Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy

Chương 22

Chương 22
Đại Hoàng về nhà vội vã chuẩn bị cơm tối. Tô Duy tiến vào phòng bếp giúp cậu một tay, hai người một vo gạo, một xào rau, giống như một cặp vợ chồng rất ấm áp.

Đại Hoàng vừa thái khoai tây vừa nói : “Bác sĩ, đoạn ký ức giả của anh sao có thể hình thành được vậy ? Bởi vì anh trai anh từng chia rẽ anh và Dương Thiếu Quân nên anh để anh ấy lại chia rẽ anh và Cao Cẩm .. Nhưng còn những cái khác ?”

Tô Duy cắm nồi cơm điện, ấn nút nấu, sau đó cầm khăn lau tay : “Còn nhớ lần trước có một người nɠɵạı ŧìиɧ đến xin giúp đỡ không .. em thôi miên người ấy, dẫn người ấy tưởng tượng cảnh bị người thứ ba phụ tình rồi bỏ trốn không ?”

Đại Hoàng gật đầu : “Còn nhớ..”

“Tôi nói rồi, năm ấy Bách Bình Nam cũng dùng phương pháp này để trị liệu cho tôi. Bởi vì chuyện Cao Cẩm tự sát khiến tôi cảm thấy áy náy nên mới mắc chứng trầm cảm. Anh ta cho rằng tôi vì hối hận không cùng Cao Cẩm bỏ trốn nên mới dẫn tới kết quả này, sau đó thôi miên tôi, hướng dẫn tôi ở trong tiềm thức tưởng tượng —— cũng giống như một giấc mơ —— cùng Cao Cẩm bỏ trốn, sau đó sinh hoạt khó khăn thì trở về, cuối cùng mọi chuyện chấm dứt. Anh ta làm như vậy để tôi thấy mình không làm gì có lỗi, cho dù tôi có cùng cậu ấy bỏ đi thì cũng không có kết quả tốt đẹp gì, chuyện Cao Cẩm tự sát và cha mẹ cậu ấy có mối quan hệ chặt chẽ. Tôi cũng không rõ vì sao cái này lại lẫn lộn với ký ức thật của mình.” Tô Duy dứt lời liếc nhìn Cao Cẩm đang đứng bên cạnh, ôn nhu cười với anh. Cao Cẩm lại bắt đầu khóc.

Đại Hoàng nheo mắt lại : “Bách Bình Nam ..A!” Cậu không cẩn thận cắt vào ngón tay mình, Tô Duy vội vàng đưa tay cậu vào trong miệng mình khẽ mυ'ŧ vết thương.

Mặt Đại Hoàng hơi phiếm hồng : “Bác sĩ..”

Tô Duy kéo cậu vào phòng khách, nhìn vết thương nhỏ của cậu nói : “Được rồi, cơm tối để tôi làm. Cũng không phải không biết nấu.”

Đại Hoàng ngượng ngùng cười.

Tô Duy nhìn dáng cười ngây thơ của cậu, đột nhiên thốt ra : “Nếu một ngày em đi, tôi đói bụng thì làm sao ?” Nói xong, cả anh và Đại Hoàng đều giật mình.

Ăn xong bữa tối, hai người sóng vai ngồi trên ghế xem ti vi.

Giống như muốn chứng minh điều gì đó, Tô Duy siết chặt tay Đại Hoàng mãi không rời, đến khi lòng bàn tay ẩm ướt, lại lau vào quần áo, lại một lần nữa cầm.

Đại Hoàng lúc này cũng không để ý đến chuyện năm năm nữa. Cậu thậm chí nghĩ, nếu như ngày mai, không, quá ngắn,.. nếu như sang năm là tận thế, như vậy còn có gì ngăn cản họ nữa ? Dù sao vẫn có thể điên cuồng mà bên nhau.

