Mạc Khiết Thần cười khẽ, ôm lấy cô dậy. Cánh tay rắn chắc vòng trọn cái eo nhỏ nhắn, không tốn chút sức lực nào đưa cô vào phòng tắm. Cơ thể thơm mát áp trước ngực, qua lớp vải mỏng manh cảm nhận được sự mềm mại của cô gái nhỏ. Hai tay cô đặt lên bả vai hắn, móng tay bấu chặt vào lớp vải lụa, khớp xương hiện ra rõ ràng.
"Em đúng là, chẳng làm được việc gì cả."
Phong Miên nghiêm túc gật đầu một cái, hoàn toàn không có ý định phản bác.
Mạc Khiết Thần bật cười, gõ nhẹ vào trán cô rồi quay người ra ngoài, trước khi đi còn nhẹ nhàng thả lại một lời nói cô hãy nhanh lên.
Phòng ăn rất rộng, bàn ghế ăn nhìn qua cũng biết là hàng cao cấp được đặt riêng. Phong Miên bám vào tay của người hầu, ngồi xuống bên cạnh Mạc Khiết Thần.
Trong phòng ăn còn có một người khác, cô nhớ tên gọi là Lạc Yến, là bác sĩ đã chữa trị cho cô.
"Xem ra cô vẫn phải dưỡng thương thêm một thời gian nữa rồi."
Giọng của Lạc Yến rất nhẹ nhàng, trên gương mặt luôn mang theo nét cười, khá giống với Mạc Khiết Thần. Nhưng có lẽ vì anh ta là bác sĩ nên dịu dàng hơn rất nhiều, không giống với vẻ ôn nhu mà Mạc Khiết Thần luôn bày ra để che giấu bản tính của mình.
"Thật ra cũng ổn rồi. Cảm ơn anh."
Phong Miên hơi cúi đầu, khẽ mỉm cười đáp lại. Ngày đầu tiên khi cô tỉnh lại, cũng chỉ có người này là đối xử bình thường với cô.
"Phong Miên."
Mạc Khiết Thần dựa người vào ghế, gõ gõ lên mặt bàn tạo thành những âm thanh vui tai.
"Dạ?"
"Còn cười cái gì? Ăn sáng đi."
"Ồ. Vâng ạ."
Cô gái ngoan ngoãn cầm thìa, từng ngụm nhỏ ăn hết bát canh nóng.
Thật giống mèo nhỏ!
Minh Triết vừa bước vào phòng ăn liền thấy hình ảnh lão đại nhà mình đang chống cằm nhìn Phong Miên ăn sáng, còn Lạc Yến ngồi bên cạnh thì làm ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục uống cà phê.
"Lão đại, mười lăm phút nữa chúng ta có một cuộc họp ở tổng công ty ạ."
Phong Miên ngẩng đầu dậy nhìn Minh Triết rồi lại nhìn Mạc Khiết Thần. Họp? Tổng công ty sao?
"Em ăn xong rồi?"
Thấy Phong Miên đột nhiên dừng động tác, hắn thản nhiên lấy khăn giấy lau miệng cho cô, không hề đáp lại câu nói của Minh Triết.
"Em không uống nổi nữa."
Sức ăn của cô thật sự rất kém.
Mạc Khiết Thần gật đầu, đứng dậy khỏi bàn, nắm lấy cánh tay cô kéo lên, thuận thế ôm Phong Miên vào lòng.
"Vậy thì đi ra ngoài chơi một lúc."
Minh Triết trao đổi ánh mắt với Lạc Yến, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của đối phương. Anh ta nhịn xuống thắc mắc của mình, cầm lấy áo khoác của Mạc Khiết Thần đi ra khỏi phòng ăn.
Cô gái nhỏ được đi một đôi giày búp bê, chất vải mềm mại ôm lấy đôi bàn chân vẫn còn đau đớn. Dáng người nhỏ nhắn lại không đi giày cao gót nên chỉ cao tới ngực Mạc Khiết Thần.
Minh Triết ngồi trên ghế lái, nhìn thấy cô nhỏ bé vô cùng ngồi cạnh lão đại nhà mình, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi Phong Miên?"
Sẽ không phải là trẻ vị thành niên chứ?
Mạc Khiết Thần cũng quay ra nhìn cô. Đôi mắt trong veo hồn nhiên, hàng mi đen cong vυ't. Chiếc mũi bé xinh cùng cánh môi hồng hào mềm mại cực kì. Đột nhiên hắn trầm ngâm, ngồi thẳng người dậy tránh khỏi bả vai gầy của Phong Miên.
"Trên giấy tờ là 17 tuổi, nhưng mà tôi năm nay đã 21 rồi."
Phong Miên nghiêng đầu.
"Các anh chưa điều tra tôi sao?"
Minh Triết nhìn lão đại nhà mình lại đang thả lỏng người dựa vào vai Phong Miên, quyết định không trả lời câu hỏi của cô.
"Thế sao giấy tờ lại khác vậy?"
Phong Miên nhìn ánh mắt anh ta qua gương chiếu hậu, rồi nhìn xuống nửa gương mặt lộ ra của Mạc Khiết Thần.
Chưa điều tra cô thật sao?
"Năm tôi mười ba tuổi thì được vợ chồng nhà họ Khương nhận nuôi. Vì để phù hợp với tuổi của đại tiểu thư Khương Nguyệt Hi nên khi đó họ đã làm lại giấy tờ cho tôi."
Mạc Khiết Thần ngẩng đầu, gác cằm lên vai cô. Chóp mũi chạm phải bầu má mềm mại, không chút phòng bị hít vào mùi hương thảo mộc đặc trưng trên người cô.
"Sao em lại nói cho tôi tên thật của em?"
Ở một ngôi nhà xa lạ, lại còn là người được đấu giá về, vốn đã chẳng mấy giá trị. Nếu là một ai khác đặt vào trong trường hợp của Phong Miên, chắc chắn sẽ dùng cái danh nhị tiểu thư Khương gia. Nhưng cô thì không.
Câu nói đầu tiên của cô với hắn chính là hai chữ "Phong Miên", giới thiệu tên của cô, một cô chân chính chứ không phải là nhị tiểu thư Khương gia - Khương Giai Kỳ.
"Vậy..."
Cô nghiêng đầu, khoé môi vừa vặn lướt qua mũi hắn.
"Em không nên nói cho ngài sao?"
Hàng mi cụp xuống che đi phần nào long lanh trong đôi mắt sáng ngời, chỉ còn lại man mác dịu dàng chuyên chú. Gương mặt xinh đẹp luôn toát lên vẻ điềm đạm không hợp với tuổi, lại còn luôn tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng.
Ánh mắt Mạc Khiết Thần xoáy sâu vào cô. Bàn tay ấm áp chợt ôm lấy má cô nâng lên, cánh môi mỏng không báo hiệu mà áp tới.
Không khí trong l*иg ngực bị hút hết, ngọt ngào trong khoang miệng cũng bị quấn quýt không rời. Cả người Phong Miên mềm nhũn, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lấy nhau, xương hàm ẩn ẩn đau đớn. Cô miên man bị kéo theo chuyển động của hắn, hai cánh môi tê rần. Giữa lúc tâm trí vẩn vơ đi đâu, Phong Miên nghe được giọng nói trầm thấp quyến rũ.
"Không. Em nên."
Tốt nhất là nên nói thật với Mạc Khiết Thần, nếu không hắn thật sự không chắc mình sẽ làm gì với cô gái nhỏ này.
.
.
.