Giang Sơn Không Yêu, Yêu "Thái Giám"

Chương 26

Chương 26
“Tả tiên sinh? Tả… Tiên sinh.” Quản gia gọi An Tả Giang đang giả bộ ngủ say.

An Tả Gian liếc mắt nhìn quản gia, rồi lại nghiêng người tiếp tục nhắm mắt lại, giả bộ không nghe thấy gì.

“Tả…”. Một nô tài muốn hướng hắn gọi lại bị quản gia ngăn lại, nói: “Đi, chúng ta đi tìm chủ tử”. Vì vậy liền rời khỏi phòng khách, hướng đến phòng Tiêu Nghệ Kỳ.

“Cái gì? Ngươi đi gọi hắn mà hắn cũng không chịu đứng lên?” Giọng nói của Tiêu Nghệ Kỳ nâng lên tám quảng, buổi sáng hôm nay từ gia nhân bình thường cho đến tổng quản trong phủ đều lần lượt đi gọi hắn đến, mà hắn chính là sống chết không chịu đứng lên. Tiêu Nghệ Kỳ định thần lại, nói: “Ta tự mình đi gọi hắn.” Hiện tại Tiêu Nghệ Kỳ hắn cần có người có đủ mưu trí, tài năng như vậy, cho nên hắn không còn biện pháp.

“Chi …” Tiêu Nghệ Kỳ sai người mở cửa cho mình, hắn muốn nhìn thử An Tả Gian này còn có thể cãi lời của mình hay không?

“An Tả Gian tiên sinh, bổn vương tự mình tới hành lễ với ngài, lão nhân gia ngài còn không đứng dậy sao?” Tiêu Nghệ Kỳ đè nén cơn tức của mình, chậm rãi mà nói ra những lời này.

“Hừ, Vương gia khi nào thì nhớ đến người ta, người ta khi nào thì đứng lên…” An Tả Gian mân miệng, nằm ở trong ổ chăn mà cười trộm, nghĩ muốn nhìn xem Tiêu Nghệ Kỳ có phải hay không thật sự đem mình quên mất.

“Ngươi…” Tiêu Nghệ Kỳ vọt vào đem cái chăn xốc lên, kéo An Tả Gian dậy, nói: “Ngươi thật to gan, dám cùng bổn vương…” Nhưng hắn nói tới đây thì ngừng lại, bởi vì bộ dáng An Tả Gian hiện tại nhìn có chút đáng thương, hắn chưa bao giờ biết, thì ra nam nhân nhìn qua còn có thể nhu nhược giống như vậy.

“Vương gia, ngươi thật sự không nhớ ra sao?” An Tả gian ngừng cười, hắn chỉ muốn biết đáp án.

“Cái gì? Không nhớ cái gì?” Tiêu Nghệ Kỳ thầm nghĩ trong đầu, hắn ngủ qua không biết bao nhiêu nam nhân, nữ nhân, có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết.

“Quên đi.” Rút tay về, An Tả Gian rời giường, mặc xong y phục, nói: “Nô tài chỉ là đùa một chút mà thôi, ngày thường nô tài ngủ dậy có chút muộn, cho nên, sau này mong Vương gia thứ lỗi”. An Tả Gian lại thì thào hừ nhẹ thêm một câu: “Là ngươi không tốt trước, về sau đừng có trách ta đối với ngươi như vậy.” Đưa lưng về phía Tiêu Nghệ Kỳ, dùng khăn ướt lau mặt.

“An Tả Giang, An Tả Giang…” Tiêu Nghệ Kỳ lặp đi lặp lại cái tên này, nhìn như thế nào cũng thấy người nam nhân trước mặt có chút quen mắt.

“Ngươi… Ngươi là… Cái kia… Không đúng, không đúng, không có khả năng.” Tiêu Nghệ Kỳ phảng phất như nhớ tới cái gì, đúng vậy, hắn nhớ tới dường như là hắn…

“Cái gì không có khả năng, Vương gia đang nói cái gì vậy? Ha hả, nô tài buổi sáng mạo phạm rồi, còn phải xin vương gia thứ lỗi” An Tả Gian chắp tay hành lễ.

