Một tia sức mạnh lời nguyền chui vào giữa hai mày Sài Hổ, đợi đến lúc Sài Hổ tỉnh lại, Vân Dật đã đi xa.
-
Công ty an ninh Hoa Thần ở thành phố H là công ty mà Hoài Hạ nhận chức, cũng là tên đại diện của đội chấp hành dị năng thành phố H. Toà nhà văn phòng của đội chấp hành được cải tạo từ một trường tiểu học bị bỏ hoang, thân phận bên ngoài cũng là một công ty an ninh, dù sao cũng phải có sân thể dục để nhân viên an ninh huấn luyện, sáng sớm và buổi tối mọi người có thể lên sân thượng chạy vài vòng.
Hoài Hạ dừng xe ở bãi đỗ xe, đi bộ lên văn phòng. Mặc dù cô là dị năng giả hệ không gian, nhưng trong thực tế cô rất ít khi chủ động dùng dị năng. Chính phủ cũng không khuyến khích dị năng giả dùng dị năng trong cuộc sống hằng ngày, dù sao trên thế giới này người thường vẫn chiếm số đông, mà dùng nhiều dị năng, sẽ dễ dàng bị phát hiện.
“Hạ Hạ, sao chị lại đến đây?” A Chú thấy Hoài Hạ đi vào, vội vàng bước nhanh qua, vẻ mặt rất kích động, đến nỗi tai sói trên đỉnh đầu bật hẳn ra.
Dáng vẻ khá là đáng yêu, Hoài Hạ không nhịn được nhéo một cái.
A Chú quay đầu né tránh: “Đừng đùa nữa, đạo cụ bị đám người khác cướp mất rồi.”
Hoài Hạ khó hiểu: “Đạo cụ gì?”
A Chú: “Khiên bảo vệ, là đạo cụ cấp B có thể cản được 60% đòn tấn công của kẻ thù. Lúc trước tổ mình đã nộp đơn lên xin cấp trên, khó khăn lắm mới xin được, kết quả buổi sáng chị không có ở đây, tổ của Trần Tinh Hoành lấy đạo cụ đi rồi.”
Đội chấp hành chia làm hai tổ hành động, Trần Tinh Hoành là tổ trưởng tổ một, Hoài Hạ là tổ trưởng tổ hai. Trần Tinh Hoành vẫn luôn ghét Hoài Hạ, bởi vì Hoài Hạ nhảy dù* đến, nếu không phải Hoài Hạ nhảy dù, vị trí tổ trưởng tổ hai chắc chắn sẽ thuộc về bạn thân của anh ta là Cao Minh. Bởi vậy sau này, Trần Tinh Hoành luôn ngứa mắt loại người như Hoài Hạ.
(*) nhảy dù [空降] : ám chỉ 1 người hoàn toàn mới nhận chức vị cao. Có thể là người cấp cao từ nơi khác điều đến hoặc nhân viên xuất sắc được tuyển trực tiếp, cũng có thể là đi cửa sau vào.
Hoài Hạ không thèm để ý: “Vậy thì cho bọn họ dùng trước, chờ đến lúc chúng ta cần thì đi lấy lại.”
A Chú hận rèn sắt không thành thép: “Chị nghĩ thằng nhóc Trần Tinh Hoành kia sẽ trả cho chúng ta sao? Cậu ta luôn nhắm vào tổ chúng ta đó, cũng không phải là chị không biết.”
Trần Tinh Hoành đối với Hoài Hạ thật sự khiến cô đau đầu, dù sao cũng cùng là đồng liêu, cô cũng rất cố gắng chung sống hoà bình cùng đối phương. Sự việc của Cao Minh cô cũng đã giải thích, nhưng Trần Tinh Hoành một mực không tin, còn đầu têu trào phúng cô ỷ vào hậu đài, muốn gì cũng đều được đáp ứng.
Hoài Hạ: “Không trả thì không trả, chỉ là một đạo cụ cấp B thôi.” Cô không phải người so đo tính toán, đạo cụ là của cả đội, tổ khác xin sử dụng cũng là hợp quy củ, không cần đi tranh giành.
“Giọng điệu lớn nhỉ, đúng là người có chỗ dựa, chỉ là một đạo cụ cấp B sao có thể để vào mắt được?” Giọng điệu quái gở vang lên từ phía đối diện, là Trần Tinh Hoành.
Không biết Trần Tinh Hoàn xuất hiện ở cửa từ khi nào, nhìn thoáng qua cậu ta có lẽ khoảng ba mươi tuổi, là dị năng giả hệ lửa tính tình nóng nảy. Tính tình cậu ta cùng với dị năng của mình giống hệt như nhau, nóng nảy, dễ tức giận, trong mắt không chứa nổi hạt cát nào, thế nhưng hạt cát Hoài Hạ này đã lơ lửng trước mặt cậu ta gần một năm, càng nhìn càng thấy khó chịu hơn.A Chú cực kỳ tức giận: “Tổ trưởng Trần, cậu không cảm thấy bản thân mình rất ngang ngược sao.”
Trần Tinh Hoành: “Từ trước đến nay đạo cụ trong tổ ai cần thì dùng, chúng tôi lấy theo quy định, sao lại thành ngang ngược?”
“Đúng thế, nhiệm vụ của chúng tôi đều rất nguy hiểm, đương nhiên đạo cụ phải giao cho tổ của chúng tôi.” Một nhân viên trong tổ ở phía sau cũng lên tiếng hộ: “Tổ trưởng Hoài là người phụ nữ xinh đẹp, có đội trưởng chăm lo, có bao giờ giao nhiệm vụ nguy hiểm cho các người đâu, các người yếu như vậy cần đạo cụ làm gì?”
“Các người…”
“Được rồi.” Hoài Hạ kìm lại A Chú tức giận đến mức suýt nữa dậm chân tại chỗ, mỉm cười nhìn Trần Tinh Hoành ở đối diện: “Tổ trưởng Trần nói rất đúng, chỉ là một đạo cụ cấp B thôi, không đáng bao nhiêu tiền.”
Vừa dứt lời, Hoài Hạ giơ tay lên không trung, từ không gian dự trữ lấy ra một chiếc ô che mưa rực rỡ, đưa cho A Chú.
“Ô bảy màu, đạo cụ đỉnh nhất cấp B, khi mở ra sẽ xuất hiện ánh sáng bảy màu, có hai tác dụng là che chắn hơi thở và phòng thủ, có thể cản tất cả các đòn tấn công dưới cấp B, có tác dụng làm cho các đòn tấn công từ cấp B trở lên và dưới cấp A yếu đi 70%. Giao cái này cho tổ mình đi, các anh em muốn dùng, bất cứ khi nào cũng có thể dùng, các anh em không cần đi tranh giành với tổ khác.”
A Chú cầm chiếc ô bảy màu, vui vẻ đến mức lộ ra đuôi sói, chàng trai trẻ ngẩng đầu kiêu ngạo, vẻ mặt hớn hở nói: “Tổ trưởng của chúng ta không những có chống lưng, mà còn có nhiều tiền!”
Hừ, khiến cho các người tức chết đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoài Hạ: Đúng thế, tôi vừa có chỗ dựa vừa có tiền.