“Buông tay, cô nắm vào miệng vết thương của tôi rồi.” Diệp Nhàn Dương nhẫn nại nhỏ giọng nhắc nhở.
Hứa Ấu Lãng nghe thấy thanh âm, vô thức muốn kéo hai người ra.
Lương Nguyệt dường như không nghe thấy, tiếp tục kéo Diệp Nhàn Dương về phía bên cạnh mình. Trong lúc kéo còn cố ý dùng đầu gối cọ xát vào vị trí hai chân bị thương của Diệp Nhàn Dương.
Diệp Nhàn Dương không phải quả hồng mềm. Cô sẽ không đứng im cho người khác bắt nạt. Khi thật sự tức giận, cô cũng không thèm quan tâm bất kỳ hậu quả nào.
Thanh âm Diệp Nhàn Dương âm trầm: “Tôi lặp lại lần nữa, buông tay.”
Hứa Ấu Lãng đứng ở giữa hai người. Bởi vì không nhìn rõ nắm nên chỉ có thể đè vai Lương Nguyệt đẩy ra phía sau.
Mà Lương Nguyệt tựa hồ chắc chắn Diệp Nhàn Dương không dám làm gì quá mức ở trước ống kính. Lát nữa cô ta chỉ cần tùy tiện giải thích một chút bản thân không biết Diệp Nhàn Dương bị thương là có thể che giấu một cách hoàn mỹ.
Sự đau đớn và tức giận khiến cho sự kiên nhẫn của Diệp Nhàn Dương gần như bằng không.
Cô chỉ đơn giản không nói chuyện nữa, trở tay nắm ngược lấy cổ tay Lương Nguyệt. Cô phỏng đoán vị trí đầu cô ta, sau đó giơ tay lên tát một cái thật mạnh.
Trong phòng an tĩnh vang lên “Bốp” một tiếng.
“A!”
Lương Nguyệt hét lên một tiếng, đột nhiên buông Diệp Nhàn Dương ra, mắng: “Cô điên rồi à?”
Diệp Nhàn Dương cười lạnh, lắc bàn tay tê dại của mình, “Cô mới điên rồi ấy.”
Mọi người không rõ đã xảy ra chuyện gì, tổ chương trình lại không bật đèn, chỉ có thể dừng lại tại chỗ đợi chỉ thị của tổ chương trình.
“Chuyện phát sinh trong thời gian tắt đèn chúng tôi sẽ không cắt nối, biên tập vào. Xin mời các vị khách mời tiếp tục tìm kiếm bạn đồng hành của mình, thời gian tính giờ còn có một phút cuối cùng.”
Những người khác cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng Hứa Ấu Lãng lại biết rất rõ. Thậm chí khi Diệp Nhàn Dương giơ tay lên tát cô ta, gió từ lòng bàn tay cô còn lướt qua mặt cậu ta.
Hứa Ấu Lãng lại một lần nữa bị sự táo bạo của Diệp Nhàn Dương làm cho khϊếp sợ. Cậu ta dựng một cái ngón tay cái với cô, cảm thán ở dưới đáy lòng: “Chị, chị thật trâu bò.”
Cả người Lương Nguyệt đều ngơ ngác, cô ta ngàn vạn lần không ngờ tới Diệp Nhàn Dương lại dám ra tay với cô ta ở trước ống kính nhưng tổ chương trình không muốn nhúng tay vào chuyện giữa bọn họ nên lựa chọn ngồi im quan sát.
Nếu cô ta kháng nghị đòi dừng ghi hình bởi vì chuyện này sẽ làm cho tổ chương trình bất mãn. Vốn dĩ cô ta có thể nhận được tài nguyên này đã vô cùng không dễ dàng rồi, còn phải hầu hạ lão già kia. Hiện tại cô ta không thể thất bại trong gang tấc.
Lương Nguyệt hít sâu một hơi. Tổ chương trình không muốn nhúng tay vào nên cô ta chỉ có thể tự mình đòi lại công bằng!
