Mục Dã hàn huyên cùng Đỗ Trình rất nhiều, Đỗ Trình vẫn luôn lẳng lặng nghe, thi thoảng bình luận vài câu, nội dung tư tưởng chính là Mục Dã nhất định phải triệt để chia tay Mạnh Thi Bình.
Mục Dã cũng nghĩ vậy, nhưng không phải bởi cái lý luận "Tình yêu sẽ biến mất" Đỗ Trình nói, mà là bởi vì hắn thật sự kém quá xa so với Mạnh Thi Bình, chuyện xưa của vương tử cùng cô bé lọ lem được người ta khen ngợi, còn hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga chẳng khác nào trò cười thiên hạ.
"Ồ, đến giờ tôi phải đi huấn luyện rồi." Đỗ Trình nhìn qua đồng hồ trong phòng Mục Dã, nhanh chóng tạm biệt.
Đã gần đến thời gian hẹn với Đường Phù, Đỗ Trình đành phải nghiến răng bắt taxi.
Mục Dã: "Cậu tìm được việc rồi à?"
Đỗ Trình gật đầu, "Đúng vậy, tôi nghe anh, ra mắt làm minh tinh."
Mục Dã kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hiệu suất của Đỗ Trình cao vậy, "Có công ty nhận cậu?"
Đỗ Trình: "Đúng vậy, một tháng trả một vạn (10.000), còn có tiền thưởng, anh có muốn đến không?"
Hiểu biết của Mục Dã với giới giải trí này cũng chỉ là xin thứ cho kẻ bất tài, nhưng nếu hắn nỗ lực, có lẽ có một ngày cũng sẽ trở nên nổi bật giống như kỳ vọng của Mạnh Thi Bình, xứng đáng với Mạnh gia tài phiệt.
Mục Dã lắc đầu, nghĩ đến đôi mắt sạch sẽ của Đỗ Trình, nhịn không được nhắc nhở: "Vòng tròn đó rất hỗ loạn, nhớ cẩn thận với quy tắc ngầm."
Đỗ Trình đã bị muộn rồi, có lệ "Ừ" một tiếng rồi nhanh chóng lao xuống lầu.
Trước cửa câu lạc bộ Đặc ái, Đường Phù gấp đến độ dậm chân, người đâu, cây rụng tiền của gã chạy đi đâu rồi?!
Lúc xe taxi dừng lại, Đường Phù gần như là vọt lên mở cửa, kéo Đỗ Trình ra khỏi xe, "Tổ tông của tôi ơi, ngài làm tôi hoảng muốn chết."
Đỗ Trình xuống xe nói: "Anh không thể gọi tôi là tổ tông được, tổ tông của anh mà nghe thấy sẽ giận đấy."
Đường Phù: "......" Gã còn không biết tổ tông mình đâu nữa.
Với tư cách là ngôi sao hàng đầu tương lai của câu lạc bộ Đặc Ái, Đường Phù quyết định tự mình bồi dưỡng Đỗ Trình. Trong tiệm rất nhiều người nghe nói lão bản vội vàng ký hợp đồng với một mỹ thiếu niên, sôi nổi ra xem náo nhiệt, nhìn thấy Đường Phù lôi kéo Đỗ Trình tiến vào cực kì thân thiết, tâm tư vốn không phục của mọi người nháy mắt bị dẫm bẹp, khuôn mặt này dễ thương quá rồi đấy! Hoàn toàn không thể ghét nổi!
Mọi người đi lên vây quanh, Đường Phù rất đắc ý với tầm nhìn thương nghiệp của mình, lui qua một bên cho mọi người đánh giá cây rụng tiền tương lai.
"Em trai, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Đỗ Trình ngẫm nghĩ một chút, trả lời theo tuổi tác trên chứng nhận giả, "Mười chín."
"Oa, bé con, đáng yêu quá."
"Khách hàng nhất định sẽ thích cái này lắm."
"Em tên là gì?"
"Đỗ Trình."
"Tên cũng đáng yêu nữa!"
Đỗ Trình không biết "công trình gỗ" thì đáng yêu chỗ nào, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảm ơn Hùng Cửu, Hùng Cửu Cửu, thần đặt tên!
"Cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, để tôi chọc......"
"Được rồi," Đường Phù xua tay, "Tránh ra, tôi còn phải huấn luyện nhân viên mới."