Một lát sau, cậu lại nghĩ, một năm là quá ngắn, một năm sao đủ cùng bác sĩ âu yếm ở bên nhau, năm năm, mười năm, .. nghĩ tiếp nữa sẽ là cả đời. Con người chỉ sống một lần, vì vậy sao cần đợi đến tận thế, so với năm tháng vô tận của những con sông mà nói, cả đời của con người chỉ ngắn như muối bỏ biển, vậy tại sao không thể sống theo ý muốn của mình, sao lại bị cái gọi là đạo đức, nếp sống rằng buộc ?

Nghĩ tới đây, quyết định năm năm của cậu bắt đầu dao động.

Tô Duy giống như dùng hết sức nắm tay Đại Hoàng, bởi vì lúc này Cao Cẩm đang tận lực cạy ngón tay anh, muốn bọn họ cách xa nhau. Cao Cẩm càng điên cuồng, Tô Duy càng tức giận, cuối cùng anh đè Đại Hoàng xuống, bắt đầu hôn cậu. Anh nhắm mắt lại, nhưng vừa nhắm mắt Cao Cẩm lại la to, thậm chí nhắm mắt rồi cũng không thể ngăn cản anh nhìn thấy Cao Cẩm, giống như trong cả bóng tối chỉ còn lại một mình Cao Cẩm.

Anh mở mắt ra, trở về ghế ngồi. Lúc buông Đại Hoàng ra, Cao Cẩm cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh.

Đại Hoàng sờ sờ khóe môi ướŧ áŧ, ngực vừa đau lại vừa thấy ngọt ngào. Cậu hiểu Tô Duy đang phải đấu tranh, nhưng lại không biết nói gì để an ủi anh.

Tô Duy nói : “Xin lỗi, tôi không nên…”

Đại Hoàng lắc đầu : “Không, là em tự nguyện…”

Tô Duy mím môi, chậm rãi ghé xuống đùi Đại Hoàng. Ánh mắt trống rỗng nhìn sang bên cạnh, lẩm bẩm nói : “May mắn, có em ở đây..”

Đại Hoàng đột nhiên che miệng, cố gắng không nức nở. Cậu khổ sở nghĩ : Có khi nào chính em hại anh thành như vậy..

Ngày hôm sau, Lâm Duẫn Nhiên hẹn Tô Duy ra ngoài.

Hôm nay đẹp trời, hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần quảng trường.

Từ xa Lâm Duẫn Nhiên đã thấy Tô Duy đi tới, dáng anh cao ngất, lại có chút đơn bạc. Không khỏi cảm thấy buồn bã, khó chịu.

Tô Duy ngồi xuống bên cạnh anh, Lâm Duẫn Nhiên mới nhìn rõ sắc mặt Tô Duy tái nhợt, xem ra Đại Hoàng cũng không lừa anh.

Lâm Duẫn Nhiên bưng cafe lên uống một ngụm, che giấu khó chịu trong lòng : “Thân ái, cậu ngã bệnh sao ?”

Tô Duy do dự một chút, khe khẽ lắc đầu.

Lâm Duẫn Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười : “Lúc Tết tôi có gọi cho cậu, cậu còn nhớ chứ ?”

Tô Duy gật đầu.

“Tôi khi ấy muốn nói với cậu..” Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt đứt lời anh nói.

Lâm Duẫn Nhiên nhìn thoáng qua, là của Nhậm Tiểu Thiên. Anh nhíu mày một lát, hướng Tô Duy nói : “Xin lỗi.”

Anh mở tin nhắn, chỉ thấy vỏn vẹn vài chữ : “Xin lỗi.”

Ngực Lâm Duẫn Nhiên giống như có một con mèo nhỏ cào tới, có chút ngứa, lại có chút đau. Anh một lần nữa đưa mắt nhìn Tô Duy, lại phát hiện Tô Duy đang nhìn khoảng không bên cạnh.

Lâm Duẫn Nhiên thở dài, câu tiếp theo không nói lên lời, vì vậy đứng lên nói : “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Mấy phút sau, Lâm Duẫn Nhiên trở về.

Anh thấy Tô Duy nhỏ giọng nói, nhưng bên cạnh không có người. Đến gần mới miễn cưỡng nghe được Tô Duy lạnh lùng nói : “An tĩnh một hồi, tốt ?”

