Vinh Khô Hoa Niên

Chương 27

Chương 27: Khách tâm vô ảnh
Bên vành tay nổi lên một mạt ấm áp, Vinh Khô bất giác cảm thấy không được tự nhiên, có hơi nghiêng đầu.

Hoàng đế dừng động tác lại, tiếp tục giúp Vinh Khô chỉnh sửa tóc lại cho tốt, rồi như không có gì mà buông tay ra, lại làm như lơ lãng nói “Hôm nay trẫm muốn xuất cung một chút.”

Vinh Khô chỉ hơi sửng sốt, không lên tiếng.

Hoàng đế im lặng chờ, thấy Vinh Khô không có phản ứng, lại nói thêm “Ngươi nếu cảm thấy trong cung buồn, cứ việc nói cho trẫm, trẫm tự nhiên sẽ cùng ngươi ra ngoài ngắm cảnh.”

Nhớ đến chuyện phát sinh đêm qua ở Trang Vương phủ, trong lời nói của Hoàng đế chợt toát ra hàn ý, sau đó lại nhớ đến Vinh Khô vì hành động bất tiện mà phải luôn ở trong cung buồn rầu, trong lòng bỗng có chút phiền muộn.

Vinh Khô mấp máy môi, hơn nửa ngày mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Hoàng đế, liền thấp giọng trả lời “Đa tạ phụ hoàng đã quan tâm, nhi thần cũng không cảm thấy buồn.”

“Nga?” ngữ khí Hoàng đế vẫn thản nhiên mà hỏi “Không cảm thấy buồn, vậy tại sao lại đến quý phủ của lão thất?”

Vinh Khô hiểu rõ trong lòng, hành vi của hắn hôm qua e là khiến Hoàng đế cảm thấy mất hứng rồi! Hắn đành phải khép miệng lại, không nói thêm gì nữa.

“Đi thôi.” Hoàng đế tự nhiên cầm tay Vinh Khô dắt đi “Trẫm đã lệnh người đặt trước một gian ở Ly Uyển, chúng ta đến đó dùng ngọ thiện.” dứt lời, khóe môi lộ ra nụ cười thản nhiên “Nghe nói lúc ngươi còn ở ngoài cung rất thích đến đó.”

Đối với việc Hoàng đế hiểu rõ nhất cử nhất động của mình như thế, Vinh Khô thật không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, chỉ nhẹ nhàng trả lời lại “Ly Uyển nhã trí thanh u, thật sự rất thích hợp để nghỉ ngơi. Mà thức ăn nơi đó cũng rất đặc sắc hơn nơi khác.”

Hoàng đế nghiêng đầu nhìn gương mặt thanh tuyển của Vinh Khô, ánh mắt hiện ra tia dịu dàng hiếm thấy “Thế hôm trẫm nay nhất định phải hảo hảo lãnh hội một phen.”

● ● ●

“Vinh Khô!”

Vinh Khô vốn đang đứng ở góc chợt nghe một đạo thanh âm kinh hỉ gọi mình, liền chuyển hướng về phía phát ra âm thanh.

“Vinh Khô, quả nhiên là ngươi! Tại sao ngươi lại ở đây. . .”

Kẻ kia là một nam tử trẻ tuổi, thanh âm xa lạ lại lộ ra sự quen thuộc khác thường. Vinh Khô xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ mà thở dài, khóe miệng lại bất giác cong lên “Được rồi, Duệ Trữ, nhỏ giọng lại, đừng làm ảnh hưởng người khác.”

Phó Hòa Cẩn nhất thời ngậm miệng lại, không nhìn đến ánh nhìn bất duyệt của mọi người, bước đến lôi kéo tay Vinh Khô đến chỗ ít người hơn, gấp gáp nói “Bỗng dưng nhìn thấy ngươi, ta thực cao hứng.”

Vinh Khô thản nhiên mỉm cười. Hắn cũng không ngờ xuất cung một chuyến lại thật sự có thể gặp gỡ cố nhân.

Gần hai năm không gặp, Phó Hòa Cẩn tựa hồ thay đổi không ít, tính tình sớm không còn rụt rè e ngại như thưở nhỏ, hiện tại lúc nói chuyện đều mang theo khí chất hào sảng của quân nhân “Ngươi hồi kinh lúc nào?”