"Ông chủ, vầy rồi còn cần huấn luyện ư? Gương mặt này dán luôn hai chữ "chữa lành" lên cho rồi."
Giữa lúc mọi người đang tranh luận sôi nổi, Đỗ Trình bị Đường Phù đưa vào một căn phòng nhỏ.
Từng hàng quần áo trong phòng nhỏ đều đã được chuẩn bị tốt.
Đủ loại màu sắc hình dạng hoa phục hiện lên trong tầm mắt, trong đó một bộ trang phục lập tức hấp dẫn Đỗ Trình, cậu đi thẳng tới sờ sờ trường bào, xúc cảm bóng loáng, giống hệt như bộ trang phục mà Mục Dã từng mặc trong kí ức cậu nhìn thấy, chỉ là đường thêu không tinh tế và lộng lẫy bằng.
"Tinh mắt đấy, mỹ nam cổ phong hiện tại đang rất được hoan nghênh," Đường Phù nói, "Cậu mặc vào thử xem, chắc chắn là cực kì hợp."
Đỗ Trình: "Tôi có được mặc cái này đi làm không?"
Người là bị lừa tới, đến nay Đường Phù vẫn chưa hề nói rõ tính chất công việc cho Đỗ Trình, xoa tay ngẫm nghĩ một chút, Đường Phù mới giải thích với Đỗ Trình khái niệm về câu lạc bộ Đặc Ái —— nhân viên chữa lành cho các tâm hồn thành thị, có thể xua đi mọi bất hạnh khổ đau, tình cảm dạt dào hướng về phái nữ.
Đỗ Trình nghe cái hiểu cái không, nghĩ thầm không phải đi làm minh tinh à?
Khác với các câu lạc bộ khác, điểm nổi bật nhất trong câu lạc bộ của Đường Phù chính là trang phục, ở câu lạc bộ của bọn họ, khách hàng có thể tận hưởng sự phục vụ của những người đàn ông đẹp trai mà không có bất kỳ biên giới hay hạn chế lịch sử nào, cho dù đó là một nam nhân trong trang phục cổ phong hay một quý ông nước ngoài, chỉ có khách không tưởng tượng được, không có bọn họ không làm được, chủ yếu cũng là vì bản nhân Đường Phù đam mê thế giới văn hóa giả tưởng.
Ý tưởng của Đường Phù tuy hay nhưng thực tế rơi xuống đầu mới biết khó khăn trùng trùng.
Thứ nhất, tố chất nhân viên không theo kịp, bất kể việc Đường Phù đã nỗ lực huấn luyện thế nào, họ vẫn cứ trơ như tượng. Thứ hai, những người thích hình thức kinh doanh thế này đa số là những cô gái độ tuổi còn nhỏ, trong giới phu nhân cao cấp thì lại không phổ biến. Đường Phù cũng không muốn kiếm tiền từ đám cô nương chỉ có tiền ăn sáng, các thiếu nữ dưới 18 tuổi tới tiêu khiển, gã cũng chỉ thu một ít tiền tượng trưng.
Câu lạc bộ gần như thua lỗ kể từ khi thành lập, Đường Phù đã gần như đi đến bước đường cùng.
Nhưng mà —— ông trời cử xuống mãnh nam!
Đường Phù nhìn hình ảnh Đỗ Trình mặc trường bào, nhịn không được đứng dậy vỗ tay, không cần trang điểm không cần làm tóc, điều đáng sợ nhất khi mặc cổ trang là không thể kìm nén được khí chất của mình, không nghĩ tới Đỗ Trình còn trẻ mà lại vô cùng hợp với bộ cổ trang này.
"Tuyệt, tuyệt," Đường Phù càng xem càng thích, "Các khách hàng nhất định sẽ phát điên vì cậu mất."
Đỗ Trình nói, "Còn cần làm gì nữa?"
Đường Phù ấn Đỗ Trình ngồi xuống, "Xem video!"
Trong TV chiếu một bộ phim cổ trang thần tượng, Đường Phù chỉ vào nam chính, "Nhạc Phong, chàng trai đang cực kì nổi tiếng, hiện tại nam minh tinh đóng cổ trang được chào đón nhất là hắn, ngồi xem rồi học hỏi hắn, chỉ cần cậu có một phần ba phong cách của hắn là đủ dùng."
