Thư Trình sắc mặt nặng nề, chậm rãi thả đũa trong tay xuống, hô hấp khó khăn, chậm rãi cúi đầu lại ngẩng đầu: “Phải... Anh thích em, không phải là tình cảm anh trai đối với em gái, mà là tình cảm của con trai đối với con gái....”
Hắn nói xong câu này, trong đầu tưởng tượng vô số phản ứng của Thư Dung.
Thư Dung trừng lớn hai mắt nhìn hắn, dừng một hồi, giống như là đang suy nghĩ nên đối mặt với điều này như thế nào, lúng túng đến cực điểm.
“Ha ha ha ha ha, cái đó, không nên nói đùa, không hề buồn cười đâu, a a a a a......”
“Không phải nói đùa, anh thích em, Thư Dung.”
Nghe hắn nói lại một lần nữa, thân thể của cô ngăn không được mà phát run, ngay cả đũa cũng cầm không chắc, vô cùng căng thẳng nói: “Em, chúng ta..., anh, anh là anh họ của em...”
“Phải, anh biết...”
Thư Dung nhìn bộ dáng vô cùng bình tĩnh của hắn, bỗng nhiên nổi giận.
“Anh điên rồi sao! Lời ngày hôm nay, em có thể coi như chưa từng nghe thấy, anh đi đi, cũng không cần lại đến tìm em, sau này....”
Thư Dung nói, bỗng nhiên ngừng lại, không biết nên tiếp tục mở miệng như thế nào, xoắn xuýt giãy dụa nửa ngày, chỉ nghe thấy Thư Trình ngồi ở đối diện lúc này mới chậm rãi một câu: “Được....”
Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, đem cuốn sổ ghi chép bằng da trong ba lô đặt lên bàn, đưa tới.
“Cái này cho em, nếu không cần có thể vứt đi.” Trong mắt của hắn mang theo buồn bã cùng cô đơn, chậm rãi đứng dậy, bóng lưng cao lớn gầy gò rời đi.
Thư Dung nhìn chằm chằm sổ ghi chép kia rất lâu, lúc gần đi không nhẫn tâm ném đi, không thể làm gì khác hơn là nhét vào trong bọc sách của mình.
Buổi tối về đến nhà, cô lấy điện thoại từ dưới gối ra cầm trên tay, Thư Dung lướt lên những tin nhắn cùng hắn nói chuyện phiếm mới phát hiện mình đã bất tri bất giác nhắn cho hắn nhiều tin nhắn như vậy. Từ việc buổi sáng ăn cái gì đến mỗi ngày lên lớp, mỗi một chuyện nhỏ không đáng kể trong cuộc sống cô đều kể cho hắn nghe.
Mà Thư Trình mỗi một lần đều kiên nhẫn trả lời cô.
Cô tiếp tục lướt lên trên, nói không ra tư vị gì, chỉ cảm thấy l*иg ngực trống rỗng.
Tắt điện thoại di động đi, cô hiếu kỳ trên cuốn sổ kia viết cái gì, thế là lấy cuốn sổ từ trong túi xách mở ra xem.
Trong cuốn sổ ghi chép đầy toán học!
Thư Dung vừa xem đã thấy đau đầu, lật ra hai trang sau đó trực tiếp đóng lại, đưa điện thoại di động cùng sổ ghi chép cất vào trong ngăn kéo......
Ngày đầu tiên không liên lạc với Thư Trình... Vẫn còn có chút vui vẻ?
Ngày thứ hai không liên lạc với Thư Trình... Ân, hôm nay bánh rán hình như thiếu đi gì đó.
Ngày thứ ba, hôm nay lại không ăn sáng...
Một tháng, quầy bánh rán không mở...
Hai tháng...
Ba tháng...
Vào đông, mùa đông ở Khang Thành đều sẽ rất lạnh.
Đêm hôm đó, Thư Dung không biết làm sao lại mở chiếc ngăn kéo bị khóa kia, lấy ra điện thoại di động cùng sổ ghi chép.
Trong lòng đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng đem dây sạc cắm vào, vừa nhấn nút mở khóa nguồn.
Vốn tưởng rằng sẽ không có cái gì, nhưng điên thoại di động của cô khởi động, trong nháy mắt rất nhiều thông báo tin nhắn gửi tới, hóa ra là Thư Trình ba tháng qua ngày nào cũng chúc cô ngủ ngon...
Nước mắt đọng nơi khóe mắt, không biết làm sao lại rơi xuống. Thư Dung ngơ ngẩn nhìn rất lâu, dùng đầu ngón tay lau qua nước mắt.
Chính mình sao lại như thế này? Cô cảm thấy vô cùng mơ hồ, giống như trong lòng thiếu mất thứ gì đó, thế nhưng cô không biết, rốt cục là thiếu cái kia, còn có thể tìm về hay không....
“Thư Trình...”
Trong miệng Thư Dung nhẹ nhàng nhắc tới tên của hắn, chính cô cũng không phát hiện ra.