Phó Hòa Cân nháy mắt oán giận “Ta hồi kinh đã được vài ngày, Vinh Khô ngươi cư nhiên lại không biết. Ta vẫn định tiến cung thăm ngươi nhưng bọn họ đều nói ngươi không tiện gặp người nào. . .” nói xong, y bỗng nhiên ngừng lời, chợt nhớ đến chuyện phụ thân đã nói với mình “Phụ thân bảo mắt ngươi không nhìn thấy, chuyện này có thật không?

Tâm trạng cuống lên, y không kịp suy nghĩ nhiều, vội đưa tay muốn nâng cằm Vinh Khô lên.

Vinh Khô nghiêng người tránh y “Duệ Trữ!”

Có chút ngượng ngùng rụt tay về, Phó Hòa Cẩn xấu hổ sờ sờ mũi “Vinh Khô ngươi đừng giận, ta chỉ là sốt ruột thôi! Mắt của ngươi. . .”

“Đúng là không còn nhìn thấy được. . .” Vinh Khô thản nhiên trả lời, vừa ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía sau lưng Phó Hòa Cẩn “Duệ Trữ, ta còn có việc, đi trước.”

“Vinh Khô. . .” Phó Hòa Cẩn trong lòng vừa sốt ruột lại lo lắng, vội vàng kéo tay đối phương lại.

“Phó tướng quân.”

Thanh âm băng lãnh lại âm trầm khiến cho động tác của Phó Hòa Cẩn cứng đờ, y nhìn lại, Hoàng đế một thân tiện phục đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay mình đang lôi kéo tay Vinh Khô.

Phó Hòa Cẩn theo bản năng buông tay ra, tiến lên định hành lễ, lại bị Hoàng đế phất tay ngăn lại.

“Vinh Khô, chúng ta đi thôi.”

Hoàng đế không thèm liếc mắt nhìn Phó Hòa Cẩn một cái, dứt khoát mang Vinh Khô đi.

● ● ●

Cổ tay bị nắm xiết đau buốt, Vinh Khô không nén được mà nhẹ hừ một tiếng. Hoàng đế lúc này như hoàn hồn, thả lỏng lực đạo, đem người bước nhanh vào nhã gian.

Ấn Vinh Khô ngồi xuống ghế, Hoàng đế cư cao lâm hạ nhìn xuống người nọ, tâm tư bách chuyển thiên hồi, một lúc lâu sau mới chậm rãi mà nói

“Trẫm nghe nói, quan hệ giữa ngươi và Phó Hòa Cẩn trước giờ rất tốt.”

Vinh Khô im lặng, đang tự hỏi có nên mở miệng giải thích hay không. . . Trong lời nói của Hoàng đế có hàn ý, hắn không phải là không nghe ra. Nhưng mà tâm tư Hoàng đế, vốn khó có thể suy đoán, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào cho thỏa đáng.

Nhìn thấy nét mặt bình tĩnh của Vinh Khô, ánh mắt Hoàng đế thoáng chốc càng trầm xuống “Ngươi là Hoàng tử, dù là cùng người giao hảo, cũng không thể phóng túng phóng tứ, như thế nào lại để Phó Hòa Cẩn tùy ý gọi thẳng tên của mình, còn trước mặt mọi người lôi kéo nhau!”

“. . .nhi thần biết sai.”

“Vinh Khô” trong mắt hằn rõ một tia giận dữ, Hoàng đế trầm giọng mở miệng “Trẫm đã từng nói, ngươi không được nói với trẫm những lời có lệ đó! Trẫm không muống nghe!”

Ngữ khí nghiêm lệ, trong lòng Hoàng đế lại càng cảm thấy bực bội hơn. Bản thân y trước kia là bị hấp dẫn bởi sự trầm tĩnh cùng đạm bạc của Vinh Khô, nhưng hiện tại sau khi hiểu được tâm tình của người này, y liền cảm thấy cực kỳ chán ghét tính tình thờ ơ không để tâm của hắn.

Vinh Khô chớp mắt, cảm thấy hô hấp Hoàng đế có chút dồn dập, nửa ngày mới trầm giọng nói “Nhi thần không dám đối với phụ hoàng có lệ, những lời nói ra đều là những câu xuất phát từ chân tâm.”

Hoàng đế nói cái gì, hắn đương nhiên phải nhất nhất nghe theo đáp lời, làm sao có lệ được?