Quả nhiên vẫn là làm minh tinh, Đỗ Trình bắt đầu nghiêm túc quan sát đồng nghiệp, nhìn chốc lát, cậu quay sang hỏi Đường Phù: "Khi nào tôi được quay video?"
Đường Phù đang xem như si như say, "A?" một tiếng.
Đỗ Trình xác nhận hạng mục công tác, "Quay video."
Đường Phù: "......" Bé bi hoang dã.
"Cái này......" Mồ hôi Đường Phù chảy ròng ròng, "Chúng ta nói chuyện tý," hắn nhìn gương mặt Đỗ Trình sạch sẽ đến mức không rành thế sự, nhịn không được hỏi, "Cậu thích quay video? Tôi nói là......là cái loại video đấy......"
Đỗ Trình nghi hoặc, "Đấy không phải công việc sao?"
Đường Phù chấn động, "Mẹ kiếp, cậu từng đóng phim đấy á?!"
Đỗ Trình: "Trước kia thì không, nhưng về sau sẽ có." Làm minh tinh không phải như vậy sao?
Đường Phù: "......"
"Tôi tôn trọng lý tưởng của mỗi người, nhưng mà......" Đường Phù dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lòng đầy căm phẫn nói: "Có phải bạn trai cậu bảo cậu chụp không?!"
Đỗ Trình: "Bạn trai?"
Đường Phù: "Chính là cái người ở chung kia."
Đỗ Trình hiểu khái niệm bạn trai bạn gái, cậu vội vàng phủ nhận, "Anh ấy không phải bạn trai tôi, chúng tôi chỉ ở cùng nhau thôi," lại nhớ đến Chu Cách Hải cũng muốn hỏi thăm công việc ở đây, vội nói: "Đúng rồi, anh ấy cũng muốn hỏi anh chỗ này còn tuyển người không?" Đỗ Trình nói, "Tôi có thể quay cùng với ảnh."
Đường Phù: "......" Cứu tôi với! Quá loạn lạc! Cậu bé nhỏ ngây thơ là gã đây hôm nay rốt cuộc đã nghe phải cái thứ gì vậy!
Vẻ mặt Đường Phù kinh hoàng thất sắc, "Bỏ qua, bỏ qua."
Qua loa lấy lệ một lúc sau, Đường Phù ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Đỗ Trình, khuôn mặt lớn lên sạch sẽ trong trẻo như vậy, há mồm ra lại toàn nội dung bạo loạn cυồиɠ ɖâʍ, nói đến mức mặt gã đỏ bừng, "Cậu cứ từ từ nhìn rồi học hỏi, buổi tối thử tiếp khách xem."
Trong TV nam nữ chính đang diễn đoạn ngược luyến tình thâm, Đỗ Trình cảm thấy quá nhàm chán, cái loại tình tiết này cậu vừa mới xem lúc sáng, so với đây còn chân thật hơn nhiều, "Không cần nữa, tôi học xong rồi."
Đường Phù không tin, "Thật không đấy?"
Đỗ Trình liếc qua, ánh mắt mềm mại lại ẩm ướt mà nhìn Đường Phù, "Nương tử, hiện giờ nàng là người có thai, cần phải chăm sóc nhiều cho bản thân." Trong ánh mắt là biển trời ôn nhu thâm tình gần như làm Đường Phù nghi ngờ có phải mình đang mang thai thật không.
Đường Phù: "......" Cao thủ.
Tưởng nhặt vào con tiểu bạch thỏ, không nghĩ tới là một đại hồ ly, Đường Phù không biết nên vui hay buồn, nói với Đỗ Trình: "Trên nguyên tắc chúng ta không thể phát sinh tình cảm quá sâu sắc với khách hàng, nói thông tục một chút thì ngàn vạn đừng làm cho khách hàng yêu cậu, cũng tuyệt đối không được yêu khách hàng."
Đỗ Trình chán ghét nói: "Đừng nói nữa, thật ghê tởm."
Đường Phù: "......"
Đỗ Trình: "Yêu đương là chuyện kinh tởm nhất."
Đường Phù: "......" Không nói nữa, mặt hàng này sinh ra chính là để làm nghề này!
Thời điểm màn đêm buông xuống rất nhanh, câu lạc bộ Đặc Ái cũng sốt ruột chuẩn bị khai trương, hôm nay mọi người khác hẳn tình trạng mất tinh thần mọi ngày, chiêng trống vang trời hồng kỳ phấp phới, trong đại sảnh chúng tinh phủng nguyệt (*) vây quanh Đỗ Trình một thân cổ trang, ríu rít náo nhiệt.