Lương Nguyệt cắn chặt răng, lại tiếp tục nhéo mạnh vào khuỷu tay Diệp Nhàn Dương. Đồng thời cô ta còn dẫm mạnh vào mu bàn chân của Diệp Nhàn Dương, đầu gối dùng sức ấn mạnh lên miệng vết thương trên đùi của cô.
Tuy nhiên Lương Nguyệt do dự một chút.
Bởi vì cô ta cảm giác được cánh tay cô ta đang nắm chặt cơ bắp cuồn cuộn, chân tựa hồ cũng lớn hơn cô ta không ít. Căn bản không giống cơ thể con gái chút nào.
Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Cô dẫm lên chân tôi rồi!”
Lương Nguyệt: “……”
Sao lại là giọng nói của đàn ông?
Diệp Nhàn Dương cười lạnh. Cô cũng không phải đồ ngốc. Cô biết Lương Nguyệt nhất định sẽ không bỏ cuộc. Cô dịch người sang bên cạnh vài bước, đáng thương thay cho Hứa Ấu Lãng muốn đuổi theo cô, ngược lại lại làm dê thế tội.
Chưa kể, móng tay Lương Nguyệt rất dài, lại đi giày cao gót, cô ta đột nhiên nhéo và dẫm mạnh một cái như thế thì rất đau.
Hứa Ấu Lãng không hổ là đồ trong não chỉ toàn yêu đương. Chỉ sợ trong mắt cậu ta, ngoại trừ Ôn Hiểu thì những phụ nữ khác đều là con khỉ, cậu ta đẩy Lương Nguyệt ra không thương hoa tiếc ngọc chút nào, cậu ta đi đến bên cạnh Diệp Nhàn Dương, dựa lưng với cô.
Diệp Nhàn Dương vốn muốn giãy giụa một chút nhưng Hứa Ấu Lãng cảnh cáo nói: “Đừng nhúc nhích! Tôi bị ăn đánh thay cô, cô thiếu tôi một ân tình đấy nhé.”
Diệp Nhàn Dương nhướng mày. Cô không phải không muốn cùng tổ đội với Hứa Ấu Lãng. Nhưng cô muốn biết rốt cuộc Lương Nguyệt đang có ý đồ quái quỷ gì thôi.
Hiện tại ấn tượng của cô với Lương Nguyệt đã xấu tới cực hạn. Cô không ngại quang minh chính đại chấp nhận sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô ta.
Nhưng Hứa Ấu Lãng cũng đã nói như vậy, cô cũng không thể từ chối nên đành cùng tổ đội với cậu ta.
Lương Nguyệt bị Hứa Ấu Lãng dùng sức đẩy ra, suýt chút nữa không đứng vững, ngã xuống mặt đất.
Chờ cô ta đứng vững, muốn tiếp tục tiến lên phía trước thì nhân viên chương trình cũng đã bắt đầu đếm ngược.
“Cách thời gian kết thúc chỉ còn năm giây.”
“Năm, bốn, ba, hai, một.”
Lương Nguyệt hoảng hốt, mặc dù Diệp Nhàn Dương đã rào trước vài lời để nói vị khách một mình một tổ là vì vận khí xui xẻo nhưng cô ta vẫn không muốn bản thân bị dư lại.
Sở dĩ cô ta tới tìm Diệp Nhàn Dương chính là vì cô ta cảm thấy tình huống của bọn họ tương tự nhau. Ở hiện trường không có ai nguyện ý cùng tổ đội với bọn họ. Hơn nữa, sau khi tổ đội, cô ta càng có nhiều cơ hội để làm khó Diệp Nhàn Dương trước ống kính. Dù sao sau tập đầu tiên, cô ta và Diệp Nhàn Dương nhất định có một người phải rời đi.
Nhưng khi thời gian đếm ngược đến một giây cuối cùng thì đã quá muộn để tìm được người khác.
Lương Nguyệt chỉ có thể hy vọng ngoài cô ta ra thì còn có người khác cũng bị dư lại.