Phải Ngừng Nhớ Em

Chương 1: Những Ngày Đầu Tiên

Trăng đã tỏ

Tình đã ngỏ

Người vẫn ở đó

Có chút đắn đo.

Vân đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với Hoàng. Nhưng nhìn kìa Hoàng chẳng nói gì, cứ ngẩng đầu nhìn trăng thôi. Vân hồi hộp, lại căng thẳng, mắt cứ dõi theo Hoàng. Mãi sau Hoàng mới lên tiếng:

- Xin lỗi Vân, tôi không thể làm bạn trai cậu được.

- Tại sao chứ?

- Bởi vì tôi đã có bạn gái. Tôi không thể có thêm người bạn gái khác được.

- Thế tại sao cậu lại không trả lời tớ ngay lập tức mà cứ im lặng mãi vậy.

- Xin lỗi, bởi tôi không nghĩ cậu lại thích tôi. Cũng như tôi chẳng biết nên trả lời cậu như thế nào. Tôi nghĩ chúng ta vẫn chỉ nên là bạn bè. Thôi tôi đi trước đây. Cậu về nhà cẩn thận.

Nói rồi Hoàng cũng đi luôn, chẳng nhìn lại nữa. Vân ngồi thụp xuống đất, lại ngửa mặt lên trời. Bầu trời hôm nay đẹp thật. Trăng tròn vành vạnh, các vì sao đua nhau tỏa sáng. Thế mà chỉ có tình cảm của bản thân là sớm vụt tắt. Vân có chút ủ rũ.

Lần đầu tiên gặp Hoàng là lúc bắt đầu ôn luyện vòng ba, chọn đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán năm lớp chín. Vân bị thu hút ngay bởi sự chăm chỉ, nhiệt tình của cậu. Hoàng lúc ấy chưa cao lớn như bây giờ. Lúc ấy cũng chỉ cao hơn Vân một chút xíu. Cậu luôn luôn hoàn thành bài tập được giao. Cậu cũng không ngại giảng bài cho các bạn khác hiểu mặc dù mọi người đều là đối thủ cạnh tranh của nhau.

Kết quả sau cùng không quá bất ngờ với tôi lắm, Hoàng có trong danh sách thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán, còn Vân đành tạm dừng chân ở vòng ba. Cậu thi đạt điểm số rất cao. Tuy nhiên hơi thiếu một chút may mắn. Cậu ít hơn người được giải nhất chỉ vỏn vẹn không phẩy hai lăm điểm. Chung cuộc cậu chỉ đạt giải nhì. Thế nhưng cậu là học sinh hiếm hoi của huyện đạt giải nhì tỉnh môn Toán gần đây. Các thầy cô dạy Toán thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến cậu, còn Vân, Vân vẫn luôn nhớ về cậu.

Những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, ấy thế mà hôm đi nhập học, nhìn thấy cậu, Vân cứ nghĩ mình nhìn lầm. Cho đến khi được phân vào một lớp... Mới hơn nửa năm trôi qua, Hoàng đã cao hơn hẳn. Vân chỉ cao có một mét năm ba. Hoàng có lẽ cũng phải một mét tám mươi rồi. Nhanh thật. Vân ước mình cũng cao nhanh như Hoàng.

Hai người đều đăng kí khối A (Toán, Lí, Hoá), cũng đều được xếp vào lớp 10A1 - lớp chọn một của lớp 10 khối A. Bùi Thùy Vân - người đạt tổng điểm cao nhất thi đầu vào lớp chọn, Nguyễn Huy Hoàng - đạt điểm mười duy nhất môn Toán, kèm theo giải nhì tỉnh môn Toán lớp chín đang là hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất hiện nay. Các anh chị khoá trên cùng các bạn học khác đến tận lớp 10A1 để xem mặt mũi cô cậu như thế nào. Cô có chút không tự nhiên, còn cậu vẫn ngồi im như thế.

Học cùng lớp 10A1 này cũng có ba người bạn cùng trường cấp hai cũ của Vân là nhỏ Hoa, Sơn và Nguyên. Nhỏ Hoa là bạn thân với Vân từ năm lớp năm khi hai đứa được xếp ngồi cùng bàn. Cùng nhau trải qua thêm bốn năm nữa và bây giờ vẫn dính với nhau như hình với bóng. Hoa vui vẻ, hoạt bát. Còn Sơn và Nguyên mặc dù học cùng lớp nhưng hai cậu chỉ toàn chơi với bọn con trai, thời gian còn lại cũng chỉ học và học nên thành ra cũng không thân thiết lắm.

Hoa bước vào lớp, nhìn thấy Hoàng đã vội vã đến chỗ Vân, nhỏ giọng:

- Hoàng kìa mày, mới mấy tháng không gặp mà nay cao ác.

- Cao thật đó. Có lẽ cao nhất lớp ta luôn.

- Mà tao tưởng Hoàng nó ở xa bên cạnh mình, mọi khi học sinh bên đó đều đăng kí Minh Thành 2, thế nào lại thành Minh Thành 3 mà lại cùng lớp với bọn mình nhỉ?

Vân không đáp lại, cô cũng đang thắc mắc không biết lí do vì sao đây. Cứ ngỡ không gặp lại nữa, thế nào lại cùng lớp, lại còn đang đến trước mặt cô nữa, con tim Vân đang rộn ràng.

- Hoàng à, lâu ngày nhỉ?

- Chào Vân.

Oa, Hoàng vẫn nhớ tên cô. Vân vui ra mặt. Đoạn quay lại:

- Vân tưởng Hoàng đăng kí Minh Thành 2 chứ, sao cuối cùng lại ở đây?

- Thì mẹ tôi là giáo viên Ngữ Văn của trường này đó, nên tôi cũng học ở đây luôn.

- Thì ra vậy.

Có mẹ là giáo viên Ngữ Văn, bảo sao mà cậu ấy nói năng nhẹ nhàng dịu êm như thế. Chẳng bù cho cô. Cô không muốn nghĩ nữa. Mà cũng quên mất việc phải hỏi tên mẹ cậu , lỡ sau này biết còn... chứ. Vân mặt đỏ lên, xấu hổ đưa tay vuốt vuốt tóc.