Bọn họ ở đây vui quên trời quên đất, trong phòng bệnh Mạnh Thi Bình lại là một mảnh mây đen sương mù.
Mạnh Thi Bình đã hôn mê mười mấy tiếng đồng hồ, nguyên nhân dẫn đến hôn mê vẫn không rõ, mẹ Mạnh chỉ có duy nhất một cô con gái ruột, hơn nữa còn là mang thai được khi quá tuổi, có thể nói Mạnh Thi Bình chính là mệnh của bà.
Mẹ Mạnh ngồi trước giường lấy nước mắt rửa mặt, lôi kéo tay Mạnh Thi Bình khóc nói: "Thi Bình, tỉnh dậy nhìn mẹ đi con."
Bác sĩ đứng một bên bất lực, các chuyên gia tư vấn vẫn đang trên đường đi, cha Mạnh sắc mặt tái mét đột nhiên sải bước ra khỏi phòng bệnh, một lúc sau, cha Mạnh quay lại phòng bệnh, xoa bả vai vợ, trầm giọng nói: "Đừng khóc, yên tâm, con gái của Mạnh Chiếu Phong đây, yêu ma quỷ quái cũng đừng hòng làm hại con bé."
Mẹ Mạnh ngừng lại, kinh ngạc nói: "Ông nói là?"
Cha Mạnh gật đầu, "Sắp xảy ra vài chuyện kì lạ, nếu sớm có chuẩn bị, chúng ta cứ giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Em không cần hoảng, Thi nằm ở đây chỉ có chỗ dựa là chúng ta."
Hai bàn tay già gắt gao nắm chặt, hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy vẻ ngưng trọng trên mặt.
Trong chốc lát, có ý tá tới gõ cửa, "Xin chào, có vị Tạ tiên sinh nói là bạn của ngài đến thăm Mạnh tiểu thư."
Mạnh phụ: "Cho anh ta vào."
Một bóng người cao gầy từ sau y tá hiện ra, cười tủm tỉm, lắc lắc cái đầu tóc nửa xám nửa trắng, "Hai vị, chúng ta lại gặp lại."
Trong phòng bệnh cao cấp, Tạ Thiên Địa (**) cà lơ phất phơ ngồi trên sô pha, mười ngón giao nhau thong thả nói, "Mấy ngày trước tôi có rút cho con gái ngài một quẻ, quẻ tính kia coi như tôi đưa tặng, nhưng mà bây giờ đòi giải quẻ......"
"Muốn bao nhiêu?" Cha Mạnh ngắt lời.
Mấy ngày trước, một đạo sĩ tự xưng Tạ Thiên Địa trong tiệc rượu đưa cho ông một cái danh thϊếp, lúc ấy thấy Tạ Thiên Địa áo mũ chỉnh tề, nhìn qua rất giống doanh nhân, Mạnh Chiếu Phong không nghĩ nhiều nhận lấy.
Quá nhiều người đưa danh thϊếp, ông cũng không nhìn kỹ, trên đường lên xe trở về, Mạnh Chiếu Phong lật qua mớ danh thϊếp thu được cả đêm, tìm thấy trong số đó có một danh thϊếp cực kì đặc biệt.
Mặt trên viết tên Tạ Thiên Địa cùng số điện thoại di động, mặt dưới là dòng chữ viết tay rồng bay phượng múa —— "Con gái ngài sắp tới có hoạ ly hồn (hồn lìa khỏi xác - sắp chết)."
Mạnh Thi Bình là cốt nhục đầu tim của Mạnh Chiếu Phong, ông lập tức giận tím mặt, ấn cửa sổ xe xuống muốn ném danh thϊếp đi, ngoài cửa sổ một trận gió lạnh trực tiếp thổi thẳng vào mặt, thổi đến khi Mạnh Chiếu Phong hoàn toàn tỉnh rượu, ông bình tĩnh lại, ma xui quỷ khiến mà để lại tấm danh thϊếp này, hơn nữa vẫn luôn giữ trong người như vậy mấy ngày.
Giữa cha mẹ và con cái dường như có một mối liên hệ đặc biệt nào đó, ông không dám đánh mất nó.
