiện tại bị Phùng Tễ nhìn ra, Giang Luyến có chút thẹn quá hóa giận, cự tuyệt không thừa nhận: "Không có!".

Phùng Tễ nhíu mày, bộ dáng không thể nào tin tưởng.

Giang Luyến sợ cậu ta tiếp tục hỏi, liền lấy lệ: "Cậu đi hát đi, tôi muốn nghe cường điệu, cậu hát cho tôi nghe đi".

Phùng Tễ "Chậc" tiếng, trực tiếp dựa về phía sau, chân dài miễn cưỡng bày ra, trông như không có nơi nào để đặt.

"Tổ tông, cậu thật khó hầu hạ".

Cậu ta cao lớn, tựa vào chiếc ghế sofa đôi, trực tiếp xâm chiếm không gian của Giang Luyến, chân hai người khó tránh khỏi chạm vào nhau.

Giang Luyến chê cậu ta quá chật, bắt đầu đẩy cậu: "Cậu đi nhanh".

Phùng Tễ tùy ý cô đẩy, bất động, nói: "Đây không phải là có người hát sao, lão tử từ khi nhận được điện thoại của cậu bắt đầu liền không rảnh rỗi, vừa là tìm người, vừa là đặt khách sạn, cậu để cho tôi nghỉ một lát không được sao?".

Người bình thường nghe nói như thế, ít nhiều sẽ có chút áy náy, nhưng Giang Luyến không, cô cùng Phùng Tễ quá quen thuộc.

Hai người bọn họ cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, Phùng Tễ chỉ so với Giang Luyến sinh ra sớm hơn một giờ, xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Từ mẫu giáo tiểu học mãi cho đến tốt nghiệp trung học phổ thông, hai người đều ở cùng một lớp, liền lên đại học sau đó mới tách ra.

Phùng Tễ ở lại Nam thành học đại học, Giang Luyến thì đến thành phố Giang Thành.

Cũng may Nam Thành cùng Giang Thành cách không tính là xa, lái xe hơn hai giờ lộ trình, gặp mặt rất dễ dàng.

Giang Luyến thường xuyên về nhà, lúc không về, Phùng Tễ cũng thường xuyên đi qua đưa đồ cho cô, liên lạc chưa từng đứt đoạn.

Hai người này có thể quen biết tới trình độ nào? Phụ huynh hai bên lúc bọn họ còn nhỏ còn ảo tưởng có phải sau này sẽ kết thân gia hay không, nhưng càng lớn, người lớn cũng nhìn ra hai người không giống như có thể xảy ra tư tình nam nữ, vì thế đều buông tha, trực tiếp đối đãi bọn họ như anh em ruột.

Giang Luyến sai khiến Phùng Tễ, đã ở trong nhiều năm suốt tháng dưỡng thành thói quen thâm nhập cốt tủy, không mang theo một chút khách khí, lại càng không biết áy náy là gì.

Cô bĩu môi, tính sổ với cậu ta "Mời cậu ăn bữa cơm còn làm cậu mệt à? hôm đó tôi gọi điện thoại cho cậu sao cậu không nhận? đi đâu lêu lổng? làm hại tôi thiếu chút nữa phải ngủ ngoài đường, bảo cậu tới đón tôi, là cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội, cậu có biết không?".

Phùng Tễ bị cô làm cho tức cười.

Ngày đó cậu ta đeo tai nghe chơi game không nghe thấy điện thoại di động vang lên, sau đó nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, vừa nhìn là một dãy số xa lạ, cậu trực tiếp coi như điện thoại quấy rầy không nhìn.

Ai có thể nghĩ tới là tổ tông này.

Hơn nữa cô chạy tới Bắc Kinh xem biểu diễn cũng không nói cho cậu biết!

Bất quá cùng Giang Luyến giảng đạo lý vô dụng, Phùng Tễ buông tha, trực tiếp hỏi cô: "Vậy cậu ngủ ngoài đường sao?".

Giang Luyến hừ một tiếng nói: "Đương nhiên không có, may mắn....". Giọng nói của cô đột ngột dừng lại.

"May mắn cái gì? "Phùng Tễ hỏi.

Giang Luyến mím môi, như bị ma xui quỷ khiến, nuốt ba chữ "Trần Tri Ngôn" vào miệng, nói: "May mà cậu tôi đang ở Bắc Kinh".

Phùng Tễ "A" một tiếng.

Khi còn bé cậu cũng từng bị Tưởng Tầm trừng phạt không ít, nhắc tới đại ma đầu này, hai người đều có vài phần kiêng kị.

Hai người liếc nhau, ăn ý đồng thời câm miệng.

Không khí có chút yên tĩnh.

Giang Luyến nhìn ánh mắt Phùng Tễ, đột nhiên có chút chột dạ.

Chuyện của cô chưa bao giờ gạt Phùng Tễ, giữa hai người không có bí mật.

Mà Trần Tri Ngôn, giống như đã trở thành bí mật đầu tiên giữa bọn họ.

Tiếng chuông bất thình lình vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi này.

Điện thoại di động Giang Luyến yên lặng cả buổi tối, đột nhiên vang lên.

Đầu tiên cô sửng sốt, sau đó, còn chưa thấy rõ màn hình điện thoại di động, trong lòng cô đã hiện lên một niềm vui thầm kín.

Quả nhiên!

Cô biết mà!

Giang Luyến đè nén trái tim nhỏ bé vui vẻ, không lập tức nhận, ra vẻ rụt rè đợi vài giây, mới chậm rãi cầm điện thoại di động đến trước mắt.

Một giây sau, Phùng Tễ liền nghe được một tiếng chửi tục nhỏ.

Cậu nhướng mày nhìn qua.

Chỉ thấy Giang Luyến hung dữ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, trong mắt có phẫn nộ, cũng có tuyệt vọng, rất là phức tạp.

"Ai a? Tại sao không nhận?". Phùng Tễ thăm dò hỏi.

Giang Luyến không để ý tới cậu ta, qua ba bốn giây, "Phanh" một tiếng, cô ném điện thoại di động còn đang vang không ngừng lên trên mặt bàn, đứng lên, tức giận đi về phía quầy hát.

Mọi người thấy cô tới, nhao nhao gọi "Luyến Bảo", nhường micro và sân khấu cho cô.

Phùng Tễ tò mò là ai chọc tổ tông này tức giận, đem di động nhặt lên vừa nhìn.

Không ngờ là đồng hồ báo thức lúc tám giờ.

Dù là Phùng Tễ hiểu rõ Giang Luyến, lúc này cũng có chút mê mang.