Kim Ốc Tàng Kiều

Chương 12: Chọn bừa một cái

"Em thích công ty nào?"

Âm thanh trầm thấp vang lên. Hắn nghiêng người dựa vào cô, mặt áp vào mái tóc suôn dài, nắm lấy tay cô chỉ chỏ vào những tập văn kiện trên bàn. Bàn tay rảnh rỗi tìm đến mân mê eo cô, bóp vào tay một ít da thịt cùng vải áo.

"Tập này đều là công ty ăn lãi quá lớn, có vấn đề."

Cô gái chỉ vào một chồng văn kiện khá cao xếp ngay ngắn ở một góc.

"Còn đây là những công ty em thấy ổn, ngài có thể xem xét ạ."

Giọng cô gái trong veo, nhẹ nhàng truyền vào trong tai hắn. Mạc Khiết Thần dụi mũi vào tay áo cô, quyến luyến hít vào một hơi mùi hương thảo mộc dễ chịu. Phong Miên nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, đột nhiên không biết nên làm sao mới phải, ngồi im như một khúc gỗ.

Không biết qua bao lâu, khi những ngón tay hắn đã vờn qua vờn lại bụng nhỏ đến nóng ran, Phong Miên mới nghe thấy giọng nói của hắn.

"Tôi đói rồi."

Mạc Khiết Thần khẽ lên tiếng, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

"Em chọn bừa một cái đi rồi còn đi ăn nữa."

Chọn bừa?

Tuỳ tiện vậy sao?

Phong Miên mím mím môi, rướn người lấy văn kiện trên bàn. Cơ thể được cố định bởi cánh tay rắn chắc cũng chẳng mấy bất tiện. Những thông tin quan trọng cô đều đã ghi lại và nhớ rõ, trong lòng cũng chọn được mấy công ty có thể kí hợp đồng.

"Công ty công nghệ YZ và tập đoàn Thời Quang. Hai cái này em thấy đều ổn, nhưng theo em nên chọn YZ."

Mạc Khiết Thần với tay lấy bút máy, cũng không thèm đọc mà thẳng tay kí vào tập văn kiện của YZ mà Phong Miên đưa ra.

"Ngài... không nhìn qua sao ạ?"

Cô sửng sốt nhìn theo tập văn kiện vừa được đặt lên mặt bàn.

"Không phải bảo em chọn bừa rồi sao. Em thấy ưng ý là được rồi."

Mạc Khiết Thần ôm lấy cô đứng dậy.

"Đi ăn trưa thôi."

Phong Miên bị hắn ôm eo đi thẳng ra cửa phòng, còn chẳng để cô kịp ú ớ câu gì.

Địa điểm đến là một căn nhà cổ điển, những món ăn được bày trí theo kiểu cung đình ngày xưa. Trong phòng riêng, Mạc Khiết Thần ngồi cạnh Phong Miên, trước mặt là rất nhiều món ăn, tuy là bát đĩa nhỏ, thức ăn cũng không quá nhiều nhưng lại chật kín cả bàn tròn.

"Sao, Sao lại nhiều món như vậy ạ?"

Sẽ không phải là có khách đến đấy chứ?

Phong Miên nghĩ vậy, lập tức ngồi thẳng hẳn lưng, gương mặt hơi ngẩng cao.

"Nghĩ cái gì?"

Mạc Khiết Thần khẽ cười, búng một cái lên trán cô. Chưa để cô kịp kêu đau thì hắn đã trở tay, lấy cho cô một bát súp tổ yến.

"Sẽ không có ai đến cả. Mấy món này là để cho em thử hết đấy."

Mạc Khiết Thần cẩn thận khuấy bát súp nóng, múc một thìa vừa đủ, thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng cô.

"Thử hết ấy ạ?"

Phong Miên ngạc nhiên hô lên, lời vừa dứt thì chiếc thìa đã thuận tiện được ngậm vào. Nước súp trong veo, vị ngọt thanh ngấm vào cổ họng. Đôi mắt to tròn sáng lên, không đợi ai nhắc đã mở miệng nhỏ đòi ăn.