Lâm Duẫn Nhiên sợ ngây người : “Thân ái, cậu nói chuyện với ai vậy ?”

Tô Duy lắc đầu, mặt không biểu tình : “Không có.”

Lâm Duẫn Nhiên ngồi xuống, hắng giọng môt cái, đang nghĩ nên mở miệng thế nào. Anh cũng không định nghe lời Đại Hoàng, mà định nói thật với Tô Duy, tuy rằng những lời này đã từng nói qua —— anh vẫn thích Tô Duy, thôi miên chỉ là một cái cớ để anh vịn lấy cho đỡ mất mặt thôi.

Nhưng còn chưa nói lên lời, Tô Duy lại mở miệng trước : “Jack, tôi rất xin lỗi, tôi thích Lộ Tiêu.”

Lâm Duẫn Nhiên tròn xoe mắt nhìn, một chữ đều chưa nói ra.

Tô Duy yên lặng cười cười : “Tôi trước kia thực sự thích cậu, vì vậy nên mới ích kỷ làm ám thị tâm lý với cậu. Nhưng tôi nhu nhược, không dám chấp nhận cậu, chỉ có thể trốn tránh. Tôi rất xin lỗi, thậm chí cũng không biết làm gì để bồi thường cho cậu.”

Lâm Duẫn Nhiên đột nhiên thấy lạnh, toàn thân tê dại.

Tô Duy rũ mắt, ánh dương chiếu vào khuôn mặt anh, nốt ruồi biến mất dưới ánh mặt trời. Đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng, lại nhuốm vẻ u buồn.

“Oa ~ nhìn đi, cầu vồng !” Cách đó không xa truyền tới âm thanh vui sướиɠ, Lâm Duẫn Nhiên và Tô Duy nghe tiếng liền ghé tới nhìn.

Đài phun nước ở quảng trường nhân dân hoạt động, bắn lên một chút hơi nước. Ánh mặt trời chiếu qua, cầu vồng nhỏ dần hiện lên.

Ngực Lâm Duẫn Nhiên đột nhiên trống rỗng.

Anh đưa mắt nhìn cầu vồng, lặng lẽ lau dòng nước mắt vừa chảy xuống, căm hận nói : “Cậu thích thằng nhóc ấy thì liên quan tới tôi ? Còn muốn tìm tôi khoe khoang ! Chết tiệt, tôi sớm đã không thích cậu !”

—— tôi là Jack, đáng tiếc cậu không phải Ennis của tôi. (*Jack và Ennis trong phim Brokeback Mountain nổi tiếng.)

Dưới ánh dương chói lọi, hình ảnh Cao Cẩm mờ nhạt một chút.

Về đến nhà, Đại Hoàng khẩn trương nhào tới : “Bác sĩ, sao rồi ?”

Tô Duy thuận thế ôm cậu : “Cậu có nói gì với Jack không ?”

Đại Hoàng có chút thẹn thùng, giả ngơ nói : “Nói cái gì ?”

Tô Duy khẽ hừ một tiếng, ôn nhu vuốt tóc cậu : “Cậu ấy lại nhạt hơn một chút.”

Đại Hoàng cao hứng hoan hô : “Thật tốt quá.”

Sau đó, cậu lại giúp Tô Duy làm mấy bài trắc nghiệm tâm lý.

Quan hệ hai người họ tốt hơn trước rất nhiều, hôm nay Tô Duy là bệnh nhân của Đại Hoàng, Đại Hoàng là bác sĩ tâm lý của Tô Duy. Khác nhau là, phản kháng trong tiềm thức của Tô Duy cũng không quá mãnh liệt, chỉ là năng lực tự xét hơi yếu, Đại Hoàng rất dễ dàng phát hiện những ám thị trong lòng anh.

Đại Hoàng nằm trên đùi Tô Duy, đưa tay lên cao gọt táo : “Anh trai, cảnh sát hư hỏng.. Ngày mai chúng ta đi gặp cảnh sát hư hỏng tâm sự được không ?”

Cậu cũng không nghĩ tới, vỏ táo cứ thế rơi xuống mặt mình, khẽ cau mũi một chút, ném vỏ sang một bên.