Ngươi!”

Hoàng đế nắm chặt quyền, nhìn thẳng vào Vinh Khô chằm chằm.

Một lát sau, y lưu lại một câu bảo Vinh Khô chờ ở trong này xong, liền phất tay áo ly khai nhã gian.

● ● ●

Cửa gỗ phát ra tiếng vang nặng nề, Vinh Khô xoay xoay cổ tay trái, trong lòng bất chợt dâng lên một tia mờ mịt, cảm thấy uể oải không sao xua đi được.

“Tỉnh?”

Tảng âm có chút khàn khàn này, Vinh Khô đã quen thuộc đến dị thường. Hắn lắc lắc cánh tay có chút tê, hàm hồ gọi “Phụ hoàng?”

Môi lưỡi của Hoàng đế vẫn đang lưu tại khoang miệng, Vinh Khô ngoại trừ có chút tránh né lúc đầu, liền sau đó im lặng nằm đó, để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

Thật lâu sau, Hoàng đế cắn mạnh lên môi hắn một cái rồi mới rời đi, vùi đầu bên hõm vai Vinh Khô, nhẹ nhàng thở ra, thỏa mãn mà thán một tiếng “Lúc nãy trẫm vừa nhận được tin tốt. . .”

Nhãn tiệp run run, Vinh Khô hắng cổ họng, thuận theo lời của đối phương mà hỏi lại “Tin tức tốt?”

Ánh mắt bị một bàn tay to ấm bao phủ lên, Vinh Khô liền nghe thấy thanh âm Hoàng đế ghé sát vào tai hắn mà nói “Lưu Kỳ đã tìm được tung tích sư hắn, ngay tại khu vực Trọng Hoa thành”

“Tên kia là người giang hồ, được xưng tụng là quỷ y, nghe nói có thể làm sống lại người chết chỉ còn bạch cốt.” dứt lời, Hoàng đế tựa như cười khẽ một tiếng, cũng không bận tâm đến trầm mặc của Vinh Khô “Trước đây tất cả đều nghĩ là hắn đã chết, trẫm cũng phải tốn một phen tinh lực.”

Nội tâm run rẩy, Vinh Khô mấp máy môi.

Đôi mắt đã mù hẳn hai năm, hắn đã sớm không còn ôm bất cứ hi vọng nào. Nhưng lúc nghe Hoàng đế nói, hắn có thể cảm giác đối phương quả thực rất cao hứng, tựa như thực sự rất lưu tâm đến nhãn tật của mình.

“Trời sắp tối rồi.” Hoàng đế kéo Vinh Khô từ tháp thượng ngồi dậy, giúp đối phương sửa sang lại y sam có chút hỗn loạn “Chúng ta phải hồi cung.”

Vinh Khô gật gật đầu.

Lúc hạ ngọ, Hoàng đế tức giận bỏ đi, hắn đúng là đã bất tri bất giác mà ngủ quên ở trong này. Hiện tại Hoàng đế trở lại, còn hưng trí bừng bừng mà nói chuyện của quỷ y, tức là cũng đã bớt giận nhiều rồi nhỉ!

Đang nghĩ ngợi, Vinh Khô cảm thấy cằm mình bị tay người kia nâng lên.

Hoàng đế nhìn chằm chằm lên cánh môi bị cắn đỏ ửng lên của đối phương “Chuyện ta vừa rồi làm với ngươi, ngươi đều không có cảm giác gì sao?”

Tuy là đã sớm biết rõ tâm tình của người này, Hoàng đế vẫn là có chút. . . không cam lòng, lẫn kỳ vọng. Người này đã khơi gợi tâm của chính mình, làm sao bản thân có thể khoan dung cho sự vô tâm của hắn. . .

Hoàng đế tự cường áp xao động trong lòng, nghĩ đến lúc hạ ngọ, nhìn thấy Vinh Khô mỉm cười ấm áp chân thật với kẻ khác, y cơ hồ không áp chế được dã thú đang thét gào trong lòng mình, như hận không thể đem người này xé nát mà nhu tiến vào cốt nhục mình.

. . .Phải chậm rãi mà tiến!

Vô luận thế nào, y cũng vô pháp buông tay. Dù cho là có phải dụng tẫn thủ đoạn, một ngày nào đó y sẽ làm cho người này trong lòng đều phải tràn đầy chỉ một mình y.