Túi Khóc Nhỏ Mỗi Ngày Đều Chăm Chỉ Vớt Người

Chương 1: Không lan truyền lời đồn

Giang thành vài ngày nay thời tiết chuyển biến xấu, trời mưa cứ lất phất không ngừng, mây đen không ngừng tụ, không khí lại lạnh lại trộn lẫn tiếng gió...

Từng người từng người vội vàng dạo bước, trên đường là ngập tràn những chiếc ô đầy màu sắc, cũng không giảm bớt được bầu không khí trầm trọng.

Mưa đã liên tục vài ngày nay, mặt đường tuy có cống thoát nước, nhưng cũng phải chịu cảnh ngập lụt, ái cũng chân ướt chân ráo mà vội vã...

Trên mạng cũng nổ tung nồi, thời tiết ở Giang thành cứ thế mạnh mẽ mà bị đẩy lên hot search...

#Mưa ở Giang thành liên tục không ngớt, chẳng lẽ tận thế đã tới rồi!!!

[Một con cá mặn: Có gì mà đại kinh tiểu quái, chỉ là vài trận mưa mà thôi, trước đó không phải cũng mưa như thế.]

[Ta là cha ngươi: Chắc lầu trên ở thành thị khác nên không biết, vài ngày nay nếu chỉ mưa không thì không nói, nhưng mực nước cứ liên tục không giảm, độ ấm thì thấp, còn có chuyện lạ...]

[Một trái dừa: Cái này tôi biết, hôm đó trời rất đẹp, dự báo còn nói không mưa, nhưng sau đó bầu trời chuyển mình, cứ thế mà liên tục vài hôm nay, chủ lầu không lo cũng không được.]

[Kiwi cùng cá đi hẹn hò: Mà cũng có lẽ là vị nào sắp phi thăng rồi, nên sắc trời mới như vậy đó=) (đầu chó)]

[Ăn cơm thì khát nước: Lầu trên thôi đi, vấn đề đang nghiêm túc.]

[Lầu trên +1]

[+ 1]

...

Thời tiết bất tường, mưa như cũ từng chút mà trút xuống, dòng dòng chảy theo khe hở mặt đất, uốn lượn mà đi đến một cái hồ...

Xung quanh hồ là từng mảnh cỏ dại, cùng cây cối sinh trưởng bất qui tắc, cũng không ai nhớ đến chiếc hồ cũ năm xưa từng lôi kéo đến thật nhiều du khách...

Bây giờ đã trở thành hoang phế, không bóng người ghé thăm, cũng không ai biết bên dưới còn có một sinh vật khác tồn tại.

Du Đường ghé vào rong rêu, cẩn thận mà dùng thủy tảo bao lấy chính mình, làm thành một cái ổ nho nhỏ, giấu mình vào bên trong...

Du Đường không biết bản thân đã tồn tại bao lâu, cũng chưa từng rời đi mảnh hồ này, không biết nhân loại bên ngoài đã phát triển đến mức độ nào...

Cậu ở dưới đáy hồ, mơ màng nhìn đáy hồ tối ngòm, như bất kỳ lúc nào cũng sẽ có quỷ quái chui ra nuốt mình vào bụng...

Du Đường sờ sờ cánh tay lạnh băng, cong người như tiểu thú thiếu khuyết cảm giác an toàn, thiếu niên khép mắt, trong đầu lại hiện lên một ít tin tức từ đâu biến ra trong óc cậu.

Cậu là một nhân vật tồn tại ở một quyển sách, mà sự tồn tại của cậu lại không bằng một người qua đường Giáp nữa.

Quyển sách đó kể về câu chuyện của hai người nam, gọi là vai chính công thụ, họ là trúc mã, cùng vượt khó và nâng đỡ lẫn nhau, cuối cùng trở thành nhân sĩ thành công, hạnh phúc bên nhau.

Còn Du Đường chỉ xuất hiện dưới cảnh thụ chính ngã vào nước, cậu vớt được người lên, nhưng sau đó không lâu công chính lại rơi xuống nước, cậu lại vớt lên.

Chỉ là cậu đầu óc ngâm nước thật lâu, không hiểu sao họ lại có thể rơi vào nước.

Nhưng cậu lại biết được tin tức, nếu như đem họ vớt lên tới, cậu sẽ nhận được rất nhiều công đức, đủ để cậu trở thành quỷ tiên, rời đi hồ nước này.

Du Đường nắm nắm tay, cậu quyết định sẽ chăm chỉ vớt người, tuy rằng không biết mặt công thụ chính, nhưng vớt nhiều, cũng vớt trúng một cái đi? Phải không?

***Đào một cái hố, sâu không thấy đáy=")

Tác giả không thông minh, nên nhân vật cũng ngốc như tác giả vậy á...

Hành văn tiểu học, cẩn thận nhảy hố.

Đây không phải truyện dịch hay sưu tầm, kiểm duyệt viên đừng quá đáng:[