Tô Duy cầm lấy quả táo trong tay cậu : “Được.”

Lúc này, Đại Hoàng cảm thấy cánh cửa nội tâm Tô Duy cuối cùng đã mở ra với mình. Ngày trước Tô Duy luôn luôn lạnh lùng giống như một tảng băng, mãi không thể tiến vào. Bây giờ cậu phát hiện, hóa ra Tô Duy cũng có một mặt ôn nhu.

Đại Hoàng cao hứng cọ mặt bên đùi Tô Duy, Tô Duy không mặn không nhạt ném ra một câu : “Giống hệt chó.” , chọc Đại Hoàng cười không ngừng.

Buổi tối đi tắm, Tô Duy tiến vào phòng tắm, đang chuẩn bị đóng cửa, lại bỗng nhiên mở ra, lộ nửa người chậm rãi hỏi : “Cùng tắm ?”

Đại Hoàng sửng sốt mấy giây, ném điện thoại qua một bên, nhanh như chớp chạy vào.

Rất nhanh, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi đối diện trong bồn tắm.

Đại Hoàng rất khẩn trương, mặt đỏ như trái táo chín, Tô Duy hiển nhiên cũng không khá hơn.

Anh chậm rãi tới gần Đại Hoàng, không xác định hỏi thăm : “Có thể chứ ?”

Trong não Đại Hoàng như có một cây đuốc, đỉnh đầu bốc khói. Cậu liều mạng gật đầu, cũng không để ý Tô Duy hỏi : “Có thể chứ” tột cùng nghĩa là gì —— đương nhiên, bất luận bác sĩ muốn làm gì đều là cậu cầu còn không được, chỉ sợ bác sĩ cái gì cũng không làm. Gật đầu xong, có hơi lo âu hỏi : “Anh ta.. làm sao bây giờ ?”

Tô Duy nói : “Mặc kệ cậu ấy.”

Tô Duy nhẹ nhàng hôn môi Đại Hoàng, Đại Hoàng có chút khẩn trương vội nắm đầu vai anh, đầu lưỡi cứng ngắc không nhúc nhích, chỉ biết mở miệng chờ Tô Duy tiến đến.

Tô Duy nhịn không được khẽ hừ : “Chờ tôi đút em ăn cái gì ?”

Đại Hoàng có chút lúng túng ngậm miệng, xấu hổ khép mắt lại.

Nụ hôn của Tô Duy rơi trên trán cậu, trên gương mặt, sau đó hạ xuống cổ, cuối cùng, tay anh trong nước bắt lấy cậu bạn nhỏ. Đại Hoàng khẽ run lên, thiếu chút nữa nhào vào lòng Tô Duy. Cậu nghĩ có chút mất mặt, không cam lòng tỏ ra yếu thế, .. đưa tay tới tiểu Tô Duy, lại bị anh đè tay xuống : “Không nên chạm vào tôi. Từ từ sẽ tốt ?”

Đại Hoàng có chút nổi giận, nhưng vẫn phối hợp gật đầu.

Với Tô Duy mà nói, loại cảm giác này rất kì diệu. Một người trong suốt bên cạnh la to, mà cái người chân thực đang ở trong ngực đang ôm chặt anh, thật ấm áp, hơn nữa lại đang làm loại chuyện không thích hợp với trẻ con.

Một nửa anh rơi vào băng lạnh vô căn cứ, nửa còn lại ở trong thế giới chân thật ấm áp, hai nửa kịch liệt giao chiến, khiến máu toàn thân sôi trào.

Cuối cùng, cậu bạn nhỏ thở phì phò bắn ra trên tay anh.

Tô Duy hôn lên trán cậu, trong một khoảnh khắc, một giọt nước lăn dài xuống, rơi vào ánh mắt Đại Hoàng.

Anh nói : “Tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa, tôi muốn chiến thắng bản thân mình.”

Đại Hoàng cười, đưa tay ôm anh : “Em cũng rất ích kỷ, bác sĩ.. Con người.. ai cũng đều ích kỷ.”