Hôm nay Mạnh Thi Bình hôn mê một cách quỷ dị, Mạnh Chiếu Phong lập tức nghĩ tới tấm danh thϊếp đặc biệt kia, mà ở đầu dây điện thoại, Tạ Thiên Địa như đã sớm đoán được ông gọi tới, nghe nói ông đang ở bệnh viện, lập tức đi đến.
Tạ Thiên Địa vươn một ngón tay.
Cha Mạnh: "Mười vạn (100.000)?"
Tạ Thiên Địa: "100 vạn (1.000.000)."
Cha Mạnh không chút do dự, "Thành giao, chỉ cần cậu giúp Thi Bình tỉnh lại. "
Tạ Thiên Địa cười như mèo trộm cá, "Tình yêu của Mạnh tổng dành cho con gái thật làm tôi cảm động, yên tâm, khi tôi nhận được điện thoại của ngài đã lập tức báo cao nhân, hiện tại hắn đang trên đường đi tìm kẻ gây hại cho con gái ngài."
Câu lạc bộ Đặc ái sau khi mở cửa vẫn vắng vẻ như cũ, không sôi động như Đường Phù tưởng tượng, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, khung cảnh thảm đạm làm Đường Phù nhịn không được bi ai giữa trời.
"Ông chủ đừng nản chí, đây không phải do không có tuyên truyền sao."
Một nhân viên mặc trang phục Doraemon an ủi Đường Phù, "Tìm thuỷ quân xoát khen ngợi, xào nhiệt độ trước."
Đường Phù hít hít mũi, lắp bắp nói: "Không có tiền."
Nhân viên: "......" Đã đến lúc hắn nên tìm nhà mới cho mình rồi phải không?
"Chỗ này có mở cửa không?"
Cô gái mặc đồng phục nhìn có chút chật vật, một tay xách cặp, cặp sách vẫn luôn rũ trên nền đất, cô hếch cằm, "Doraemon, dỗ trẻ con à? Gọi trai đẹp tới đây."
Đường Phù: "......"
Mạnh Thiêm Ngọc gác hai chân lên bàn, cầm ly nước bày vài tư thế, cố gắng làm mình nhìn giống một ngự tỷ, cô nàng là trốn học chạy ra đây, đối với một học sinh trung học mà nói, việc này cũng đã đủ ngầu rồi.
Cửa bị đẩy ra, Mạnh Thiêm Ngọc khống chế mình chỉ dùng khoé mắt nhìn ra cửa, đèn trong đây rất sáng, ánh sáng trắng từ đèn tiết kiệm năng lượng chiếu cực kỳ rõ ràng khuôn mặt người đến, tóc ngắn, da trắng, đôi mắt sáng ngời như viên đá quý lấp lánh tụ quang, Mạnh Thiêm Ngọc ngây dại, đẹp...... Đẹp quá à......
"Xin chào," Đỗ Trình ngồi xuống, "Em có tâm sự không vui sao?"
Cách nói chuyện thẳng thắn, không có điềm báo trước như vậy chắc chắn là một dấu ấn tiêu cực trong mắt Đường Phù, nhưng vẻ mặt quật cường bướng bỉnh của thiếu nữ nháy mắt mềm hoá, cô cúi thấp đầu, không hề trở ngại thành thật nói hết tâm tư đè nén trong lòng —— "Ước gì em không phải trẻ mồ côi."
Đường Phù cùng Doraemon đang chăm chỉ phát tờ rơi và bóng bay gần lối vào cửa hàng nhằm thu hút mời chào khách hàng, ai dè bóng bay bị người ta cự tuyệt, Đường Phù hơi buông tay, bóng trong tay lập tức bay ra ngoài, "Ai ——" Đường Phù theo bản năng nhảy dựng về phía trước.
Quả bóng bay đỏ phiêu phiêu đãng đãng bị một bàn tay đeo chiếc găng đen nhẹ nhàng bắt được, vóc dáng nam nhân cực kì cao lớn, lẳng lặng đứng ở ngã tư. Anh ta mặc một thân âu phục đen tuyền, thậm chí vào buổi đêm vẫn đội một chiếc mũ dạ đồng màu, vành nón to rộng che khuất khuôn mặt, ánh sáng hắt từ bóng bay chiếu vào người nọ làm lộ ra khí chất không tầm thường. Đường Phù ngơ ngẩn, do dự không biết có nên đi xin lại quả bóng bay không.