Những ngày đông cuối cùng của Khang Thành không hề dễ chịu, đây là lần đầu Thư Dung bị nứt da tay. Mỗi sáng sớm tỉnh dậy, ngón tay từ trong chăn lấy ra đều đỏ đến giống như cà rốt.
Chịu đựng qua cuối kỳ, chính là nghỉ đông.
Đêm hôm đó, Thư Dung nằm trên giường, tâm huyết dâng trào mở sổ ghi chép xem qua, tiện tay lật một cái nhìn thấy đề toán học sao lại có cảm giác nhìn quen mắt như vậy, nhớ tới bài thi cuối kỳ, không khác nhau lắm.
Không nghĩ tới, cuốn sổ này của hắn vẫn rất hữu dụng...
Thư Dung xem qua một câu, hứng thú tiếp tục lật những trang sau, đang lúc cô vui vẻ, mẹ đẩy cửa ra tiến vào.
“Năm nay nhà bác của con sẽ tới Khang Thành cùng chúng ta ăn tết.”
Mẹ nói xong liền muốn quay người rời đi, Thư Dung sau lưng hỏi: “Thư Trình sẽ cùng tới sao?”
“Đúng vậy!”
Mẹ cô trả lời như đó là chuyện đương nhiên, biết được Thư Trình sẽ tới, nội tâm cô mừng thầm, nghĩ đến tất cả đều là hắn.
“Mau ngủ đi!” Mẹ cô trước khi đi còn giúp cô tắt đèn.
Trong đêm tối, nỗi nhớ hắn phảng phất lại tăng thêm mấy phần…
Ngày đến trạm xe đón Thư Trình, cô trong phòng kỳ kèo rất lâu, tới tới lui lui lựa chọn áo khoác, cuối cùng chọn lấy một chiếc áo khoác màu trắng mỏng mặc vào người.
Khang Thành mùa đông, lạnh hơn so với cô tưởng tượng nhiều, áo khoác mỏng trên người căn bản không đủ ấm, da trên tay lại như muốn nứt thêm, ngứa đến khó chịu.
Gặp lại Thư Trình ở nhà ga, cô phát hiện hắn cùng với ngày đó không giống nhau. Hắn đứng bên cạnh be mẹ của mình, bộ dáng khéo léo, khiến cho Thư Dung quên mất những lời ngày đó cô từng nói với hắn.
Ánh mắt Thư Dung ở trên người Thư Trình. Hắn mặc một chiếc áo khoác nỉ màu xanh đen, vô cùng nổi bật, phía dưới áo khoác là hai chân thon dài, chỉ lộ từ đầu gối trở xuống, rất cao.
Vốn định cùng hắn chào hỏi, nhưng tay còn chưa giơ lên, Thư Trình đã trực tiếp lướt qua cô, giống như là không nhìn thấy cô.
Chủ động lấy lòng thất bại, Thư Dung ăn quả đắng, không thể làm gì khác hơn là trước tiên giữ vững trận địa, lại nghĩ thượng sách.
Đến khách sạn ăn cơm, hai người từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào với nhau. Thư Dung không còn biện pháp nào, trong lòng hơi hoảng hốt, vừa tức giận, vừa ăn mấy thứ linh tinh, đè nén nước mắt trong hốc mắt.
Bữa ăn kết thúc, bác trai cùng bác gái muốn cùng bố mẹ cô đi xem pháo hoa, Thư Dung thật sự không có hứng thú. Thư Trình cũng không muốn đi, nói mình muốn về nhà, mấy vị phụ huynh cũng đáp ứng, còn để cho Thư Trình đưa cô về.
Khách sạn cùng tiểu khu của Thư Dung cũng không quá xa, đi bộ một lát là đến nơi. Thư Trình yên lặng đi về phía trước, chân dài bước vài bước đã đem cô bỏ lại đằng sau.
Thư Dung cũng gấp gáp bước nhanh hơn, muốn đuổi kịp hắn, nhưng không biết sao Thư Trình lại đi quá nhanh, không thể làm gì khác hơn là vừa đi vừa chạy mới có thể giảm bớt khoảng cách giữa bọn họ.
“A ——” một tiếng, ban đêm quá tối, Thư Dung không biết bị vấp vào đâu, té ngã trên đất, khuôn mặt may mắn ngã lên tuyết không bị thương, nhưng tay lại không may mắn như vậy, hai tay nứt da vốn đã vô cùng yếu ớt, ngã một cái khiến cô chảy máu.
Thư Trình nghe âm thanh lập tức quay đầu, trông thấy cô ngã xuống trên đất bèn nhanh chóng chạy tới đỡ cô lên, nhìn máu trên tay của cô, nghiêm nghị nói: “Sao lại không cẩn thận như vậy!”
“Anh không phải xem em như không tồn tại sao? Bây giờ chạy tới quát em làm gì!” Nước mắt của cô trong hốc mắt lăn tròn.
Thư Trình nghe cô nói như vậy, nắm chặt tay của cô, bỗng nhiên buông ra, nói đến ủy khuất cùng chua xót trong lòng: “Là em bảo anh... bảo anh rời đi...”