“Oh, quên đi, bổn vương cũng không so đo, ngươi mau mau sửa sang lại một chút, còn chuyện tình mới nói một nữa ngày hôm qua.” Tiêu Nghệ Kỳ rất nhanh rời khỏi khách phòng, nhưng mà hắn quả thật cảm giác An Tả Gian nhìn rất quen mắt, hắn nghĩ tới cái buổi tối kia.

***

“Ách, chủ tử, ai nha, ngài uống say rồi, nếu cứ như vậy thì lát nữa không thể về cung được đâu.” Một người nô tài có chút nhỏ gầy lên tiếng khuyên can Tiêu Nghệ Kỳ.

“Ai cần ngươi lo, ngươi chỉ là một tên nô tài nho nhỏ mà dám quản trên đầu của ta? Thế giới này phản rồi, Tiêu Nghệ Hàn hắn dựa vào cái gì mà được lên làm hoàng đế chứ, ta…” hắn đã uống say đến có chút ngã trái ngã phải, có chút lắc lư mà lấy tay chỉ vào chóp mũi của mình, nói: “Tiêu Nghệ Kỳ ta có cái gì kém hắn chứ, ngươi nói đi!” Tiêu Nghệ Kỳ nắm lấy cánh tay của tiểu thái giam mà lay động.

“Ách, chủ tử, nô… Nô tài dọn đống này đó? Chủ tử, ngài hiện tại bớt giận đi, này…” Thái giám bó tay không biện pháp.

“Ha hả, mượn rượu giải sầu không không phải là thượng sách nha, thái độ của vị huynh đệ này không khỏi có chút tiêu cực đi?” Khách nhân ngồi ở bàn bên kia chậm rãi mà uống rượu, thảnh thơi mà nói.

Sắc trời đã khuya, trong quán rượu chỉ có hai bàn của bọn họ, mà ông chủ của nơi này cũng ngại thân phận của bọn họ cho nên cũng không dám lên tiếng.

“Ngươi, tính cái gì vậy? Có dũng khí… dám cùng bổn… Vương… Nói… Nói…” Tiêu Nghệ Kỳ loạng choạng đi qua, kết quả đi tới một nửa liền ngã xuống, bị vị khách nhân kia tiếp được.

Tiểu thái giám cấp bách đến độ xoay vòng quanh, sau này trở về nhất định là bị Linh Phi trách mắng rồi.

“Này… Vậy phải làm sao bây giờ?” Tiểu thái giám cấp bách đến độ nói ra những lời này.

“Đừng nóng vội, như vậy đi, quán rượu này hẳn là có khách phòng, ta đem công tử nhà ngươi an bài một chút, sáng mai ngươi cùng công tử nhà ngươi hãy trở về, hắn nhất định sẽ không trách mắng ngươi. Nghe ta đi, không sai đâu.” An Tả Gian cười cười, nhưng mà hắn cũng không biết, hắn làm như vậy sẽ mang đến cho cuộc sống của chính mình bao nhiêu thay đổi.

“Này… Cũng chỉ còn cách như vậy thôi, làm phiền công tử rồi.” Tiểu thái giám đương nhiên cảm kích không thôi, sáng mai Tiêu Nghệ Kỳ biết chính mình uống rượu đến không thể trở về, đương nhiên sẽ không trách mắng chính mình, hắn tự nhiên sẽ chỉ làm cho chính mình ngậm miệng không nói ra chuyện này với ai mà thôi.

“Ân, chủ quán, cho gian phòng hảo hạng đi.” An Tả Giang nói với chủ quán.

“Ách, được, là phòng chữ thiên số 3, Tiểu Trừng Tử, mau đưa khách quan lên lầu.” Chủ quán vỗ vỗ tiểu nhị đã sắp ngủ gật bên cạnh.

“Được, được, được, vị khách quan này, mời theo ta” Tiểu nhị ân cần mang An Tả Giang lên lầu.

Tiêu Nghệ Kỳ trong miệng còn không ngừng nói: “Ta không có say, ta ít nhất còn biết đây là một.” Hắn vươn tay làm ra cái thủ thế.

“Đúng vậy, đúng vậy, ngươi không có say, còn biết là đây là một.” An Tả Gian cười.