Đang lúc gã do dự, đối phương đã đi tới, mang cả quả bóng bay theo, mắt Đường Phù loá lên, thấy một gương mặt cực kì bình thường, nội tâm không tự chủ nhảy ra một tia thất vọng, khí chất như vầy, gã còn cho rằng đối phương sẽ là một đại nam nhân đẹp trai đỉnh đỉnh luôn đấy.
"Ách, xin chào, anh có muốn tới xem câu lạc bộ của chúng tôi không?" Đường Phù gần như muốn tát vào mồm mình, câu lạc bộ của bọn họ không chiêu đãi khách nam!
Đối phương đưa bóng bay qua, Đường Phù vội vàng tiếp lấy, trơ mắt nhìn đối phương đi vào câu lạc bộ của mình, chờ đến khi bóng người đen nhánh biến mất khỏi tầm mắt, gã mới muộn màng hét lên: "Chỗ này của chúng tôi không tiếp đãi khách nam ——" vội vàng đuổi theo.
Đỗ Trình đang ngồi trên ghế lô nghe Mạnh Thiêm Ngọc kể về hiện thực xã hội tàn khốc, "Cô nhi cũng muốn đi học." Đỗ Trình đã hoàn toàn hấp thu kiến
thức và tầm quan trọng của trình độ học vấn.
Mạnh Thiêm Ngọc: "......" Kịch bản này không đúng, vì sao người này không hề an ủi cô?
Đỗ Trình: "Chỗ này của bọn anh đang tìm bảo vệ, em biết không?"
Mạnh Thiêm Ngọc: "......Em không biết."
Đỗ Trình: "Năm nay em lớp mấy?"
Mạnh Thiêm Ngọc: "Lớp 9."
Đỗ Trình dùng giọng điệu đầy hướng nghiệp nói: "Muốn làm bảo vệ chỗ này phải có bằng tốt nghiệp cấp hai."
Mạnh Thiêm Ngọc: "......"
Ngay lúc Đỗ Trình đang định nói tiếp thì bên tai vang lên tiếng bước chân, tiếng bước chân không nặng không nhẹ, giống như giày da, tựa như đang từng bước một giẫm lên màng nhĩ của Đỗ Trình.
Đỗ Trình lập tức cảm thấy bất an, nói với Mạnh Thiêm Ngọc: "Em ngồi im đây, đừng cử động." Xoay người mở cửa phòng rồi đóng lại.
Hành lang bên ngoài không biết từ lúc nào đã trở nên tối tăm, nhưng Đỗ Trình vẫn có thể nhìn rõ bóng người trong bóng tối dày đặc.
Trong cái nóng chói chang ngày hè, anh mặc một âu phục đen tuyền chỉnh tề, đầu đội chiếc mũ dạ rộng vành lệch sang một bên, một bộ trang phục cổ lỗ lỗi thời nhưng ở trên người anh lại thích hợp dị thường.
Vành nón to rộng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, đường cong khuôn mặt tuyệt đẹp sắc bén ẩn trong bóng tối, ngũ quan nhìn bình thường lại mơ hồ, Đỗ Trình âm thầm cảnh giác —— đối phương trông không giống người tốt chút nào.
Đến khi hai người cách nhau không đến 1 mét, nam nhân vóc dáng cao gầy nâng tay, chậm rãi tháo mũ dạ trên đầu xuống, gương mặt tưởng như bình phàm không hề đặc sắc nháy mắt như thay đổi, ngũ quan mơ hồ như trải qua hỏa luyện lộ ra hình dáng rõ ràng sắc bén. Đường nét sắc sảo, tuấn mỹ không chê vào đâu được, khí chất kinh người, uy thế của anh mạnh mẽ đến mức lấn át mọi thứ xung quanh. Trong nháy mắt, Đỗ Trình cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát.
"Lần đầu gặp mặt, Cơ Mãn Trai."
Note nhảm, êdizter lại tới rồi đêy~:
(*) Chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng
Tự dưng nhặt được câu tiếng anh nhìn cũng đẹp, note lại cho mọi người đọc cùng: All the stars twinkle around the moon–regard something or somebody as a core.
(**) Mọi người ơi tên đực này là "谢天地", theo tiếng việt thì thật sự là "cảm tạ trời đất" nhưng nghe nó cứ, uhm hum~ kiểu gì ấy... nên ai hiểu với phiên âm ra tên hay hơn "Tạ Thiên Địa" thì giúp êdizter nhaaaaaaa