Trong ánh mắt Mạc Khiết Thần ánh lên tia hài lòng cùng vui vẻ, đều đều đút cho cô ăn hết một bát súp con. Hiếm khi có món ăn cô gái này yêu thích, còn vô cùng ngoan ngoãn ăn hết như thế này.

"Ngon quá đi."

Cô gái nhỏ thoả mãn, âm thanh mềm nhẹ như đang vòi vĩnh hắn. Mạc Khiết Thần nhướn mày nhìn cô, rồi vươn tay lấy tiếp một món ăn khác trên bàn. Phong Miên vừa được ăn món ngon, liền vô cùng hào hứng, nghiêng người nhìn xem món ăn trên tay Mạc Khiết Thần.

"A, là gà hầm sâm ạ?"

Mạc Khiết Thần trông thấy ánh mắt cô hơi bài xích, miệng cũng mím lại.

"Không thích?"

"Em không thích ăn thịt gà."

Phong Miên bĩu môi, lắc đầu. Cô ngại phải cử động cơ hàm, ăn một chút thịt là đều ghét bỏ.

Đĩa thức ăn đang trên tay không chút do dự được đặt xuống bàn. Mạc Khiết Thần xoay bàn tròn, lại đổi một món ăn khác cho cô.

"Chân giò hầm thuốc bắc, ăn không?"

"Em không muốn ăn chân giò, khó ăn lắm."

"Ừ."

Bát nhỏ được bỏ xuống.

"Cháo cá hồi?"

"Em không biết ăn cá ạ."

"Ừ."

Lại được đặt xuống bàn.

"Gân nai?"

"Em..."

"Ừ."

Đĩa và bát nhỏ trên bàn ăn đã được xếp đầy hơn phân nửa ở bên phía tay Mạc Khiết Thần.

"Tổ yến chưng hạt sen."

Giọng hắn vẫn trầm như vậy, không nghe ra giận dữ. Thế nhưng trên gương mặt đã sớm không còn nét cười, đáy mắt tối tăm nhìn Phong Miên. Cô mím môi, có chút không dám nhìn hắn.

"Được rồi."

Mạc Khiết Thần đặt bát xuống, động tác có hơi mạnh. Phong Miên cắn khoé môi, e dè dùng ngón tay níu lấy tay áo hắn kéo lại.

"Tiên sinh, ngài giận em sao?"

Cô dùng ánh mắt quan sát từng thay đổi trên gương mặt hắn. Cô cảm thấy mình đúng là quá kén ăn rồi...

"Em xin lỗi, em..."

"Không sao. Em ăn được món nào thì ăn."

Mạc Khiết Thần chợt mỉm cười, đẩy đến cho cô một bát chè nhỏ đẹp mắt.

"Không thích nhai thì phải nói, biết không?"

Đầu mũi bị vuốt một cái nhẹ hều. Phong Miên kinh ngạc nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Mạc Khiết Thần, không biết nên nói cảm ơn hay tiếp tục xin lỗi. Cô thật sự cảm thấy hắn đã tức giận, nhưng bây giờ thì lại đang mỉm cười.

"Em... vậy ngài có muốn ăn món nào không ạ?"

Từ lúc ở văn phòng hắn đã nói đói bụng rồi. Nhưng từ khi ngồi xuống bàn ăn, Mạc Khiết Thần chỉ chăm chăm lấy đồ ăn rồi đút cho cô, chứ dụng cụ ăn của hắn còn chưa được đυ.ng đến.

"Em lo ăn phần của em đi."

Dưới ánh mắt của hắn, Phong Miên tự ăn hết được bát chè nhỏ, còn có thể ăn thêm được hai miếng thạch mát lạnh. Mạc Khiết Thần lúc bấy giờ mới gật nhẹ đầu, động đũa.

Tốc độ ăn của hắn không chậm, tư thế ăn ngược lại vô cùng đẹp mắt. Động tác gắp thức ăn vốn cực kỳ bình thường lại đem đến cho cô cảm giác như được no bụng thay. Mãn nhãn cực kỳ.

Phong Miên chậm chạp ăn bánh uống trà, không chút kiêng dè nhìn Mạc Khiết Thần.

.

.

.