Đem Tiêu Nghệ Kỳ đặt ở trên giường sau đó hắn tưởng rằng chính mình có thể lui ra, ai biết.

“Hả! Ngươi làm gì vậy hả?” Bị Tiêu Nghệ Kỳ một phen kéo đến trên giường, đặt tại dưới thân.

“Tiểu mỹ nhân…” Tiêu Nghệ Kỳ hôn xuống.

“Đừng đừng… Tiểu mỹ nhân cái đầu nhà ngươi… ngươi… đừng chạm vào nơi đó của ta… Đừng…” An Tả Gian đẩy đẩy người nam nhân đang áp mình kia, hắn đang phi lễ chính mình? Buồn cười, hai người nam nhân lại ở chỗ này…

Buổi sáng, tiếng chim chóc thanh thúy ngoài cửa sổ trà vào trong tai Tiêu Nghệ Kỳ.

“Ưm…” Tiêu Nghệ Kỳ mở mắt, nhìn thấy một người nam nhân đang ghé vào ngực của chính mình, mà hai người dĩ nhiên cũng không có mặc cái gì? Đây là có chuyện gì?

“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi là ai?” Tiêu Nghệ Kỳ có chút thất kinh.

“Ta là tiểu mỹ nhân của ngươi, ngày hôm qua ngươi đều gọi ta như vậy.” An Tả Gian chỉ là cần một thân thể giao ra là được, hắn cũng thương hắn (nàng) một người nam nhân. An Tả Gian tiến đến sát người Tiêu Nghệ Kỳ hôn trên môi hắn một chút, nói: “Buổi tối hôm qua, chúng ta…” An Tả Gian có chút ngượng ngùng.

“Chúng ta cái gì? Ngươi ngươi ngươi, ít nói bậy!” Đẩy An Tả Gian ra, sau đó nhanh chóng xuống giường, Tiêu Nghệ Kỳ vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ có đối với nữ nhân mới có hứng thú, bây giờ lại cùng nam nhân… hắn như thế nào cũng nghĩ không muốn nhận.

“Ta không nói bậy, ngày hôm qua không phải ngươi nói yêu ta sao?” An Tả Gian nước mắt lưng tròng, cảm giác bản thân bị ủy khuất muốn chết, chính mình đường đường là một An Thế tử, bây giờ lại lưu lạc đến mức bị nam nhân dùng qua sau đó vứt bỏ?

“Ngươi ngươi ngươi, ta… Ai…” Tiêu Nghệ Kỳ lấy ra từ trong ống tay áo một tấm ngân phiếu, đặt ở trên bàn nói: “Đây là bồi thường cho ngươi, sau này, ngươi cùng ta không dính dáng gì đến nhau nữa!”. Nói xong, mặc xong y phục, Tiêu Nghệ Kỳ liền vội vã rời đi.

“Tiêu Nghệ Kỳ!” An Tả Gian kêu tên của Tiêu Nghệ Kỳ, đem tấm ngân phiếu xé nát vụn, làm cho nô tài của hắn vọt vào trong.

“Chủ… Chủ tử, ngài… Không có gì đi?” Nhìn thấy cái chăn đang khoác trên người An Tả Gian, hắn liền hiểu được, lần này, Tiêu Nghệ Kỳ khẳng định sẽ chết rất thảm, bởi vì chỉ cần đắc tội với người của An Gia, thì đều nhận được kết cục vô cùng bi thảm.

“A, ta thì sẽ có chuyện gì, gọi chủ quán chuẩn bị nước tắm, ta phải tẩy đi hết những khuất nhục này!” Sau đó đem ngân phiếu bị xé vụn ném đi, Tiêu Nghệ Kỳ hắn xem mình là cái gì? Nam kỹ sao?

***

Tiêu Nghệ Kỳ nghĩ tới đây, liền cảm thấy được người nam nhân trước mắt này cùng với người ngày đó giống nhau như đúc, lúc đó bởi vì chính mình rối loạn cho nên cũng không nhìn rõ tướng mạo của người đó, hôm nay nghĩ lại, hắn không phải là đến trả thù đi? Còn muốn nghĩ muốn, vậy nam tử kia nói không chừng ngay cả thê thϊếp cũng không cần, cho nên cũng liền từ bỏ.